67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tầm Tầm, em mở cửa ra, có được hay không?" Cơn mưa mùa hè thường mang theo hơi ẩm nóng, nhưng những cơn gió quất ngang người cũng khiến cơ thể Tạ Du run lên, đôi môi hắn trắng bệch, nhìn trũng nước dưới chân Vân Tầm, trái tim đều co thắt "Xin em, Tầm Tầm..."

Vân Tầm ngẩng đầu nhìn hắn, Tạ Du nương theo ánh đèn đường, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Vân Tầm, cảm giác máu toàn thân đều đã chảy ra, bị cơn mưa xoá tan đi, tiếng sét cuối chân trời vang dội, tròng mắt Vân Tầm hơi co lại, hắn khẽ cuộn gối, hắn thấy Tạ Du vẫn như bức tượng thần, vững chãi đứng yên.

Tính tình Vâm Tầm hiền lành, nhưng hắn không phải không biết giận, hắn cũng có ranh giới, mà Tạ Du đã vượt quá xa, Tạ Du tốt với hắn, uyển chuyển triền miên dưới thân hắn, nếu nói hắn không rung động chính là nói dối, hắn càng cảm thấy mình không xứng với Tạ Hiên, như thế chứng minh rằng mục đích của Tạ Du đã đạt thành, cho nên giờ phút này hắn mới thắc mắc, Tạ Du còn diễn để làm gì.

Ánh mắt của hai người giằng co một lúc, Vân Tầm mới mở lời "Anh trở về đi!"

Giọng nói của hắn bị tiếng mưa che lấp, Tạ Du chỉ đoán ý qua khẩu hình của hắn, liên tục lắc đầu "Em mở cửa, chúng ta trở về có được không? Làm ơn, cho anh cơ hội..."

Vân Tầm mím môi, lại lạnh nhạt thốt lời "Tuỳ anh" sau đó hắn lại co ro rúc vào gầm điện thoại.

Tạ Du nhìn bóng lưng của hắn, đôi tay nắm chặt rồi lại buông ra, hắn nhìn Vân Tầm thật sâu, sau đó lê từng bước trở về xe.

Vân Tầm quay đầu lại, nghĩ rằng Tạ Du đã rời đi, nhưng người kia Vẫn còn đứng đó, trên tay hắn, màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, nước mưa dán chặt vào bộ tây trang trên người hắn, tóc hắn rũ xuống, che rũ gần nửa khuôn mặt, nếu không phải cánh tay hắn đang run run, Vân Tầm còn nghĩ hắn đã thật sự biến thành tượng đá.

Vân Tầm mỏi mệt tựa lưng vào thành buồng, từ trưa hắn vẫn chưa ăn gì, bây giờ dạ dày bắt đầu co rút, hắn dùng tay xoa nhẹ bụng, khẽ rên đau. Không lẽ là hưởng sung sướng lâu rồi, khó lòng quay lại cực khổ năm xưa sao? Ngày xưa hắn đau vẫn có thể âm thầm cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ hắn lại đã quen thuộc cảm giác bị người lo lắng dỗ dành, khoé mắt hắn ửng đỏ, cảm giác tủi thân không biết từ đâu lan đến, cả cơ thể to lớn như muốn cuộn lại thành cuốn chiếu, tự ôm ấp vỗ về mình.

Cơn đau kéo dài hơn nửa tiếng mới dịu lại, Vân Tầm đau đến ngủ thiếp đi.

Cùng lúc đó, một chiếc Koenigsegg đen xé màn đêm lao tới. Chiếc xe thắng gấp, chỉ còn một chút nữa là đã đâm trúng Tạ Du. Nhưng Tạ Du lại như chết lặng, hắn chôn chân ở đó, hắn cũng không quay đầu nhìn lại, ánh mắt chỉ đăm đăm vào buồng điện thoại.

Chủ nhân chiếc xe không kịp bung dù, mở toang cánh cửa, hắn không lưu nửa ánh mắt cho Tạ Du, trong đôi mắt đầy nôn nóng chạy về buồng điện thoại.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn người hắn luôn bao bọc đang ướt sũng, cuộn mình thiếp đi, cảm giác khó thở lan tràn lồng ngực. Hắn lúc này mới siết lấy ánh nhìn như muốn giết chết Tạ Du. Kẻ này rốt cuộc đã làm gì Vân Tầm của hắn, để đến mức phải chủ động liên lạc hắn đến đây.

Tạ Hiên hừ lạnh, tốt nhất là nên phạm trúng một lỗi mà cả đời này Vân Tầm cũng không tha thứ được, cút xa Vân Tầm
một chút.

Vân Tầm nghĩ là Tạ Du gõ cửa, nghĩ cũng không quay đầu, nhưng hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc hằng đêm "Tầm Tầm, là em, mở cửa cho em!"

Vân Tầm ngước đầu về sau, thấy là Tạ Hiên, oan ức trong lòng cứ thế trào dâng, nước mắt cứ thế tuôn đầy khắp mặt, hắn cố gắng dùng tay áo lau đi, khụt khịt mũi.

Nước mắt sắp thấm ướt trái tim Tạ Hiên rồi, hắn khàn giọng gọi "Bé ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà, có được hay không?"

Vân Tầm do dự, hắn không biết về đâu, nhưng hắn không muốn Tạ Hiên bị ướt, liền ngập ngừng mở khoá. Tạ Hiên cơ hồ là cùng giây nhào lên người hắn, siết lấy hắn vào trong ngực. Hắn xoa hai má tròn của Vân Tầm, tay sờ khắp tay chân hắn, hắn sợ Vân Tầm bị Tạ Du làm bị thương.

Nhưng trên người Vân Tầm dính ướt nước mưa, lại không biết đã ở đây từ bao giờ, hắn nuốt hết những lời muốn nói vào trong ngực, muốn nhanh chóng đưa Vân Tầm về nhà.

Vân Tầm vẫn chưa kịp phản ứng, ngốc ngốc bị Tạ Hiên dẫn đi, hắn đi lướt qua Tạ Du, cúi mặt không nhìn.

Tạ Du trương môi, cơn mưa nặng hạt, nhưng trong mắt hắn lúc này là khói lửa hoang tàn, chỉ còn lại một mạt tàn tro. Hắn muốn giương tay nắm lấy Vân Tầm, nhưng thấy thái độ né tránh của hắn, tự khắc chế mình thu tay lại.

Koenigsegg vung bọt nước, rời đi, Tạ Du nắm chặt điện thoại trong tay, hắn không biết nên hối hận vì đã gọi Tạ Hiên, hay nên nhẹ lòng về điều đó. Hắn lừa lối một vòng, cuối cùng vẫn phải chủ động chắp tay trả lại bảo bối vốn chưa từng thuộc về mình. Hắn và Vân Tầm, từng nóng cháy triền miên, cách nhau không kẽ hở, từ nay, chỉ có thể lạnh lùng, chỉ liên quan với nhau trên danh nghĩa thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro