68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hiên cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, hắn lo sợ Vân Tầm bị ướt lạnh, nhưng cũng không dám chạy nhanh. Lúc nãy hắn đi quá vội vàng, đầu óc hắn trống rỗng, không kịp suy nghĩ gì, cả dù cũng không đem.

Vân Tầm ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại như học sinh vi phạm đang đợi chỉ trích của giáo viên. Tạ Hiên nhìn hắn, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, bọn họ đã im lặng nửa đoạn đường, hắn mở lời, giọng khô khốc "Lạnh không?"

Vân Tầm có vẻ bất ngờ khi hắn nói chuyện, hắn giật người, lắp bắp "Kh... Không lạnh"

Lặng im.

Cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng, gió thổi hàng cây bên đường xiêu vẹo dưới ánh đèn đường, xe đã vào nội thành, nhưng cũng chỉ có vài chiếc xe chạy qua bọn họ, tốc độ vội vàng như muốn chạy nhanh trở về tổ ấm để tránh đi trận mưa to. Vân Tầm thẫn thờ nhìn những chiếc xe từ xa vượt mặt, so với bọn họ, có vẻ Tạ Hiên đang lái rất chậm rãi. Hắn nhìn ánh sáng vàng nhạt hắt vào dòng nước đang chảy xuống từ ô cửa sổ, cách tấm kính, hắn dùng tay di theo dòng nước chảy, giống như lúc nhỏ, nóc nhà bị dột, nước nhỏ xuống mặt bàn, bé con dùng tay chấm lấy giọt nước, vẽ lên mặt bàn vài hình nguệch ngoạc, hai phút sau hơi nước khô đi, nó lại dùng nước vẽ thêm hình khác, cứ thế làm không biết chán.

Tạ Hiên chú ý đến hành động của hắn, khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn rất nhanh chuyển sang lo lắng, tia sét cắt ngang như chia bầu trời thành hai nửa, Vân Tầm giật bắn mình, hắn theo thói quen rụt người, rúc gần lại Tạ Hiên, Tạ Hiên bị phân tâm, tay lái chao đảo, may mắn là hắn kịp đạp phanh xe.

"Xin... xin lỗi..." Sấm sét luôn đến vào lúc bất chợt, sau đó lại lặng yên biến mất như chưa từng xảy ra, bầu trời vẫn tối om, đèn đường vẫn leo lét sáng, chiếu vào hai bóng người dây dưa trong chiếc xe sang trọng dừng bên vệ đường.

Tạ Hiên với tay chỉnh cho cửa xe thành màu tối, bật đèn trần xe lên mức cao hơn,
hắn dùng tay nắm lấy vai Vân Tầm, vỗ vỗ, trấn an "Đừng sợ, bây giờ cửa tối rồi, anh không thấy tia sét nữa đâu!"

"Cảm... cảm ơn em..." Vân Tầm gật đầu, muốn trở về chỗ ngồi, nhưng Tạ Hiên siết chặt lấy vai hắn, ghì lấy cổ hắn, Vân Tầm chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ, đã bị Tạ Hiên kéo vào ẩm ướt triền miên. Quần áo của hai người ướt đẫm, tiếng nước xen kẽ với tiếng cọ xát của quần áo ướt, khiến không khí trong xe tăng lên liên tục.

Vân Tầm đẩy vai Tạ Hiên ra, Tạ Hiên chưa kịp khép môi, nước bọt theo khoé môi chảy xuống, hắn liếm nhẹ, hơi thở phát ra đầy câu dẫn "Vân Tầm, chúng ta làm đi!"

Tạ Hiên lúc này giống như dung nham đang chờ lúc chực trào, cũng như kẹo mạch nha, ngọt ngào dính ngấy. Hắn chủ động cởi ba cúc áo, cởi xuống bó ngực, bầu ngực căng tròn lập tức hiện ra, căng nẩy. Hắn thấy Vân Tầm không phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên chua xót, Vân Tầm vốn thích ngực hắn nhất, mỗi lần đều liếm mút đến nó sưng đỏ đến nỗi hắn mặc áo đều bị cọ đau, thế nhưng bây giờ lại không có phản ứng, Tạ Hiên bị tức giận lấn chiếm, hắn cười lạnh, kéo quần xuống, một tay nắm mạnh lấy ngực, chính là nắm, không phải xoa, hắn nắm như muốn giật nó ra khỏi cơ thể, một tay hắn không chút thương tiếc mà cắm vào âm hộ của mình, đau đến nước mắt hắn thấm ướt cả hàng mi dài đang rũ xuống.

"Không muốn sao? Hay là hồ ly tinh ở ngoài đã cho anh ăn no rồi, nên chê tôi có phải không?"

Đèn trong xe rất sáng, Tạ Hiên giương hai chân về phía Vân Tầm, bộ dáng dâm loạn hiện ra trước mắt hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy cổ họng như đang nghẹn đá, phía dưới Tạ Hiên đã bị ngón tay thô bạo làm cho rỉ máu, dương vật mềm oặt, nhưng ngón tay hắn vẫn cố chấp ra vào liên tục, nếu Vân Tầm đã không cần nó, vậy thì phá huỷ nó đi!

Hắn chưa từng thích việc bản thân mình là người song tính, hắn muốn bản thân giống anh hai, có cơ thể của một người đàn ông hoàn chỉnh, chứ không phải một bầu ngực tròn hay cái thứ đáng xấu hổ phía dưới kia, hắn muốn chứng minh mình không yếu đuối như thứ mà cơ thể đang mang, hắn dùng bạo lực, học hút thuốc uống rượu, học cách dùng vũ lực khiến người ta quỳ rạp dưới chân mình.

Hắn chưa từng yêu cơ thể của hắn, nhưng hắn gặp Vân Tầm.

Lần đầu tiên của bọn họ, hai thiếu niên ngây ngô quấn lấy nhau trên lớp lá cây khô, tên béo mang đôi mắt ướt nhẹp, vẻ tò mò dùng tay ướm lên ngực hắn, khe khẽ hô lên "Thật to..."

Tạ Hiên khi đó đỏ vành tai, trong lòng dâng lên nỗi lâng lâng khó tả, cao ngạo ngẩng đầu lên trời "Tất nhiên, mày nhặt được vưu vật rồi đấy!"

Sau đó Vân Tầm bị hấp dẫn, dùng một tay bóp lấy ngực bên trái, môi khẽ liếm ngực bên phải, sau đó như sực nhớ, ngập ngừng hỏi hắn "Tôi... tôi chạm vào có được không?"

Nơi mà Tạ Hiên cho là đáng chết nhất trên người đã rỉ nước đến ướt đẫm, hai mắt hắn mê ly, dùng đầu gối đá nhẹ Vân Tầm "Đã ăn vào miệng rồi mới hỏi, ai dạy mày thế? Mau, liếm nhanh... Umm... Đau... nhẹ thôi... dùng tay xoa phía dưới nữa, mẹ nó... quá dâm... ướt hết rồi..."

Vân Tầm đỏ mặt, dùng tay bịt miệng hắn lại "Nhỏ... tiếng... cẩn thận... có... có người..."

Tạ Hiên cắn nhẹ lòng bàn tay hắn, cất giọng cao hơn, khi đó, hắn cảm thấy cơ thể mình tồn tại, là để đợi người này, hắn không e dè, hướng dẫn Vân Tầm cách chiếm hữu mình, khi miếng màng được đâm xuyên qua, cơ thể hắn đau đến thít chặt cơ lại, nhưng linh hồn như được lấp đầy. Khoảnh khắc Vân Tầm bắn sâu vào hắn, hắn đã rướn người sung sướng, theo đuổi môi lưỡi của người đang xấu hổ đến không dám rút ra, hắn xoa mặt Vân Tầm, âu yếm, hắn nghĩ, may mắn hắn là song nhi, hắn và Vân Tầm, sẽ có những đứa con, được tạo ra từ tình yêu của hai người, được sinh ra từ cơ thể hắn.

Hắn bắt đầu yêu nó, là bởi vì Vân Tầm thích, nếu Vân Tầm đã không cần, vậy thì nó cũng chỉ là thứ dơ bẩn dư thừa trên người hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro