86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim loại va nhau lách cách, một ngày đàn ông với khuôn mặt bị thương không ra hình người bị áp giải ngồi xuống, ánh mắt ông ta tràn đầy sự không cam lòng, tràn đầy oán hận nhìn người đang thong dong ngồi trước mặt mình, cất lên giọng nói the thé như tiếng kim loại rỉ sét chà vào nhau.

"Cán bộ, tôi không muốn gặp người này"

Viên cảnh sát buông lỏng cánh tay ra, không màng thái độ của ông ta, khẽ gật đầu với Hà Tịnh, bước ra khỏi buồng thăm hỏi.

Hà Tịnh cười khẽ "Cảm giác thế nào?"

Hà Lạc Thiên muốn hét to lên giận dữ, cũng muốn dùng tay túm lấy cổ áo của hắn, hoặc dùng chân đá hắn, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của ông. Những ngày bị hành hạ trong đây khiến giọng nói của ông khàn đặc sau những trận kêu gào thảm thiết, tay chân bây giờ thậm chí cử động đều thấy khó khăn. Sau khi tống ông ta vào tù, Hà Tịnh bắt đầu tẩy trắng cho thế lực của bản thân, những việc trong tối hắn từng làm đều đẩy lên đầu Hà Lạc Thiên, mà ông ta đã không còn khả năng chống cự, cộng với số tiền thuế mà ông ta đã trốn, tội đã định là tử hình. Hà Lạc Thiên sợ chết, nhưng thứ ông ta cần bây giờ là một cái chết khoan khoái, còn hơn là bị hành hạ đến sống không bằng chết ở trong này, thế lực của Hà Tịnh đã vươn đến tận buồng giam.

"Tất cả đã là của mày rồi, tao cũng đã trả giá, mày còn muốn gì nữa?"

"Trả giá?" Hà Tịnh bật dậy, hắn sợ bẩn tay, chỉ dùng chân đá ngã chiếc ghế Hà Lạc Thiên đang ngồi, ông ta ngã sóng soài, cuộn mình đau đớn. Đế giày nghiền mạnh lên khuôn mặt không lành lặn của ông ta, giọng nói của Hà Tịnh lúc này tràn đầy vặn vẹo, vừa như thống hận, vừa như đau khổ "Nếu ông chỉ nhắm vào tôi, nể tình chú cháu, có lẽ tôi sẽ cho ông một cái kết nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ông không nghe lời, ông dám vượt quá giới hạn của tôi..."

Vảy ngược trong lòng hắn, người mà hắn không nỡ làm đau, vậy mà Hà Lạc Thiên dám hành hạ không thương tiếc, nếu hắn không khiến ông ta đau đớn gấp trăm lần như thế, làm sao mà hả dạ đây?

"Mày... khụ... cho tao... chết đi..."

"Hừ, bây giờ chưa phải lúc, ông tận hưởng thế giới này thêm một thời gian đi, ông nên thấy may mắn vì tôi đã hứa với Vân Tầm rằng sẽ không giết người, xem như cho ông một cái chết vẹn toàn đi!"

Hà Tịnh bỏ lại sau lưng tiếng rên rỉ đau đớn của Hà Lạc Thiên. Nhìn thấy ông ta như thế, hắn cũng không có bao nhiêu sự hả dạ. Ông ta có bị băm thành trăm mảnh, cũng không thay đổi được quá khứ Vân Tầm đã vì hắn mà chịu hết bao nhiêu đau đớn, hắn muốn hành hạ ông ta, cũng muốn đánh chết bản thân mình.

Ánh mặt trời chói rát soi vào mắt hắn, Hà Tịnh khẽ xoa hàng râu lổm chổm cùng khuôn mặt tiều tuỵ của bản thân, ánh mắt tràn đầy cố chấp. Hắn làm sao có tư cách tự phạt bản thân, nếu muốn, cũng là Vân Tầm ôm hắn vào lòng, sau đó sẽ tuỳ ý xử trí hắn. Hắn có thể nhẫn nại một chút, đợi khi bên Vân Tầm không còn kẻ nào quấy nhiễu, hắn sẽ cụp đuôi ngoan ngoãn đến với Vân Tầm, mặc hắn xua đuổi, trách phạt hay âu yếm vuốt ve. Bản chất hắn là sói, nhưng nếu Vân Tầm không thích, hắn có thể tự nhổ răng nanh, làm chú cún ngoan của hắn cả đời.

------------------

Tạ Hiên gọi người đến đưa Vân Mộ về nhà. Bé con ôm chặt chân Vân Tầm, nói thế nào cũng không chịu đi về, mím chặt môi, Tạ Hiên phải vừa xách tai vừa mắng mới lôi nó ra khỏi cửa được. Thằng bé lần này rất kiên quyết, ra đến cửa, nó ôm lấy chân Tạ Hiên, đôi mắt ươn ướt, cả khuôn mặt ửng hồng, giọng chặt đinh chém sắt "Cha không được ăn hiếp ba! Nếu không con sẽ báo với quan toà!"

Tạ Hiên khẽ sững người "Con nói cái gì?"

Bé phồng má, quệt mắt một cái "Ba đã nói với con rồi, hai người sẽ ly hôn... Oaaa..."

Tạ Hiên che mồm nó, trừng mắt "Ba con nói đùa thôi, không phải là thật, con mà còn nói bậy là ăn đòn có biết chưa!"

Vân Mộ khóc rưng rức bị dẫn đi. Tạ Hiên trở lại giường, hắn khẽ hít sâu, bình tĩnh lại những rối loạn trong lòng.

Lần này hắn không dám tuỳ tiện chạm vào Vân Tầm. Hắn đứng cách Vân Tầm một sải tay, chậm rãi cất lời "Tầm Tầm, anh hiểu lầm em, em và đặc trợ Lý hoàn toàn trong sạch"

Vân Tầm ngước mặt nhìn hắn, nghe hết câu chuyện của Tạ Hiên, hắn chuyển từ bất ngờ sang bình tĩnh chấp nhận.

"Em nói... có người nhằm vào bôi xấu em..."

"Đúng vậy, em làm sao có thể phản bội anh, anh giải thích lại với Mộ Mộ được không... em..."

Vân Tầm lắc đầu "Xin lỗi, là anh không xác nhận trước mà đã hiểu lầm em, nhưng mà anh không có nói xấu em trước mặt Mộ Mộ nên không cần đính chính, em đừng lo..."

"Không phải" Tạ Hiên không phải ý đó, ý hắn chính là muốn Vân Tầm xác nhận hai người bọn họ sẽ không ly hôn mà thôi. So với bất kì ai, hắn chỉ lo lắng Vân Tầm hiểu lầm hắn, hắn không quan tâm đến suy nghĩ của ai khác ngoài Vân Tầm, dù bé con có là con của hắn.

Vân Tầm chủ động lại gần, vỗ lên mu bàn tay hắn an ủi "Chuyện đó có lẽ ảnh hưởng đến danh dự của em, có cần anh lên tiếng xác nhận giúp em trước mọi người không?"

Tạ Hiên là người có sức ảnh hưởng, hắn sợ bê bối không đúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Tạ Hiên, dù sao bọn họ cũng còn là vợ chồng, nếu giúp được Tạ Hiên, hắn cũng sẽ giúp.

Suy nghĩ miên man của Vân Tầm bị cắt đứt bởi cảm giác siết chặt bên eo. Tạ Hiên ôm chặt hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào "Tầm Tầm, em chỉ cần anh tin em là đủ rồi"

Vân Tầm không biết làm gì, tay hắn lúc này luống cuống, hắn bèn vỗ vai Tạ Hiên "Anh tin"

"Vậy... em hôn anh có được hay không?"

"Cái này..."

"Tầm Tầm, lúc anh tỏ vẻ ghê tởm em, trong lòng em vô cùng đau đớn, đau đến muốn chết đi. Bây giờ em chỉ muốn xác nhận một chút, có được hay không?"

Vân Tầm hạ mắt, ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy Tạ Hiên nói có lý, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vì khi ấy thái độ kháng cự của hắn đã làm Tạ Hiên tổn thương, nhưng mặt khác bọn họ sắp không còn liên hệ, làm như thế có chút... thân mật quá đáng.

Hơi thở của Tạ Hiên đã tiến lại gần, khe khẽ thì thầm bên tai hắn "Tầm Tầm, chúng ta là vợ chồng, thân mật là chuyện bình thường, đừng nghĩ nhiều"

Chưa đợi câu trả lời, môi hắn đã cuốn lấy Vân Tầm, tiếng rên khe khẽ thoát ra giữa hai làn môi...

Trong lòng Tạ Hiên tràn đầy thoả mãn, sự khó chịu khi nhìn thấy Tạ Du đã được xoa dịu phần nào. Đôi mắt hắn mở to, âu yếm nhìn khuôn mặt Vân Tầm đang nhắm chặt mắt, cầm tay hắn, khiến hắn mơn trớn bầu ngực của mình...


----------------

Tui cạn ý nữa rồi quý dị ơi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro