87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ Sâu quá... Hức... Tầm Tầm thật lớn"

Vân Tầm dùng tay che khuất mắt, hắn không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ biết khi hắn nhận ra, thì hai người đã thân mật tới mức này rồi.

Hắn tự giận mình không có định lực, cắn môi rưng rức. Tạ Hiên nhấp nhô trên người hắn, hắn sợ Vân Tầm còn đau, không dám dựa quá sát, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng tay gỡ nhẹ cánh tay của hắn ra "Tầm Tầm, không phải tại anh... Haa... Là... Umm... em quyến rũ anh... chúng ta là vợ chồng, làm tình rất bình thường...Haaa... anh đừng xấu hổ..."

Tạ Hiên vừa nói vừa không ngừng ngồi xuống nhấp lên, hắn rất nhớ Vân Tầm, hắn hận không thể đem hai quả trứng đều nuốt vào trong bụng, dương vật của hắn căng cứng, nhếch cao, từng giọt dịch chảy xuống bụng Vân Tầm.

Đôi tay Vân Tầm bị Tạ Hiên nắm chặt, chạm vào nơi kết hợp của hai người. Âm thanh dâm mỹ nhớp nháp khiến tai hắn như bốc hoả, hắn lắp bắp dùng chút định lực không đáng kể từ chối, trong khi phần dưới đã bắt đầu đưa đẩy theo nhịp điệu của Tạ Hiên "Không... Không tốt lắm..."

"Hư.... Sao.... sao lại không tốt... Umm... Tầm Tầm.... tử cung.... Aaa... Tầm Tầm... Nóng quá..."

Dòng tinh dịch đặc sệt, còn mang hơi ấm chảy ra từ nơi kết hợp của hai người. Tạ Hiên rên rỉ, ghé vào tai hắn trêu ghẹo "Tầm Tầm không muốn, nhưng lỗ dâm của em đã đầy ắp tinh dịch rồi"

Mắt thấy người kia đang muốn vùi đầu vào chăn trốn tránh, hắn nâng mặt hắn, âu yếm hôn nhẹ "Đừng xấu hổ, là em quyến rũ anh, là lỗi của em"

Vân Tầm nhắm mắt. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến Tạ Du, lời nói của Tạ Hiên và Tạ Du như chồng lên nhau, sau những cơn hoan ái, Tạ Du cũng ôm hắn vào trong ngực, thỏ thẻ rằng tất cả đều là lỗi của mình, mà Vân Tầm chỉ là bị dụ dỗ mà thôi.

Không... Vân Tầm lắc đầu, đều là nói dối, hắn không nên nghĩ đến người kia.

Tâm trạng phút chốc không vui, hắn đẩy nhẹ eo của Tạ Hiên "Em... ngồi dậy..."

"Không muốn, để yên một lúc, cảm giác chim to của anh vẫn còn muốn lớn lại lần hai...Ummmm... Tầm Tầm còn muốn không?"

"Không muốn!" Vân Tầm xụ mặt.

"Được, được" Tạ Hiên thoả hiệp, hắn nhấc người lên, tinh dịch theo cử động chảy ra một mảng lớn, hắn cúi đầu, ngậm chặt lấy cội nguồn sinh cơ của Vân Tầm, hắn nhắm mắt lại, hòng che dấu sự u ám trong đôi mắt. Tầm Tầm của hắn ở bên hắn, nhưng trong lòng còn nhớ thương kẻ khác...

-------------------

Sau lần hoan ái đó, Tạ Hiên cứ nghĩ mọi chuyện đã trở lại bình thường, Vân Tầm không né tránh động chạm của hắn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ sinh hoạt. Mặc dù muốn hôn hay ôm vẫn không được, nhưng hắn nghĩ Vân Tầm còn xấu hổ, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Những khúc mắt giữa hai người đều được gỡ, bọn họ chỉ cần một chút thời gian hàn gắn lại mà thôi...

Mọi thứ đều tốt, cho đến khi Tạ Hiên nhận được giấy ly hôn từ phía luật sư của Vân Tầm.

Vân Tầm không hề ra khỏi phòng bệnh, làm sao lại liên hệ luật sư...

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, tờ giấy phẳng phiu tức khắc trở nên dúm dó, đỏ mắt chất vấn Vân Tầm "Hơn tuần nay anh liên tục xem điện thoại, là tìm văn phòng luật sư online sao?"

Vân Tầm đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối mặt với Tạ Hiên, hắn vẫn không thể nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia.

"A Hiên, nếu em không hài lòng, em có thể là người đưa ra ly hôn"

"Câu này anh đã nói rồi, em không muốn, anh nói xem, em lại làm sai chuyện gì?" Tạ Hiên siết lấy vai hắn "Em muốn moi tim anh ra xem anh thật sự chứa gì trong đó, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Anh nói đi!"

Vân Tầm nhấp môi "Em không có lỗi, đều là lỗi của anh, trong đơn đều là lỗi ngoại tình của anh, anh sẽ ra đi mà không lấy một đồng của em, xin... xin em, cho anh được thăm Mộ Mộ"

"Em không đồng ý! Tầm Tầm, anh đừng như vậy, em đã không để ý đến Tạ Du hay Hà Tịnh, anh có thể vẫn thích hai người kia, anh..." hắn siết chặt tay "Anh có thể lên giường với họ, em không để ý"

Vân Tầm lắc đầu "Em đừng tự hạ thấp mình xuống như vậy, sau này... em sẽ gặp được người tốt hơn anh rất nhiều, anh sẽ chúc phúc cho em"

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tạ Hiên nghe vào tai lại như sóng rền gió cuốn, như thế nào là chúc phúc cho em? Vân Tầm thật sự không để hắn vào lòng hay sao? Hắn nghĩ như thế, cũng run rẩy hỏi ra khỏi miệng.

Vân Tầm lắc đầu "Anh để em vào lòng, nhưng A Hiên, anh biết em rất mệt mỏi với mối quan hệ này, nếu là anh, anh cũng sẽ dứt khoát ly hôn khi biết em phản bội, chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa..."

Tạ Hiên tức khắc đứng dậy, Vân Tầm lần này đã là quyết tuyệt, mềm cứng không ăn, gắn gằn giọng xuống "Dù cho sau ly hôn em không cho anh gặp Mộ Mộ, anh vẫn muốn ly hôn có phải không?"

Vân Tầm ngước mắt nhìn hắn, nước mắt quẩn quanh nơi khoé mắt, mím môi gật đầu.

Tạ Hiên cười to, tựa cười tựa khóc. Người này thật tàn nhẫn, đưa hắn đến thiên đường, phút chốc lại đẩy hắn vào địa ngục. "Được, nếu con trai anh cũng không cần, thì sau này đừng trách sao nó lại hận anh!"

Hắn vứt tờ giấy đã vo tròn xuống đất, cất bước bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, Vân Tầm cũng cuộn người lại. Tạ Hiên rất tốt, nhưng có những thứ không thể trở lại từ đầu, hắn đã phản bội, bọn họ cách nhau một Tạ Du luôn hết lòng ngăn cấm, hắn nghĩ Tạ Hiên tốt hơn nên tìm người mới, người mà Tạ Du vừa ý, hắn thì nên yên ổn về quê, nếu bé con hận hắn, hắn cũng chỉ có thể cầu mong cho người ba sau này sẽ đối tốt với nó một chút mà thôi.

---------------

Ui mình cảm thấy truyện bây giờ cứ như một vòng lẩn quẩn ấy. Tạ Hiên đến năm 60 tuổi thì tính nó vẫn sồn sồn y vậy á, giận lên là chửi đổng, chửi xong thì hối hận chetme.

Nhiều lúc con trai mình nó hơi tra mà không tự biết, nhưng khum sao, mình vẫn thương nó nhất ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro