91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vào lời ra, chú A Hùng có chút ái ngại nhìn Vân Tầm, vẫn ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn châm chước mở lời "Này, chú bảo, dạo này chú có xem tin tức, tiểu thiếu gia... có quan hệ ngoài luồng, cháu xem, nên để ý một chút, chú thấy cháu thật tình, đừng để bị người ta lừa..."

Vân Tầm sặc một cái, có quan hệ ngoài luồng là đúng, nhưng không phải Tạ Hiên, mà là hắn nha!

Hắn cười gượng, gãi đầu "Hai người họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi chú ạ, A Hiên rất tốt, em ấy không như báo lá cải đưa tin đâu, hơn nữa bọn cháu cũng đã ly hôn rồi..."

"Cái gì? Ly hôn?" Chú Cao gần như sặc hết phần rượu vừa vào miệng, lắp bắp hỏi.

"Vâng ạ, nên sắp tới cháu về quê, có thể sẽ khó gặp lại các chú lắm, nên hôm nay cháu gặp các chú là để tạm biệt" Vân Tầm mím môi, nốc một hơi rượu, sau đó hơi nhăn mặt, độ rượu quá cao, vừa cay vừa đắng, không ngon.

"Người trẻ các cháu có suy nghĩ khác, chú không thể đánh giá, chứ chú và bà nhà một ngày cãi nhau ba bốn lần mà ở với nhau hơn mấy chục năm rồi đấy, hề hề" Chú Cao muốn an ủi hắn, nhưng lời thốt ra lại không mang chút giá trị an ủi nào.

Chú Đường hắng giọng, vỗ vai Vân Tầm "Thôi, không sao cả, sống không hạnh phúc thì nên giải thoát cho nhau mới đúng, hơn nữa làm rể trong nhà họ chắc cháu cũng không dễ dàng gì, sau này về quê, ta lại làm lại cuộc đời"

Chú A Hùng lại có chút tẽn tò, nhìn bộ dạng ủ rũ của Vân Tầm, chú chạm ly với hắn "Sau này khi có dịp nhớ ghé thăm ba ông chú già này, ba người bọn ta sẽ nhớ cháu lắm"

Vân Tầm mới nốc vài ly, đã bắt đầu choáng váng, hắn híp đôi mắt, cười nâng ly "Không say không về, hôm nay các chú cứ ăn uống thoải mái, cháu sẽ bao hết"

Hắn vỗ ngực, tay khua tới khua lui, rượu trong ly đã vương hơn phân nửa xuống bàn. Giữa không gian nhốn nháo của khu chợ bình dân, bốn người đã say bí tỉ, khoác vai nhau hát hò ầm ĩ. Vân Tầm đã không biết phân biệt trời đất cũng không nhớ đến việc phải gọi cho Tạ Hiên. Điện thoại của hắn đang réo lên trong ba lô, cũng bị tiếng hát của bốn người ép xuống.

"Con mèo có lông vàng, hai sợi râu... Khoan... hai sợi hay bốn sợi ấy nhỉ?" Hắn nắm tay người đang bên cạnh mình, thắc mắc hỏi, nhưng người nọ không trả lời hắn. Có chút không vui, hắn muốn mở mắt ra xem người này là ai, tại sao lại xấu tính đến mức không chịu cho mình biết con mèo vàng có mấy sợi râu, nhưng chỉ thấy một chiếc bóng màu đen lắc qua lắc lại. Chóng mặt quá chóng mặt quá, Vân Tầm tặc lưỡi, quyết định nhắm mắt tự hỏi.

Tạ Du thở dài, hắn gọi xe đưa ba ông chú trở về, còn bản thân thì đỡ con ma men nhà mình lên xe. Hắn bảo tài xế lái chậm một chút, hạ màng chắn xuống, dở khóc dở cười nhìn Vân Tầm vẫn còn đang đếm râu mèo, ngã nghiêng trên người hắn. Một chốc, người kia gục xuống eo hắn, thấp giọng kêu "Khó chịu"

Tạ Du lập tức cúi đầu, vén tóc hắn lên "Khó chịu chỗ nào, anh xoa xoa"

Nghe thanh âm có phần quen thuộc, Vân Tầm lẩm bẩm "Anh Tạ Du, khó chịu..."

Nhưng hắn nghĩ một lúc, lại nói "Không phải, không phải Tạ Du, bo xì bo rồi... A Hiên... anh Tạ Du... ghét... ghét anh..."

Vân Tầm giống như vừa đâm hắn một nhát, sau đó lại tặng cho hắn một nhành hoa, sau đó lại đâm thêm một nhát. Tạ Du chìm sâu trong ngọt ngào cùng hối hận khôn nguôi, hắn khẽ nói vào tai Vân Tầm "Không có bo xì bo, anh Tạ Du thương em nhất"

Vân Tầm mở to mắt ra "Nói dối!"

Tạ Du hoảng hốt, nhưng giây sau Vân Tầm liền nhắm mắt lại. Tạ Du khẽ hôn lên đôi má tròn của hắn, đau lòng khẽ niết, hình như gầy đi rồi thì phải. Vân Tầm không tỉnh lại, chỉ là tiềm thức của Vân Tầm cho rằng hắn là kẻ dối trá, nên khi vừa nghe lời ngọt ngào từ hắn, liền theo bản năng phản bác mà thôi.

----

"Tắm, tắm!"

"Được, từ từ, anh cởi quần áo ra cho"

"Vâng, vâng" Tạ Du cười nhéo mũi hắn, say vào cứ nói chuyện lặp từ như trẻ con ấy.

Vân Tầm gục đầu ngoan ngoãn cho Tạ Du cởi quần áo, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân. Tạ Du buồn cười nhìn hắn "Bé cưng, cởi áo xong rồi, bỏ tay xuống đi"

"Ồ,ồ"

"Đứng dậy, cởi quần lót"

Vân Tầm đỏ mặt, dùng tay che lại bộ vị to lớn đang ẩn sau lớp quần lót "Xấu... xấu hổ..."

Tạ Du kiên nhẫn dỗ dành "Ngoan, cởi ra mới tắm được, không xấu hổ, anh không cười em"

Vân Tầm nghe lời nói ngọt rất lọt tai, không nhờ Tạ Du, hắn tự mình "xoẹt" một cái, quần lót đã rơi xuống gót chân. Tạ Du đang ngồi, mặt ngang với hông hắn, bị dương vật bất ngờ bắn vào mặt, hắn nhắm mắt lại, thứ quen thuộc này, hắn nhớ nó mỗi đêm...

Nhưng hắn vẫn tự mình trấn tĩnh, đứng đắn tắm rửa cho Vân Tầm, hắn sợ mình làm sai một bước, ngày mai vị này sẽ ghét hắn thêm một chút.



------------------

Mọi người đã bao giờ đọc truyện nào mà mỗi ngày đều ngóng, vào check 2-3 lần xem truyện có ra chương mới hay chưa không? Mình mới lọt hố "Về ta mất trí nhớ sau du tẩu ở mấy cái đại lão gian những cái đó sự", ngày nào cũng hóng, truyện hay thực sự. Đọc lẹ mọi người ơi, tìm trên wikidich là có nha, truyện hợp cho hstc sương sương, vì công khổ dữ lắm, mình đọc khóc sưng mắt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro