92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là "tắm rửa đứng đắn", nhưng Tạ Du không biết Vân Tầm khi say sẽ biến thành một đứa trẻ tò mò.

Vân Tầm nắm lấy dương vật bán cương phía dưới của mình, khảy khảy, bẹp miệng "Cái gì đây? Sưng sưng, khó chịu"

Tạ Du khẽ nuốt nước bọt, hắn dùng đôi bàn tay hữu lực nắm lấy cán, âu yếm vuốt ve "Anh sờ một chút, không khó chịu nữa"

Tạ Du hắn không chủ động, nhưng là Tầm Tầm tự đưa tới cửa, định lực của hắn có chút lung lay.

Dưới vòi sen, quần áo của Tạ Du ướt nhẹp. Bộ hạ của hắn sưng phồng trong đũng quần, Vân Tầm thấy lạ, dùng tay xoa nó. Tạ Du khẽ rên, cúi xuống liếm vành tai hắn. Hắn và Vân Tầm đã lâu không có gần gũi, bây giờ mỗi cái chạm đều vô cùng kích thích, hắn suýt nữa đã bắn trong năm giây.

Phút chốc hai người đã trần trụi nằm trong bồn tắm, Tạ Du để dương vật của hai người sát lại gần nhau, âm điệu trong miệng không ngừng biến chuyển, hắn khàn khàn gọi tên Vân Tầm.

"A... hư... Tầm Tầm... Tầm Tầm"

Vân Tầm cũng bị cảm giác sung sướng làm cho rùng mình, hắn nghe người đối diện gọi tên mình, mềm mại đáp lại "Ở đây này"

Tạ Du khẽ run môi, hôn lên môi hắn, cảm nhận được hương rượu cay nồng từ đầu lưỡi của Vân Tầm. Giờ phút này, người này ở đây, ngay bên cạnh hắn, bọn họ sát vào nhau không kẽ hở, làm những hành động thân mật nhất, tựa như những thứ đẩy Vân Tầm ra xa hắn chưa từng tồn tại.

Nhưng thời khắc Vân Tầm muốn tiến vào hắn. Tạ Du chần chừ.

Hắn khát khao Vân Tầm đến phát điên, nhưng hắn sợ Vân Tầm sẽ hối hận.

"Tầm Tầm, em có biết anh là ai không?"

"Không... Không biết" Vân Tầm mờ mịt lắc đầu, trời tối quá, hắn không thấy gì hết, hắn chỉ biết chim to khó chịu, hắn muốn xả nó ra, nhưng không biết cách.

"Anh là Tạ Du"

"Tạ Du, Tạ Du, khó chịu quá..." Vân Tầm hơi nức nở, giọng nói pha vài phần nũng nịu.

Tạ Du âu yếm khuôn mặt hắn, hắn quyết định phóng túng bản thân mình, dù sao không có đêm nay, Vân Tầm vẫn hận hắn.

"Nhớ cho kỹ tên anh, đêm nay em chỉ được gọi tên anh thôi"

Nếu gọi tên của hai người còn lại, hắn sẽ vô cùng ghen tị, hắn sợ bản thân không kiềm được, thật sự tù cấm Vân Tầm.

"Tạ Du, Tạ Du..."

Vân Tầm ngoan ngoãn lặp lại, Tạ Du đỡ hắn nằm yên, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, hắn mò mẫm khắp cơ thể Vân Tầm, ngồi lên, đưa vật mà hắn khao khát vào sâu trong cơ thể.

Tạ Du bật điện thoại lên, bật chế độ quay phim, lần này hắn không vì mục đích gì, hắn chỉ muốn có thêm một vài kỉ niệm với bé cưng của hắn mà thôi.

Hắn thấp giọng rên rỉ, bắt đầu nhấp mông lên xuống "Bé cưng, em có tự nguyện thao anh không?"

Vân Tầm thở hổn hển, chìm sâu trong khoái lạc, cái gì là bé cưng, cái gì là tự nguyện, hắn phân tích không ra, chỉ trả lời lặp lại "Bé cưng tự nguyện, tự nguyện"

Tạ Du cười khẽ, bắt đầu siết chặt hậu huyệt, Vân Tầm bị đau, tức giận vỗ mông hắn, học cách nói của Tạ Du "Bé cưng, đau"

Tiếng "chát" vang lên khắp phòng, hoà lẫn vào âm thanh của hạ thể va chạm nhau đầy sắc tình, Tạ Du thấy mặt mình nóng rơn lên, hắn không ngờ bản thân mình lại thích bị hành hạ thế này, máu trong cơ thể đều đang sôi sục.

"Haa... giận sao? Đánh thêm vài cái cho hả giận được không?"

"Chát"

Tạ Du bắn lên bụng Vân Tầm. Vân Tầm khó chịu, dùng tay lau đi, đưa đến trước mặt Tạ Du, muốn lên án hắn.

Tạ Du thấy sự oan ức trong đôi mắt hắn, lòng đầy trìu mến, dùng đầu lưỡi liếm sạch tinh dịch trên tay hắn. Hắn khẽ nhíu mày, tanh tưởi, hắn chỉ có thể ăn của Vân Tầm mà thôi. Nhưng hắn vẫn kiên trì liếm hết, đầu lưỡi cuốn quanh ngón tay của Vân Tầm, cơ thể vẫn chập chùng lên xuống.

"Tầm Tầm, em động một chút được không?"

Bản năng chinh phục của Vân Tầm trỗi dậy, hắn siết eo Tạ Du, hẩy mông liên tục, Tạ Du bị đâm vào điểm G, sướng đến nước bọt cũng chảy ra "Hư...ư... chậm một chút... bảo bối... Haaa... sâu... sâu quá..."

Miệng hắn cầu xin, nhưng mông lại liên tục ngoe nguẩy nghênh hợp.

Hắn lên đỉnh lần thứ ba. Hắn quỳ trên chiếc ga giường đơn sắc, căn phòng lạnh lẽo của hắn bây giờ vô cùng cháy bỏng, hắn đối diện với ánh mắt của mình trong màn hình điện thoại. Mê loạn, si cuồng, cùng tình yêu không lối thoát.

Vân Tầm cũng đã để ý đến, hắn thấy chế độ quay phim, lập tức giơ hai ngón tay lên "Hi".

Tạ Du vốn đang căng thẳng trong lòng, thấy thế liền bật cười "Em chào ai đấy?"

Vân Tầm vừa không ngừng đưa đẩy, vừa trả lời đứt quãng "Chào Tầm Tầm"

Hắn chỉ vào "Vân Tầm" trong màn hình cũng đang vận động kịch liệt.

Tạ Du vươn đầu ra sau hôn hắn thật sâu. Hắn nói "Vậy em có muốn thi đấu không?"

"Thi đấu, thi đấu cái gì cơ?" Vân Tầm nghiêng đầu khó hiểu.

"Thi đấu xem em và người trong đó, ai thao lâu hơn sẽ thắng, phần thưởng là BBQ nha... Ư... Aaaa... bé ngoan ... nhẹ... em chơi nát nó mất..."

Vân Tầm không nghe, hắn đang cật lực thi đấu, hắn đã lâu rồi không được ăn BBQ, hắn nhìn vào màn hình, hắn thấy "hắn" trong đó cũng đang đầy quyết tâm nhìn mình.

Không được, không thể thua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro