7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, không sao nữa rồi em ngủ chút đi"

Tiêu Chiến đưa tay khẽ chạm lên từng ngọn tóc nhỏ rồi trượt dần qua đôi má bánh sữa phúng phính, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng khẽ mím như anh đào chớm nở.

Mỗi nơi lướt qua đều để lại dư vị yêu thương của chính anh, sự nuông chiều, quan tâm của anh đều đặt hết trên người con trai này.

Lần đầu thấy cậu, lòng anh đã sớm dao dộng, cái gì gọi là "yêu từ ánh nhìn đầu tiên" anh cuối cùng cũng hiểu, từ khoảnh khắc đó tim anh đã vĩnh viễn mang bóng hình của cậu. Cũng chính cậu là người đã đánh thức con người thật của anh, là người gỡ bỏ xiềng xích giam giữ anh suốt nghìn năm qua, giúp anh phá vỡ phong ấn, cho anh biết được mùi vị của tự do là như thế nào.

Nhưng...

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên" lại không phải là khoảnh khắc 2 năm trước khi anh lần đầu gặp gỡ cậu , mà "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" là chuyện của một nghìn năm trước đó.



Trong một lần bị đám trưởng lão tiên môn truy sát, những tưởng sẽ phải bỏ mạng thì cậu đã xuất hiện. Anh nợ cậu một ân huệ rất lớn. Cậu cứu anh khỏi nguy hiểm cận kề, sau đó còn giúp anh trị thương ròng rã mấy tháng trời.

Tất nhiên để cảm tạ ân cứu mạng, anh ngày ngày quấn lấy cậu, Vương thần y này không biết từ đâu lại có một cái đuôi dính người như vậy.

Đang yên đang lành dính vô của nợ...

"Nhất Bác, tôi có thể giúp gì không?"

"Tôi đi hái thuốc cùng cậu!!!"

"Tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu!!!'

...

Tiêu Chiến mỗi ngày đều vây quanh lấy Nhất Bác, mặc dù cậu không thích tiếp xúc với người lạ nhiều nhưng sự nhiệt tình này cậu từ chối không nổi, vẫn là dĩ hòa vy quý.

"Nhất Bác nước chuẩn bị rồi, mau vào tắm!!!" Tiêu Chiến hét to khiến mạch suy nghĩ của Nhất Bác bị gián đoạn.

"Đủ rồi" cậu hạ bút xuống đanh giọng.

"Vẫn chưa đủ, ta không có tiền, chỉ có thân báo đáp."

"Vô sỉ."

"Ấy, là tử tế, chỉ cần là có ơn sẽ đáp trả." Tiêu Chiến nghịch ngợm đưa ngón tay lắc qua lắc lại.

"Ta không cần."

Vương mặt tái phủi áo bước ra nhanh ra ngoài. Chỉ cần ở đây một giấy khắc nào chắc sẽ bị anh chọc đến tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro