8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải nói sẽ báo đáp sao??? Thành ý ở đâu?"

Tên mặt lạnh đáng ghét

"Ta mệt rồi, không làm nữa." Tiêu Chiến chu môi, thả thang thuốc đang đun giở xuống bàn lại bất cẩn làm đổ vào tay mình.

Không phải nói là không cần anh báo đáp, vậy mà lại đổi chiến lược hành hạ mỹ nhân a. Trời chưa sáng đã phải cùng cậu ta đi hái thuốc, nào là rửa, nào là phơi, còn phải canh bếp nấu thuốc. Đường đường là tiểu hồ ly xinh đẹp lại bị biến thành cáo cảnh.

"Phiền toái." Vương Nhất Bác vội vàng tiến vào kéo anh đi xối nước lạnh.

"Cũng không cần ngươi quan tâm."

"Hết thuốc rồi, ở đây đợi, ta mua một chút dược liệu rồi sẽ quay về."

"Ah..."

"Aizzz, Vương công tử cậu không cần phải khách sáo, cậu giúp đỡ chúng tôi rất nhiều chúng tôi còn chưa kịp báo đáp, thang thuốc này, không lấy tiền."

Mọi người ở trấn này ai cũng quý mến cậu vì tính cậu lương thiện lại tốt bụng. Nhìn khuôn mặt cậu có chút khó gần nhưng lại rất tốt bụng, mỗi lần khám bệnh cậu đều không lấy tiền, nhưng không vì thế mà chữa bệnh qua loa, cậu còn mở lớp dạy học cho những đứa trẻ phụ mẫu mất sớm, cũng như chỉ cho chúng một nghề kiếm kế sinh nhai.

"Ai?"

Cậu rút dao găm kề trước cổ người vẫn đi theo cậu từ hiệu thuốc.

"Ah..ah..Nhất Bác là ta..là ta. Ta chưa muốn chết đâu!"

Tiêu Chiến ấp úng nói cả buổi trời mới được một câu.

"Không phải ta bảo ngươi ở nhà đợi sao?"

"Ta sẽ chán chết mất."

"Các đệ tử môn phái kia vẫn tuần tra mỗi ngày, ngươi cũng chưa bình phục hẳn muốn tự đi nộp mạng sao?"

"Chẳng phải có ngươi rồi sao! Hơn nữa ta còn đội mũ che sẽ không ai biết."

Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn cái đuôi cứ bám riết lấy mình. Thật phiền phức.

"Có yêu khí, hướng này..." Một tên đệ tử Thiếu Dương phái hét lớn đi về hướng hai người.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo vào một hiệu may gần đó.

"Cái này, đưa cậu ấy thay." Vương Nhất Bác đưa tay chỉ một bộ y phục đỏ rồi đẩy Tiêu Chiến đến phía sau rèm thay đồ.

"Làm gì vậy chứ???" Tiêu Chiến hồ đồ vẫn chưa nghĩ ra được gì ngoan ngoãn thay y phục theo lời người kia.

Lúc Tiêu Chiến bước ra với bộ y phục đỏ phía trên vẫn đội mũ che * cũng là lúc bọn người kia tiến vào truy sét.

"Ayyo, tiểu nương tử nhà ngài rất hợp với sắc đỏ ah." Chủ tiệm may thấy anh bước ra thì liền hết ý khen gợi dù không biết mặt mũi người ta ra sao.

"Đương nhiên, khí chất của nương tử nhà ta ngươi còn không nhận ra." Vương Nhất Bác bước đến đưa tay vòng qua eo anh khẽ siết truyền nội công áp chế yêu khí tỏa ra từ gười anh.

"Vương gia thật khéo đùa, vậy ta gói lại cho người."

"Không cần, vương phi sẽ mặc nó để đi hội hoa đăng." Nhất Bác liếc mắt cảnh cáo đám đệ tử thế gia khiến chúng sợ hãi quay đi, dù sau yêu khí cũng không rõ nên chúng lại đến nơi khác tuần tra.

Còn Tiêu Chiến cũng rất thuận theo, diễn kịch là nghề của anh ah.

*Mũ che à cái này nè mấy thím, mỏng manh thấy mà như không thấy, tiểu nương tử nhà vương gia rất rù quến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro