Cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều chói chang. Trái với cảnh nhộn nhịp ngoài sân trường, phòng hiệu trưởng thật yên lặng. Chỉ có đúng 2 người : cô hiệu trưởng và Bảo (anh main nhà ta).

"Vậy... cô sẽ gọi cho bố mẹ em chứ ?"

Đó là lời yêu cầu hư cấu của Bảo.

"Trong trường hợp này, cô sẽ không gọi đâu"

"Ơ ... sao lại vậy ạ? Em có lỗi rõ ràng trong việc đập vỡ cửa kính mà!"

"Nếu đây là lời nhận lỗi thực sự thì cô sẽ làm. Nhưng cô đã biết hết rồi."

Bảo đơ vài giây.

"Em có người bạn tuyệt vời thật đấy. Em ấy đã thú thực rằng không có ai đập vỡ kính ngoại trừ cậu ấy...."

"... và em chạy xồng xộc ra nhận lỗi thay"

"A thằng chó, mày tốt quá mức cần thiết rồi đấy!!"- Bảo thầm nghĩ.

Khi ra khỏi phòng, nắm đấm cậu siết chặt, chuẩn bị tinh thần cho thằng cu tốt bụng kia một cú phồng tôm nghiêm túc của thánh Sai. Mẹ nó chứ, làm việc gì trên đời cũng hỏng cả, nhận vơ lỗi của người ta cũng bị phát hiện là sao :))

Ai đọc đến đây cũng phải thắc mắc, anh giai nhà ta ngáo đá hay sao lại làm thế, hay cậu tốt bụng quá mức cần thiết. Bảo không hề ôm mộng làm cứu tinh cho nhân loại, cũng không hề hút vết hay cỏ để ra nông nỗi này. Cậu chỉ là một thằng học sinh bình thường có một quá khứ phi thường (hay gọi là không bình thường ta).
Bảo khá nổi tiếng ở trường. Là học sinh giỏi không nhất trường thì là nhất khối 9. Người cao ráo, rắn chắc, mái tóc đen pha chút nâu thuần túy với khuôn mặt điển trai luôn làm mấy đứa con gái mất hồn. Lại thêm khoản con nhà giàu nữa thì đời anh không còn gì ngon hơn.

Ấy, từ từ đã. Chính cái khoản "con nhà giàu" mới khiến cho Bảo lâm nỗi khốn đốn. Không phải cậu khổ vì mỗi ngày phải lái Bugatti đến trường đâu, mà nguyên nhân là do bố mẹ. Bố Giám đốc, mẹ trưởng Ban quản lí, tất bật 24/7 theo đúng nghĩa đen. Mỗi ngày đi học về, Bảo đều mong ngóng tiếng nói cười của bố, nồi cơm canh nóng hổi của mẹ. Nhưng chẳng có gì cả. Đúng 12 giờ đêm bố mẹ mới về, sáng 6 giờ rời khỏi nhà. Không phải là quá bận bịu, mà họ đã chính thức coi công ti là nhà của mình, về lại nhà chỉ để ngó qua gương mặt đang ngủ say của con. Cũng không phải là họ không thương con, mà chỉ là họ không biết cách chăm sóc con ( thằng admin nói cấm có sai). Vì vậy, Bảo nuôi trong mình một thứ cảm xúc khó tả , khiến cậu có những hành động trẩu tre và cao thượng (nhận lỗi thay bạn). Tất cả cốt để cô gọi bố mẹ đến đền cửa kính phòng giáo. Đến lúc đó, Bảo mới được nhìn thấy gương mặt tưởng chừng như quên mất của bố mẹ, được nghe lại giọng nói êm dịu như rót mật vào tai (mặc dù là lời chửi). Bảo bất chấp tất cả để được gặp bố mẹ.

Thế nhưng , kế hoạch của cậu bị phá sản chỉ bởi thằng bạn tốt kia.
Trên đường trở về , Bảo đờ đẫn lê bước. Gió bờ hồ thổi mát vô cùng. Một tiếng "tinh" vang lên làm cậu giật mình. Đó là tin nhắn của Minh , anh trai Bảo.

(Ê ku , anh quên mua trứng rồi. Mua hộ phát không thì ae mình ăn cơm không đấy).

Bảo thở dài chán nản. Thôi không sao , giúp ông anh đáng quý cũng bõ công đấy chứ. Cậu rảo bước về phía khu chợ.

Cậu không biết rằng khu chợ chẳng còn ai ngoại trừ ba kẻ đang chờ cậu.
* Tại khu chợ
"Này! Sao có mỗi một mình tao phải ra đây nhỉ ? Mà tao ra đây làm gì ?"

"Thằng ngu này!! Còn có thằng Tạo đến nữa. Nói thật là tao cũng không muốn làm việc này đâu , nhưng mà sếp trả lương cao ngất ngưởng chỉ để bắt một đứa trẻ con hôi sữa. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để thử những gì đã được học".

"Ba chấp một, lại còn sử dụng 'nó' nữa, có cần phải căng thế không?"

"Không sao, sếp cho phép mà. Ê, hình như nó kia kìa. Này, sao mày phải làm cái vẻ mặt thế nhỉ? Tao chắc chắn là nó mà".

"Nó chỉ là một thằng học sinh như mày nói. Đánh chay thôi cũng đủ".
* "Ơ , sao lại vắng thế này? Mua được trứng bằng niềm tin à".

Bảo chợt thấy hai hotboy xăm trổ đứng đằng xa. Cậu có linh tính chẳng lành.

Chúng tiến lại gần cậu. Ôi thật bất ngờ, 2 chân cậu cắm rễ xuống đất. Miệng cậu mấp máy:

"2 anh ơi em có tội tình gì đâu mà an.."

Một cú thúc vào bụng Bảo không thương tiếc. Cậu khụy xuống , ruột gan cồn cào. Thế này thì bỏ cha bỏ mẹ rồi. Lại thêm một cú đá nữa vào lưng khiến cậu nằm bệt ra đất. Thốn , quá thốn. Trong một khoảnh khắc , Bảo tự hỏi sao đời mình lại nhọ thế này. Quả này mà thoát được thì về dần ông anh một trận ( giận cá chém thớt :D)

"Đơn giản thật. Cứ tưởng trình thằng này đến đâu , ai ngờ".

"Thôi , kết thúc nhanh đi".

Tên đầu sỏ rút con dao bấm ra , bụng định đâm vào chân Bảo cho an tâm.

Tiếc thay , cậu không thể dậy nổi. Cậu không hề có sức mạnh hay có một vị cứu tinh nào đó xuất hiện. Không , đây không phải là một thể loại truyện như vậy.

Hoặc ít ra..
" Đủ rồi đấy, 2 thằng chó kia"
... có một vị cứu tinh xuất hiện.
Bảo mừng rơi nước mắt.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro