Chiến đấu đi anh bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là ai? Chẳng biết nữa , nhưng chắc chắn mình được cứu rồi! Hớn hở ngẩng mặt lên , Bảo định nói kiểu công túa như " Cứu em anh ơi" nhưng..
   Người đó là...
   "Sao anh lại tới đây??!"- Cậu hét trong vô vọng.
   Minh , anh trai của Bảo , đã đến đây để cứu cậu. Bằng cách nào mà Minh đến đây đúng lúc và đúng nơi như vậy , cậu không quan tâm. Lúc này trong lòng Bảo dâng lên một nỗi sợ duy nhất: lỗi sợ mất anh mình. Có thể nói Minh là người thân duy nhất của cậu. Khả năng Minh thua là rất cao. Lí do: cậu chưa từng thấy anh trai mình đánh nhau , và đây là 2 đánh 1 chứ không phải là solo.
   " Chạy đi! Anh không thể thắng và cũng thể cứu được em đâu!"
   "Nếu anh chạy đi , em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
   Bảo gật đầu
   "Vậy thì anh sẽ không bỏ chạy đâu"
   "Ơ.."
   "Anh là anh trai của em mà"
   Vừa nói Minh vừa cười. Anh không hề sợ hãi , anh chỉ một mực
quyết tâm bảo vệ cậu em trai bé bỏng của mình. Thằng cầm dao nghiến răng:
   "Mày là anh trai của nó à? Xông vào đây tao quất luôn".
   Cả hai người cùng lao đến. Thằng kia xoay con dao một cách điêu luyện rồi đâm thẳng vào người Minh. Anh né kịp , nhưng lại còn nhát 2 , nhát 3. Bảo không lỡ nhìn , sợ sẽ thấy cảnh đổ máu. Minh tránh được tất cả nhát dao kể trên , anh còn có thể gạt được con dao văng ra xa và bồi cho gã một cú móc phải khá mạnh. Tên còn lại ngẩn ngơ mãi cho đến khi thấy đồng đội ăn hành thì mới xông vào (ngu như mấy thằng bạn đánh liên minh). Không thèm ngoái lại đằng sau , anh hất chân đá vỡ quai hàm hắn. Nhìn thấy ông anh mình ảo diệu thế này , Bảo không khỏi ngạc nhiên và thán phục. Bá , bá quá đi mất thôi.
Nhưng giây phút đó không được bao lâu , bởi...
   "Đằng sau anh kìa!!!"
   Trước khi kịp nhận ra , một cây gậy sắt phang thẳng vào đầu Minh , làm anh gục xuống. Đứng đằng sau là tên thứ ba tên Tạo. Chắc hẳn hắn đã lấp để quan sát tình hình. Bảo không nói lên lời.
   "Hà.. mày đúng là ngu khi không cảnh giác cao độ đấy. Mà mình đánh mạnh đến nỗi cây gậy cong luôn sao? Quả này mày chết chắc rồi".
   Vậy là , anh ấy đã chết sao? Bảo tự hỏi trong lòng trong khi không ngăn được dòng nước mắt.
   (Mình thật là vô dụng)
   (Mình thật là yếu kém)
   (Chính vì vậy mình đã để anh ấy phải ra nông nỗi như thế kia)
   (Mình không còn ai bên cạnh nữa rồi)
   "Thằng chó"
   "Hả??"
   "Tao sẽ giết mày!!!"
   Cái khoảnh khắc cậu bật dậy và lao mình ấy đã biến cậu thành một anh hùng.
   Với nắm đấm của mình , cậu sẽ chiến thắng.
   .
   .
   Không , làm gì có chuyện đó.
   Bảo bị đánh bật một cách dễ dàng. Cậu đã thua ngay từ giây phút đó rồi.
   "Em xin lỗi , anh trai".
   "Làm gì phải xin lỗi , nhể?"
   WTF?
   Minh đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu anh cũng không có lấy một giọt máu.
   Bạn có thể tưởng tượng khuôn mặt ngáo chó của Bảo lẫn tên côn đồ rồi đấy.
   "Cái quái.. mày đã bị tao đập rồi cơ mà?"
   "Để ý chút đi cu. Mày chẳng có đủ sức để đập cong cây gậy đâu"
   "Là mày làm?!! Chả lẽ.."
   "Đúng rồi đấy. Tao là một bí thuật sư"
   Cái miệng của gã côn đồ há đủ to để nhét nguyên cái hambuger.
   "Tao có khả năng thao túng cấu trúc phân tử của kim loại. Ngay khi cây gậy chạm vào đầu tao , nó đã mềm oặt theo ý muốn của tao"
   "!!!!"
   Trong phút chốc , Bảo thấy cơ bắp của gã to ra.
   "Cường hóa.. à"- Minh nói
   "Lựa chọn không tồi đâu , nhưng.."
   Trước khi gã côn đồ kịp đi bước nào...
   ... cả cây cột điện đổ thẳng vào gã.
   "... vẫn không đủ để đấu lại tao"
   Bảo chắc chắn 100% rằng gã kia không chết thì cũng gãy cột sống.
   Đây là một giấc mơ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro