Việt Nam không bình thường(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau hàng loạt các thủ tục (ko) cần thiết như tường trình vụ việc hay tra hỏi thì hai anh em Minh Bảo mới lết xác về nhà. Vừa đói vừa mệt + vừa đau , hai thằng ăn ngấu nghiến món cơm trứng tráng bình dị như chết đói. Minh thì không nói làm gì , nhưng Bảo cứ bứt rứt mãi trong lòng. Bí thuật sư là cái quái gì , hội pháp sư à? Quả đầu của anh giai mình rắn hơn đá à? Hay thế éo nào cái cột lại đổ được và không đổ vào đầu nó luôn đi :). Hàng... ba câu hỏi đổ ra từ đầu cậu.
   "Ăn đi , sao thẫn thờ thế?"
   Hừm , rất đáng nghi. Vụ này phải hỏi ra nhé mới được.
   "Này"- Bảo lên tiếng
   "Gì?"
   "Anh thực sự... ổn đấy chứ?"
   "Ha.. cái thằng này buồn cười thật. Anh mày không ổn thì đã vào viện lâu rồi"
   "Hư cấu. Để em xem nào"
   Bảo vạch đầu ông anh ra. Không có lấy một vết xước nhỏ chứ đừng nói là chảy máu.
   "WTF!!"
   "Cái quái gì thế?"
   "Em bị ảo giác nặng rồi"
   "Nếu thế thì anh cũng chỉ là một thứ tạo ra từ ảo giác của chú".
   "THẾ THÌ GIẢI THÍCH ĐI!"
   Minh đẩy nhẹ kính của mình lên (y hệt trong phim) :
   "Được thôi. Anh là một bí thuật sư có khả năn.."
   "HAHHHHAH!!!"
   Bảo cười sặc sụa. Một quả cười đểu chính hiệu.
   "Anh nghĩ là em tin à?"
   "Đây là sự thật. Anh không hề.."
   "DỪNG , dừng ngay tại đó. Đây là một cuộc sống thực tế , nơi chỉ có phép màu duy nhất xảy ra là KHOA HỌC !!!!"- Bảo hét lên
   Cậu không thể tin một câu chuyện nghe cứ như là anime do ông anh mình bịa ra.
   Có cho cậu tiền cậu cũng dell tin (ghê).
   Làm gì có thứ như... gì nhỉ , bí thuật à. Bảo không bao giờ tin vào những thứ kì diệu như thế. Lí do là cậu đã từng bị hố một lần hồi học lớp 3 (kiểu như bắn chưởng trước mặt các bạn và ăn ngay tràng cười)
   "Bí thuật được xây dựng từ cơ sở khoa học mà"- Minh đính chính.
   "Cái gì? Chuyện đó thì em không biết , nhưng sự tồn tại của nó cứ như là cổ tích ấy".
   "Có cần phải chứng minh không?"
   Thấy Bảo bĩu môi , Minh cười thầm. Đoạn anh với tay ra chiếc bát sắt.
   "Cố lên , cố lên , hở... anh không làm được à. Đó là bởi vì EM ĐÃ BẢO ANH RỒI ,BA CÁI THỨ VỚ VẨN MÀ ANH NÓI KHÔNG PHẢI LÀ WHAT THE FUCK?!!"
   Vâng , cái bát tan chảy ra theo đúng nghĩa đen. Hơn thế , chất lỏng đó còn di chuyển theo bàn tay của Minh.
   "Không chỉ có vậy đâu"
   Dòng chảy bỗng tách ra làm ba hướng , dần hình thành lên ba chiếc đũa.
   "Thế nào cậu em trai , đã sáng mắt ra chưa NÀY NÀY EM LÀM GÌ THẾ??"
   Bảo liên tiếp giáng cái đầu mình vào bàn. Chắc cậu nghĩ mình đang mơ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro