Đích đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Trái đất thân thương của chúng ta...

Tại một đất nước nhỏ bé...

Thủ đô của đất nước ấy...

Xuống sâu hơn nữa, đâm xuyên qua lòng đất rắn chắc...

Một học viện to lớn với đầy đủ các loại công nghệ mà nhân loại chưa dám nghĩ đến, có số lượng 3000 học viên mỗi năm.

Bên trong khu vực giống như một sân đấu mà người ta thường gọi là Arena, có hai kẻ đang đối diện với nhau. Một cậu học viên 16 tuổi, dáng người gầy gò với mái tóc đen rối xù và một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc điểm bạc và đeo kính. Đây là một buổi giao lưu bằng nắm đấm và sức mạnh vượt xa con người.

Cậu trai trẻ tên Tùng mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Đó là khả năng tạo ra và điều khiển một loại vật chất đen chưa rõ nguồn gốc. Khả năng này đã có từ lúc Tùng mới được sinh ra. Nói cách khác, cậu là kiểu thiên tài truyền thống, bên cạnh thiên tài dị biệt Bảo- Nero.

Ban đầu, Tùng chỉ có thể tạo ra vài chiếc đuôi bền như thép để tấn công, và một màng chắn hình cầu để phòng thủ. Hai thứ này tuy mang trong mình sức mạnh rõ rệt, nhưng vẫn chưa là gì so với các bí thuật sư kì cựu. Vì vậy, trong khoảng 1 năm học tập tại đây, Tùng đã phát triển ra nhiều kĩ năng độc đáo hơn, hữu ích hơn.

Đầu tiên, khả năng cường hoá bằng chính vật chất đen, mạnh mẽ tương đương với nhánh Cường hoá trong bí thuật. Lan dọc trên khuôn mặt và hai cánh tay cậu, là những vệt đen chạy dài dằng dặc, xiên chéo nhau. Tùng nhắm mắt lại, cảm nhận luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Thứ sức mạnh này đặc biệt nguy hiểm, vì nó đem đến cơn khát máu điên rồ nhất, bạo lực nhất. Đôi mắt Tùng hoá đỏ khi cậu mở nó ra.

Tùng tấn công trước. Giậm chân mạnh một cái, cậu nhanh chóng tiếp cận người đàn ông, tung ra những đòn đấm mạnh mẽ. Mỗi một đòn tấn công đó đủ đánh sập được bức tường bê tông vững chãi nhất.

Trái ngược với thế chủ động của Tùng, người đàn ông kia chỉ đơn thuần là né tránh liên tục, nhẹ nhàng và uyển chuyển, không đổ chút sức lực nào.

"Kiểm soát cơ thể tốt đấy. Cứ tiếp tục như vậy, nếu không nhóc sẽ chìm trong cơn khát máu điên dại."

Tùng hào hứng hét lên.

"Rõ rồi ạ!"

Tùng phi thân như một viên đạn. Cú đấm này cậu đã dồn nhiều lực hơn bình thường, nhưng người đàn ông đã tránh đi từ lúc nào. Mặt đất đỡ đòn thay hộ, vỡ toác ra và tay cậu ngập sâu xuống khoảng 1 mét.

Còn người đàn ông kia thì sao? Ông ta đứng ngay cạnh một Tùng đang loay hoay dưới mặt đất, bình thản chĩa súng- ngón- tay vào đầu cậu.

"Pằng!"

Giây phút tiếp theo, Tùng nhận ra mình đang lao đi một cách không kiểm soát, và đầu thì đau như búa bổ. Cậu nhanh chóng triệu hồi một bức tường đen có độ đàn hồi cao và đáp xuống đấy.

"Au! Đòn đánh mạnh thật đấy! Bác đã tạo ra một lực đẩy hay gì đó sao?"

"Này nhóc, cậu đang mong chờ điều gì thế? Muốn ta tiết lộ kĩ thuật cho đối thủ sao, đây không phải là Bleach nhé."

"Nói cho cháu đi mà!"

Vô số những cánh tay dài ngoằng phá vỡ mặt đất và chui lên. Chúng chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất: theo đuổi và bóp nát kẻ thù. Kĩ thuật này tiêu tốn một nửa lượng ma lực của Tùng, nhưng lợi ích mà nó mang lại là điều không phải bàn cãi.

Những cánh tay phóng nhanh đến mục tiêu của mình. Không hề ngạc nhiên khi người đàn ông liên tục tránh né thành công tất cả chỗ đó, hoàn toàn không phải trên mặt đất, bởi vì ông ta đang lơ lửng trên không. Đó là một kế sách đúng đắn. Chiến đấu trên mặt đất với những thứ đó sao? Điên rồ.

Dĩ nhiên người đàn ông không thể thụ động mãi. Chỉ bằng một cái chạm nhẹ, ông dễ dàng thổi tung đống tay thành nhiều mảnh. Sau khi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chẳng còn cánh tay nào tồn tại trên sàn tập nữa.

Nhưng đó là một phần kế hoạch của Tùng. Cậu ta đã câu đủ thời gian để chuẩn bị xong con bài của mình. Bằng một cái nhảy vọt, cậu áp sát sau lưng người đàn ông, kẻ vừa mới tiêu diệt nốt cánh tay còn lại.

"Ồ, cậu không nghĩ là ta biết trước được điều này à? Thế là quá bất cẩn rồi, nhóc tì."

"Cháu biết mà. Thứ mà cháu sắp sửa tung ra, bác sẽ là người đầu tiên chứng kiến nó."

"Thế thì mau cho ta thấy đi chứ."

Tùng vươn tay ra phía trước. Từ lòng bàn tay cậu, xuất hiện một chấm đen nhỏ bé, mờ nhạt. Thứ đó nhanh chóng phát triển kích thước của mình, cho đến khi trở thành một quả cầu hoàn chỉnh và nuốt trọn người đàn ông bên trong.

Quả cầu rơi xuống đất một cách chậm chạp, như thể nó chỉ nhẹ bằng một chiếc lông hồng.

Một giọng nói, rõ ràng đã bị bóp méo trở nên ồm ồm, phát ra từ trong quả cầu.

"Thế... đây là con bài cậu đã nói sao? Ấn tượng đấy. Ma lực phát ra từ ta đều bị hấp thụ một cách nhanh chóng, cứ như màu đen hấp thụ ánh sáng vậy. Thoát ra khỏi đây cũng khó ấy nhỉ?"

"Cháu sẽ thả bác ra, với điều kiện là bác phải tiết lộ toàn bộ thông tin về khả năng của bác."

"Cậu vẫn còn ham hố cái đó sao? Được thôi... ta sẽ tiết lộ điều đầu tiên. Nếu ta vỗ tay như thế này..."

Có hai tiếng vỗ tay vang lên.

   "Ta có thể hoán đổi bản thân với một thứ nào đó."

   Giờ đây, ông ta đang ở ngay sau lưng Tùng. Cậu làm tan biến quả cầu và phát hiện bên trong nó chỉ là một miếng gạch vụn. Hắc cầu có thể hữu dụng trong việc chặn các đòn đánh vật lí và bước đi chuyển bình thường, nhưng một bước nhảy không gian... bất khả thi.

   "Điều thứ hai, lực hấp dẫn siêu mãnh liệt!"

   Người đàn ông vừa mới dứt lời, cả vùng không gian trong phạm vi sàn đấu bị ép xuống bằng một lực hút khủng khiếp. Bản thân Tùng không thể chống đỡ được mà nằm bẹt dí xuống sàn. Những vết nứt dần chạy khắp sân tập với những tiếng vỡ toác.

   "Làm sao có thể? Cháu không hiểu..."

   Tùng không phải một đứa trẻ nhanh nhạy, thông minh thì càng không. Điểm số hồi cấp 2 của cậu ta luôn thấp lẹt đẹt, đến nỗi giáo viên của cậu còn dọa sẽ cho cậu ở lại lớp, điều mà chúng ta đều biết là không thể nào. Thi vào 10 cậu cũng chỉ có 40 điểm, nhưng đó là một câu chuyện khác.

   Bảo/Nero hẳn sẽ nhận ra ngay tức khắc, nhưng Tùng thì không.

   "Chẳng phải tất cả đều bắt nguồn từ không gian sao? Đến chiêu tiếp này. Đa Bộc Phá Cầu!!"

   Mặc dù đã có tuổi, ông vẫn hô to tên chiêu thức như một Chunnibyou đích thực. Điều đó khiến cho một số người cảm thấy khá xấu hổ.

   Điều tiếp theo mà Tùng nhận ra, là cậu đã chìm vào một không gian hỗn độn, nơi âm thanh cào xé màng nhĩ, không khí bị nén lại đến mức phổi không thể chịu được, và gạch đá, sắt thép va đập vào nhau, nghiền nát thành nghìn mảnh như trong máy sinh tố. Tất cả những thứ đó diễn ra trong 3 giây, nhưng là 3 giây dài nhất trong lịch sử.

   Cả khu tập trở thành một cái tổ ong theo đúng nghĩa đen. Hàng loạt các vụ nổ "lực"( không có khói lửa) xảy ra quá nhanh, quá gọn ghẽ, không một chút khoan dung. Và nhân vật "chính" của chúng ta đâu rồi?. À kia, một đống rẻ rách nằm úp trên sàn và liên tục rên rỉ, chính cậu ta đó. Mặc dù đang được cường hoá cơ thể, Tùng không hề cẩn trọng trước những gì sắp xảy đến với bản thân. Đáng ra cậu ta phải tăng thêm lớp phòng thủ cho bản thân, hay những cái đại loại thế, nhưng không hề. Đầu óc cậu không nhanh nhạy.

    Kết cục là như này đây: gãy 4 cái xương sườn, (một trong số đó đang nhăm nhe chọc vào phổi); cột sống bị tổn thương nghiêm trọng; đôi chân đang tạm thời mất đi chức năng vốn có và... vỡ mắt cá chân, kèm theo một chút máu, có lẽ là hơi nhiều máu.

   Với tình trạng như vậy, Tùng đáng lí không thể di chuyển được nữa. Đúng hơn là không nên, bởi bây giờ cậu đang đứng dậy, mặc cho cơn đau đang cào xé khắp cơ thể tàn tạ này.

   À, chắc chắn có một vài người đang tưởng tượng ra những câu nói ngầu lòi, những triết lí mang đậm tinh thần bất khuất mà thằng cu đây sắp phun ra đúng không? Kèm theo đó là, một đoạn nhạc trầm lắng, thiết tha, những cảnh quay gần diễn tả được khuôn mặt đau khổ nhưng kiên cường... stopppppp!!!

   Không, Tùng không phải kiểu như vậy. Ít ra cậu không hề nhát gan, nhìn khó khăn phát là cuốn xéo luôn. Mấu chốt ở đây là cậu ta hoàn toàn bất tỉnh. Hoàn.toàn.không.tự.chủ.

   Bóng tối cuồn cuộn tràn ra và nuốt trọn lấy Tùng, dần hình thành nên một thực thể cao 7 mét, đen đặc và đôi mắt sắc nhọn phát sáng. Thứ đó có hai tay như người thường, chỉ thiếu mất đôi chân thôi. Nếu không tưởng tượng được, hãy tham khảo ku cậu người chim bên My Hero Academia.

    Một con quái vật đã trỗi dậy.

    "Chà chà. Cũng phải mấy năm rồi nhỉ, vật chủ của ta. Được ra ngoài thật là sảng khoái mà."

   Hắn thốt lên với một giọng điệu khá là khề khà, chẳng biết phải miêu tả kiểu gì nữa.

   "Ôi trời, đang định buồn vì chưa tiết lộ hết sức mạnh mà trời đã ném cho ta cái gì đây. Ta cho rằng ngươi đủ mạnh để làm một cái bao cát ấy nhỉ?"

   "Tên khốn ngạo mạn..."

   Hắn chỉ nói được như vậy, bởi sức mạnh của gã trước mặt hắn không phải chuyện đùa. Khí tức tỏa ra từ người đàn ông khiến cho bất kì ai cảm nhận được cũng phải lạnh gáy.

   Tên quái vật triệu hồi một vật thể cực dài trên tay, trông giống một cây thương.

   "Lâu lắm mới được vận động, làm phát cho đỡ mỏi cơ nhỉ?"

   Hắn vung tay ném một phát cực mạnh về phía trước. Cây thương lao vun vút trong không trung, tạo ra những tiếng động không mấy dễ chịu với màng nhĩ người thường.

   Người đàn ông đặt một lực hấp dẫn lên cây thương, hi vọng nó sẽ đổi hướng mà bắn sang bên phải.

   "Hử?"

   Không có gì xảy ra cả. Cây thương vẫn bay theo đúng quỹ đạo của nó, một cách đầy thuận lợi.

   Bùm. Cây thương cắm trúng đích.

   Khi khói tan đi, tên hắc ám nhận thấy người đàn ông mà hắn vừa tấn công, đang đứng cách vị trí cũ tầm vài mét. Ông ta đã thoát khỏi đòn tấn công chỉ trong nháy mắt.

   "Khá đấy. Nhưng liệu ngươi sẽ tránh đòn này ra sao? Hố đen nguyên thuỷ!"

   Cả sân tập nổ lách tách như pháo hoa. Mỗi một hố đen phát nổ, mặt đất lại mất đi một phần có hình dạng lòng chảo. Cứ thế tiếp diễn, hàng trăm vụ nổ hố đen cày phá lên sân tập vốn đã nát từ lâu.

   Nhưng tên quái vật chưa có ý định từ bỏ. Hắn muốn phô diễn sức mạnh ra hết mức có thể, cho đến khi cả thế giới này phải ngưỡng mộ và phục tùng hắn. Mặc dù xung quanh đây chẳng có lấy một khán giả nào.

   "Liên Kích Ám Quyền. Mudamuda..."

   Hàng chục cú đấm với những luồng năng lượng hắc ám được phóng ra, mang trong mình sức sát thương lớn đến mức khủng khiếp. Một lần nữa, sân tập lại bị cày nát bét ra, nhưng may mắn là chúng ta có máy mô phỏng vật thể siêu thực, thứ sẽ tái tạo lại toàn bộ trong vài nốt nhạc.

   Không còn bóng dáng người đàn ông nào nữa. Một chiến thắng tuyệt đối dành cho kẻ cuồng chiến bậc nhất này. Rồi sau đây, hắn sẽ bắt đầu công cuộc chinh phục thế giới rộng lớn bao la, bởi thứ hắn muốn là sự tự do...

   "E hèm, ngươi có đang bỏ sót ai không?"

   Tên quái vật quay đầu lại với tốc độ muốn vẹo cổ. Người đàn ông nọ vẫn bình yên vô sự, và ta có thể thấy được gì trên khuôn mặt của người đó? Một cái ngáp dài chán nản.

   "Không thể nào. Không thể nào. Ngươi chắc chắn đã phải chết rồi chứ? Không ai có thể sống sót sau nhiều đòn tấn công như thế được... không thể nào có ai được... làm sao lại như thế chứ, chết tiệt!"

    "Ồ, chẳng phải chỉ cần dịch chuyển là thoát khỏi đó được rồi hay sao? Có não thì hoạt động giùm cái chứ, cả chủ lẫn tớ đều ngu thì làm sao đây?"

   Bánh răng trong đầu tên quái vật kêu cách một cái.

   "Chết đi, chết đi, chết cho ta nhờ!!"

   Những đòn tấn công vô nghĩa được tung ra giờ đây đều không thể chạm vào được người đàn ông nọ. Hay đúng hơn, nắm đấm của hắn giảm tốc độ, và dừng hẳn khi cách người đàn ông khoảng nửa mét.

   "Thế là thế nào?!"

   "Nghịch lí Zeno. Achilles sẽ không thể chạm vào được con rùa do sự vô hạn của không gian..."

   "Chó chết! Chó chết! Thằng khốn nạn!!"

   "... bởi cả hai đều đang chuyển động tịnh tiến. Tuy nhiên, Thomas Aquinas đã giải mã được điều này. Không gian có thể vô hạn, nhưng thời gian để Achilles đuổi kịp chú rùa thì không. Thời gian luôn luôn chạy về con số không. Nếu có thể vận dụng được các khả năng của thời gian, có thể ngươi sẽ có một chút cơ may trong việc chạm được vào ta."

   "Thằng già khọm! Tao thề sẽ bắt được mày, và khi đó tao sẽ tận hưởng việc rút từng cái xương của mày ra, một cách chậm rãi nhất."

   "Chúc may mắn với việc đó nhé. Đi ngủ thêm một vài năm nữa đi."

   "Khônggggg!!!"

   Tay người đàn ông chạm vào cơ thể to lớn của tên quái vật. Rất nhẹ nhàng tình cảm, ông thổi tung nửa thân trên của gã. Nửa thân còn lại dần co lại và chui vào vật chủ của chúng là Tùng.

   Cậu ta ngã cái uỵch xuống mặt đất, miệng còn lẩm nhẩm "trận đánh tuyệt vời" hay cái gì đó giống như thế.

   Từ trong bóng tối, một giọng nói trẻ trung cất lên.

   "Thế nào rồi? Ông đã tiêu diệt Thực thể hư vô rồi sao?"

   Thêm một người nữa bước ra. Một tên đẹp trai chính hiệu, cao ráo, tóc nâu vàng kiểu layer và thêm cặp kính gọng mỏng. Không giống như Tùng, anh ta toát lên vẻ trưởng thành và chuyên nghiệp, mặc dù đúng là anh ta đã 23 mùa quýt rồi.

   Chẳng phải ai xa lạ, đó là Minh, ông anh thần thánh của Bảo. Người có khả năng tạo ra và thao túng kim loại ở mức độ phân tử, cũng là kẻ dẫn dắt Bảo vào "con đường đời".

   "Hừm, vậy con nghĩ thế nào? Một thứ quyền năng như Thực thể hư vô mà lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy sao? Nó chỉ vừa mới thể hiện ra 10% sức mạnh thực sự của mình, mà gần như đã phá tan tành cái khu tập này ra rồi."

   Người đàn ông cười khẩy, đưa chân đá một mẩu gạch vỡ.

   "Tôi nghĩ nếu là ông thì mọi thứ sẽ trở nên dễ đang chứ, hả..."

   Với một tay để trong túi áo, Minh tiến  sâu hơn vào bên trong sân. Anh đặc biệt nhấn mạnh từ cuối cùng.

   "Enryu?"

   "Chà, đừng gọi ta bằng cái tên đó chứ.  Dù sao đi nữa, ta có thứ này muốn con giữ."

   Người đàn ông với tay vào khoảng không. Một mảng không gian trở nên xao động như mặt hồ. Ông ta lục lọi trong đó một lúc, rồi ném ra đằng sau một vật gì đó.

   Minh bắt lấy mà không cần nhìn. Một tấm thẻ nhựa cứng, trông khá giống như Chứng minh thư.

   "Thứ này là... Này, đừng có nói với tôi là..."

   "Đúng rồi, chính nó đó."

   "Tại sao lại sớm đến như vậy? Một trường hợp bị đưa sang đó là chưa đủ sao?"

   Người đàn ông im lặng không trả lời. Ông khẽ liếc Tùng, cậu nhóc đang bất tỉnh nằm dưới mặt đất.

   "Đội cứu thương sẽ đến đây nhanh thôi. Nhớ chuyển lời đến cao tầng là ta vẫn khỏe mạnh nhé, không cần phải cử người thăm hỏi đâu."

   "Thế còn cái này? Tôi phải đưa thằng nhóc đi đến đâu đây?"

   Minh vẫy vẫy chiếc thẻ.

   "Iluma..."

   Chỉ ngắn gọn như vậy, ông lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro