Không làm mà đòi có ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhờ có Camila mà chúng tôi có thêm thịt để ăn. Mỗi con Orc nặng trung bình tạ rưỡi, vậy tổng cộng có hơn 1 tấn thịt lợn cao cấp để ăn dần. Nhờ hoạt động nhiều mà thịt bọn này khá nạc, không nhiều mỡ. Tôi xẻ hết đống thịt ấy ra, nén chặt 9 phần thành một cục hình trụ, phần còn lại để làm lợn bảy món. Tất cả chỗ xương, mỡ và nội tạng đều được chôn xuống sâu trong lòng đất. Nếu cứ để nguyên thì sẽ thu hút thú dữ đến, không thì cũng bốc mùi rất khó chịu. Chỉ tiếc món tim tần...

   Trong lúc ăn, Camila...

   "Này anh."

   "Hửm?"

   Tôi đang mải thưởng thức que thịt xiên nướng cỡ to. Thịt Orc ngọt và ngậy thật đấy.

   "Lúc chiều nay, trong khi chiến đấu với bọn Orc ấy, em đã cảm thấy một điều rất kì lạ."

   Một điều kì lạ sao? Chả trách sao trông em ấy cứ đăm chiêu.

   "Em cứ nói đi."

   Tôi thúc giục.

   "Là như thế này... ban đầu, khi đối mặt với nhiều kẻ thù to lớn như vậy, em cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi trước nguy cơ bị giết chết. Nhưng khi đã né được đòn đầu tiên, chém một bài vết vào bọn chúng, em đã có một cảm giác khác."

   "Vậy hả?"

   "Đó là sự hưng phấn. Em thực sự đã tận hưởng trận chiến đó. Mùi máu làm em trở nên kích thích hơn, và mỗi khi một kẻ thù gục xuống, em lại thấy vui sướng không tả được. Như vậy là sao, anh Nero?"

   Ồ, ra là vậy sao.

   "Điều đó hoàn toàn bình thường thôi. Nó còn chứng tỏ em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai đấy."

   "Thật sao?! Thế thì tốt quá rồi! Ban đầu, em cứ sợ nó là một cảm xúc tiêu cực, cần phải xoá bỏ cơ."

   Là một thằng đàn ông, đánh đấm sẽ mang lại cảm giác rất đã, rất sướng tay. Khi đó, con thú bạo lực trong chúng ta đã được giải phóng hoàn toàn. Phụ nữ cũng không hề ngoại lệ. Họ cũng có những phần mạnh mẽ, bạo lực của riêng mình.

   "Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Cảm giác tận hưởng chiến đấu chỉ nên dừng lại ở vui sướng khi còn sống sót, khi bản thân đã chiến thắng, chứ không phải là mong muốn được hành hạ, được nhìn thấy kẻ thù đau đớn tột cùng. Đó là sự khát máu và cần phải được loại bỏ ngay lập tức."

   "Em nhớ rồi. Anh cứ yên tâm. À, còn một điều nữa..."

   "Nói đi."

   "Lúc em bị đánh văng đi, đau lắm luôn ấy, nhưng em cảm thấy việc bị đau như vậy... lại thú vị kiểu gì ấy."

   Hả?

   Đừng bảo với tôi, em ấy có máu Mờ nhé? Đó không phải là sự thật màaaa...

   Đùa thôi, cái đấy cũng bình thường.

   Bạn đi tập gym thì sẽ biết thôi. Lúc nghiện rồi, các cơn đau cảm giác cứ như... thuốc kích thích vậy. Nói vậy không biết có đúng không nữa.

   Tôi lại phải giải thích cho cô bé thêm lần nữa.

.

Ngày 16

   Chúng tôi đặt chân đến một nơi cỏ cây xanh tươi, không ăn khớp gì với mùa thu hiện tại. Có những con suối nhỏ trong lành uốn lượn quanh co. Nắng nhẹ và ấm, có màu ngọc bích khi xuyên qua những tán lá. Tôi và Camila hứng nước suối để rửa mặt. Nước mát lạnh, làm mặt tôi sướng rơn cả lên.

   "Hừm, nơi này thật kì lạ. Ngay trong mùa thu mà lại có một nơi đầy sức sống đến như vậy..."

   Tôi thắc mắc như vậy. Đất nước này, Durach, có khí hậu ôn đới, đó là điều tôi đã kiểm chứng.

   "Em cũng không rõ nữa... nhưng chẳng phải đây là điều rất có lợi hay sao? Một nguồn thức ăn được đảm bảo cho mọi loài sinh vật."

   Đúng là như vậy. Nhưng nó vẫn là một điều kì lạ.

   Trong khi vừa rảo bước vào tán chuyện phiếm, tôi đánh hơi ra mùi rắc rối. Không phải là rắc rối to lớn gì đâu, giống như Flag thì đúng hơn. Một nhóm người được trang bị áo giáp nhẹ, đa số mang đoản kiếm, một vài vác trên vai rìu sắt. Tất cả đều là đàn ông. 6 kẻ đang bao vây một người.

   Một motif không mới lạ gì cho lắm. Tôi sẽ ra giúp người ta, nhận được cám ơn, được chỉ đường đến thành phố, trong khi đó có thể hỏi thêm một vài thông tin, vân vân.... Tôi còn lạ gì cái này nữa. Nhưng hình như... lần này có gì đấy sai sai.

   "Này ông già, cái thúng sau lưng ông đang đựng cỏ Sheer đúng không? Chắc là ông sẽ không phiền nếu để bọn ta "mang giúp" cho đâu nhỉ? Dù sao ông cũng già cả rồi mà."

   Một tên hói đầu, mặt mày đúng chất du côn đang ăn nói lấc cấc với một ông lão. Phải, một ông lão có râu tóc bạc phơ, và chống gậy nữa.

   "Phải rồi đấy. Ông lão già yếu thế này, để bọn ta giúp cho. Nào, có đồng ý không hả?"

   Nhìn kiểu gì cũng ra ăn cướp. Năm sáu thằng bao vây một ông già, nhân phẩm của chúng nó chắc chả bằng miếng bánh mì tôi mới gặm sáng nay. Lũ mất dạy!

   Trái với tình cảnh hiện tại, ông lão trả lời một cách điềm tĩnh.

   "Chà, cảm ơn lòng tốt của các cậu nhé. Nhưng lão già này đành phải chối từ thôi. Các cậu biết đấy, ta đang rất bận rộn, ở nhà còn bao việc nữa."

   "Dám từ chối bọn ta à! Chắc là ông chọn cái chết có phải không?! Một tên già khọm nằm xác xó ở bìa rừng cũng không gây chấn động lắm đâu nhỉ?"

   Đến nước này thì tôi phải ra tay rồi. Miệng hô lớn, tôi chạy nhanh về phía chúng.

   "Các bậc hảo hán! Xin hãy dừng tay!"

   Cả lũ liền quay ngoắt lại nhìn tôi như một thằng dở hơi.

   "Mày là thằng chó nào?! Không thấy bọn ông đang làm việc đây à? Còn con nhãi nào đây? Thích chết không?!"

   Tôi lắc lư hai bàn tay, tỏ ý muốn hoà giải.

   "Không không, tôi nói như này là để mấy cái mạng quèn của các anh còn giữ được thôi. Léng phéng không chừng mất đầu đấy."

   "Thằng chó này!"

   Tên hói đầu vung tay định chộp lấy tôi. Nhưng hai bàn tay của hắn chỉ bắt được không khí. Bởi vì tôi đã ra sau lưng hắn rồi.

   "Ặc!"

   Tên hói gập cả người xuống, ôm bụng mà rên rỉ. Đó là chỗ mà tôi đã thọc tay vào. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy 1 giây.

   Bọn mạo hiểm gia- tôi khá chắc là như vậy, nhờ vào thẻ kim loại mà chúng đeo- đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

   "Này này này, chuyện quái gì vậy? Thằng nhóc di chuyển nhanh quá vậy!"

   "Đừng nói với tao nó là mạo hiểm gia cấp 3 nhé, nếu là thế thì chúng ta tiêu rồi."

   Tôi không biết chúng nó đang nói gì, nhưng có vẻ là ngon lành rồi đấy.

   Từ từ đã, một tên tóm được Camila rồi. Tôi đang phân vân xem ai là người đang gặp nguy, cô bé hay là tên mạo hiểm gia kia.

   "Thằng kia, tao bắt được con nhỏ này rồi! Mày cẩn thận không tao giết nó đấy!"

   "Ừ, cứ thử xem và ngươi sẽ mất cánh tay của mình đấy."

   Đấy là câu của Camila, không phải là của tôi nha.

   Áp lực, hay đúng hơn là sát khí nặng nề tỏa ra từ cô bé đã khiến cho tên mạo hiểm gia toát mồ hôi lạnh. Hắn hoảng loạn vung vẩy thanh kiếm của mình, và chỉ mất 1 giây để nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Camila đốn ngã hắn nhanh chóng, rút kiếm ra định đâm một nhát chí mạng.

   "Dừng lại!". Tôi khuyên cô bé. "Không được xuống tay một cách dễ dàng như thế!"

   "Vâng ạ, nếu đó là điều đúng đắn"

   May cho mày đấy.

   Tên mạo hiểm gia định đánh lén tôi không chịu rút ra bài học. Tôi dạy dỗ hắn bằng một cú móc hàm khiến hắn bật ngửa ra đằng sau. Thanh trường kiếm văng lên không trung, xoay mấy vòng trước khi tôi bắt lấy nó. Có vũ khí mới, tôi đọ kiếm luôn với một tên khác đang lao đến. Lực đánh cực mạnh khiến hai thanh kiếm méo mó một cách  kì dị.

   Cánh tay của tên này run bần bật do ảnh hưởng của pha chạm kiếm. Hi vọng nó đã bị gãy rồi, không tôi lại phải chặt luôn cho chừa.

   Những tên còn lại đứng co rúm thành một cụm. Mặt đứa nào cũng tái mét như lá chuối. Tôi bước 1 bước về phía trước, và...

   "Hù!!"

   "Áaaaaa!"

   Chúng nó bỏ chạy mẹ luôn, mặc kệ những thằng bạn đang nằm ngắc ngoải dưới đất. Sau ngày hôm nay, bọn này chắc sẽ có một buổi nói chuyện thú vị với nhau đây.

   Tôi nắm cổ áo một gã và đe dọa.

   "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và ông lão kia nữa. Nếu còn tái diễn trò không làm mà vẫn có ăn này nữa, thì..."

   Tảng đá xám xịt bên cạnh tôi tan thành cám chỉ sau một đấm. Tên mạo hiểm gia chết lặng.

   "Nghe rõ chưa!"

   "Dạ dạ, em nghe rõ rồi ạ!"

   Hắn ta vùng vẫy, thoát khỏi tay tôi và co giò phắn nhanh nhất có thể. 2 tên vừa bị chúng tôi xử cũng vội vàng nhổm dậy, bò lồm cồm vài bước trước khi cuốn xéo hẳn.

   Vậy là xong xuôi cái Flag này rồi. Tôi nhẹ bước đến ông lão, người im hơi lặng tiếng suốt cả cuộc quần nhau mà không có lấy một vết xước. Câu đầu tiên mà tôi nhận được không phải một lời cảm ơn rối rít vì đã xử lí lũ côn đồ,

   "... Sao cậu lại ngăn việc ta giết chết bọn chúng?"

   ... mà là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro