Làm tí thuốc nhé, người anh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng tối tăm...

   "Ôi trời, Gabriel ngỏm thật rồi này!"

   "Thật á?!"

   "Tớ không đùa đâu, Huyết thạch của anh ta tắt ngúm rồi."

   "Đâu đâu, đưa cho tớ xem nào!... Là thật sao...anh Gabriel..."

   "Cậu mến anh ta lắm hả?"

   "Cậu không biết anh ấy đã làm những gì cho tớ đâu! Dọn phòng này, giặt giũ này, và sửa cả cái điều hoà nữa! Mùa hè mà hỏng cái đó thì chết mất!"

   "Sao nghe giống osin quá vậy?"

   Có thêm một giọng nói nữa...

   "Ôi, các quý cô xinh đẹp của tôi! Điều gì đã làm các cô phiền lòng đến vậy?"

   "Không phải tôi đã bảo anh biến khuất mắt cho tôi hả? Còn xuất hiện ở đây làm gì?! Tin tôi giết anh không!"

   "Một cô gái dễ thương không nên ăn nói như vậy đâu. Mà dù sao tôi cũng chẳng để bụng đâu."

   "Anh nhìn xem này, Huyết thạch của Gabriel, nó... nó..."

   "Ồ, là chuyện đó hả? Tôi đã biết về việc của Gabriel-dono rồi."

   "Sao anh lại biết được?"

   "Gì chứ, tôi là cấp trên của các cô mà. Tôi biết rõ mọi chuyện nhất cũng là điều hiển nhiên thôi. Mà này, bật mí một chút nhé, về kẻ đã giết Gabriel-dono ấy, hắn chỉ là một thằng nhóc thôi."

   "Chỉ là một thằng nhóc thôi ư? Anh đang đùa đấy à? Một thằng nhóc mà đánh bại được một trong những Thất ma ảnh tử sao? Nghe vô lí thế nào ấy."

   "Đúng đúng. Không có chuyện Gabriel của tôi bị một tên nhóc thò lò mũi xanh giết được."

   "Ý cậu là 'người hầu của tôi'?"

   "Hừm, tôi mong đợi được gặp gỡ chàng trai thú vị này lắm đây."

.

   Mặt trời đã lên cao, và có vẻ tôi đã ngủ bảnh mắt trên nền đất cát.

   Camila thì quanh quẩn đâu đây, nhặt nhạnh lại đống đồ đạc tôi chuẩn bị từ hôm qua. Đó đáng lẽ là công việc của tôi, nhưng biết làm sao được, tôi mệt một cách khó tả luôn.

   Đòn ulti hôm qua đã vắt kiệt ma lực của tôi đến từng giọt cuối cùng. Thiếu ma lực thì con người không chết, nhưng họ sẽ không còn đủ sức để làm việc nữa. Và kết quả là tôi lăn ra ngủ như một xác chết, ma lực sẽ nạp vào tôi một cách tự động và chậm rãi. Còn người thường cần phải ăn uống đầy đủ.

   Tên sát thủ hôm qua đã tan tành mây khói rồi. Chẳng còn dấu vết gì của hắn luôn, ngoại trừ thanh odachi kia. Một món vũ khí vô cùng nguy hiểm, mỗi khi nó ra khỏi bao là sẽ xảy ra thảm kịch. Cả một ngôi làng bốc hơi không vết tích là một ví dụ điển hình.

   Nhìn kiểu gì cũng ra thanh Bất tử trảm màu đen, khiến tôi hơi lạnh buốt sống lưng. Thôi thì hốt luôn, có gì xử lí sau. Tôi đặt tạm tên cho nó là Kokuren.

   Thanh Zocra đeo bên hông, Kokuren giắt trên lưng, trông tôi cũng ngầu đấy chứ?

   Chúng tôi viếng khu mộ trước khi rời đi.

.

   Nhật kí trong rừng•

Ngày 1
 
   Trong rừng không rượu nhưng có hoa. Có điều vài bông độc vãi nồi, khiến da chúng tôi ngứa ngáy suốt cả ngày khi chạm vào chúng.

   Chúng tôi phải cuốc bộ chứ không thể dùng chiêu gấp nếp không gian được. Có hai lí do, một là cái đó tốn rất nhiều ma lực, hai là tôi không muốn bạn đồng hành của mình gọi Huệ.

   Mọi chuyện vẫn hoàn toàn ổn, cho đến khi một vài sinh vật ló mặt.

   "Áaaaaa, con nhện! Nhìn nó lông lá chưa kìa! Giết nó, giết nó đi! Em xin anh đấy Nero!"

   "Đây đây, anh xử nó rồi."

   Có thật cô bé này là người tiên, một tộc người hoà mình vào thiên nhiên không vậy? Nếu quan điểm của họ là chỉ yêu thích những tạo vật đẹp đẽ, dễ thương thì không còn gì để bàn nữa rồi.

   Đêm đến, Camila liên tục càu nhàu về tiếng rì rầm của muông thú xung quanh. Tiếc là phép kết giới của tôi chưa đủ trình để chặn được cả âm thanh. Mà nếu có thể thì tôi vẫn không làm. Dựa dẫm quá nhiều vào năng lực khiến con người ta trở nên mỏng manh.

   Ngày đầu tiên đã như vậy, chắc mấy hôm sau cũng chẳng khá lên được.

.

Ngày 2,3,4

   Tôi sai rồi. Mấy ngày sau còn tồi tệ hơn.

   Trời mưa rất to. Quãng đường trở nên trơn tuột như được bôi mỡ. Chúng tôi có thể chặn được nước mưa rơi vào đầu, nhưng những cú vồ ếch thì không. Camila bị ngã mấy lần, và có lẽ đống bùn đất đã làm cho em ấy lên cơn sốt.

   Tôi tuyệt đối không dùng bí thuật để chữa trị. Thay vào đó, tôi phải đi hái lượm thảo dược để làm thuốc. Ơn trời là cô bé đã khá lên. Đây cũng có thể coi là một bài rèn luyện, Camila sẽ cứng cáp hơn, còn tôi học được cách điều chế một vài loại thuốc giảm sốt các kiểu.

   Ngày 4, chúng tôi bắt gặp một bầy Ghoul. May/xui cho Camila là cô bé đang bị ốm, không thì lại có một khoá thực chiến cấp tốc ngay. Kết cục là tôi đấm bo với chúng cả buổi chiều, nhằm tăng mức độ căng thẳng lên. Gì chứ, đây là rèn luyện tinh thần cho tôi thì có.

   Lần sau em không thoát được đâu, Camila à. Tu bi....

.

Ngày 5->10

   Lương thực dự trữ của chúng tôi đã cạn kiệt. Chắc phải đi kiếm thức ăn rồi. Cũng may đây là rừng rậm, nơi dồi đao thức ăn nhất. Tôi thu được khá nhiều hoa quả và rau củ, còn thịt thì hơi khan hiếm. Thu cũng gần về rồi nên cũng dễ hiểu thôi. Chúng tôi đi săn cả buổi mà chỉ bắt được hai con thỏ nâu. Nếu tình hình này còn tiếp diễn, chắc chúng tôi sẽ phải ăn thức ăn nhân tạo. Nó không ngon lành như các bạn tưởng đâu.

   Ngày 9 có một chuyển biến tốt. Chúng tôi gặp lại con hươu trắng hồi trước. Ánh mắt hình viên đạn của Camila khiến tôi chảy mồ hôi hột. Tôi biết là lỗi của mình khi làm cho xổng mất con hươu, gián tiếp dẫn bọn tôi đến con Wyvern quái đản chẳng biết từ đâu ra, nhưng mà... giết một sinh vật đẹp đẽ như vậy sao?

   Tôi đã khóc trong lòng khi phải lột da con hươu, khóc thầm khi xào nấu một phần năm chỗ thịt ấy, và khóc hơi to khi ăn miếng thịt đầu tiên. Con bé còn dám cười nhạo tôi nữa chứ. Rồi, mày sẽ biết tay ông.

   Mày đúng là yếu đuối mà. Nội tâm tôi phát biểu như vậy đấy.

.

Ngày 11

   Không khí bắt đầu chuyển lạnh. Khu rừng vốn toàn màu xanh nay trở nên xơ xác hẳn đi. Con đường phủ đầy lá đỏ vàng.

   Tôi cũng đã làm thêm một số thứ. Đầu tiên là mấy cái bình lọc nước. Cái đấy làm từ than là chủ yếu nên cũng dễ thôi. Tiếp theo là đôi găng tay dành cho tôi. Dạo này tôi lại thích đấm nhau hơn là dùng dao kiếm, nên đôi găng tay được gắn thêm mấy viên Adamantine cỡ nhỏ ở phần khấc tay, hứa hẹn một màn chào hỏi ấn tượng của nắm đấm.

   Tôi cũng đan (bằng bí thuật) một tấm khăn choàng cho Camila. Một cái thôi, tôi là một anh chàng cứng cựa mà.

.

Ngày 12

   Đây rồi! Thời khắc trả thù đã đến!

   Các bạn có thể nghĩ rằng tôi nhỏ mọn. Điều đó cũng đúng thôi. Cay cú mà.

   Trên đường đi, tôi phát hiện một số dấu hiệu đáng lưu ý như: cỏ cây bị giẫm nát, một vài vết máu và cả... eo, ruột già của một con thú nào đó. Tôi đã hi vọng là Ghoul, nhưng sự thực còn tuyệt vời hơn. Một đàn Orc to con, dáng lực điền. Con nào cũng vác theo một cây chày khá bố đời.

   Camila chắc đã đánh hơi được mùi nguy hiểm nên định chuồn trước, nhưng khônggg...

   "Chạy đi đâu? Đến giờ ăn hành thay cơm rồi."

   "Thả em ra!"

   Mặc cho em ấy cố vùng vẫy, tôi ném cô bé thẳng vào vùng địch.

   Bọn Orc bắt đầu ánh lên tia khát máu, nhìn Camila như thể cô bé là một xiên thịt nướng. Nhìn đống dãi chảy ra là biết rồi đấy.

   6 con đồng loạt xông lên định xâu xé con mồi. Một con nhanh nhất vồ lấy cô gái bé nhỏ, nhưng hoá ra chỉ toàn không khí. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một vết rạch sâu vào cổ khiến con Orc ngã xuống.

   "Rắn quá! Không cắt xuyên đầu nó được."

   Bọn Orc người toàn cơ thôi. Muốn gây ra vết thương chí mạng không hề dễ.

   Một tên vung chày một cách mạnh mẽ, nhưng thứ lãnh đòn lại là mặt của thằng bạn hắn. Camila tỏ ra quá nhanh nhẹn với bọn chúng. Thế là tôi dành cả buổi để xem một cô bé tiên luồn lách, thi thoảng thích vài vết tha thu lên kẻ địch.

    Xem nó sướng gì đâu à.

   Khi tên Orc cuối cùng gục xuống cũng là khi Camila kiệt sức. Cô bé cắm thanh kiếm xuống đất mà tựa vào đó.

   "Em... chắc chắn... sẽ khiến anh phải trả giá."

   "Ừ, nếu em làm được. À, đằng sau kìa!"

   Bằng phản xạ nhanh nhạy vốn có, Camila đã kịp phòng thủ trước đòn đánh lén. Nhưng một thanh kiếm nhỏ không thể chặn hoàn toàn một chiếc rìu chiến cỡ lớn. Cô bé văng đi, va vào một thân cây và run lên bần bật.

   Một con Orc to lớn, nước da màu đen sậm với cặp sừng uy nghi. May là tóc nó không màu bạc và cầm theo cây giáo hình con rồng, không thì...

   Đối thủ này quá sức một cô gái nhỏ như Camila rồi. Chắc tôi phải ra tay thôi.

   "Này, đồ đần thối!"

   Con Orc chuyển hướng sang tôi. Tốt lắm, kẻ thù của mày là tao này.

   Tiếp đến là một pha lao mình. Tôi chặn chiếc rìu chiến bằng một tay khá dễ dàng. Con Orc bắt đầu gào rú lên một cách khó hiểu.

   "Thôi thì đớp cái này nhé."

   Tôi búng một viên thuốc vào mồm nó. Vật thể trôi tọt xuống cổ họng rất nhanh chóng. Tôi chờ vài phút cho thuốc ngấm, và...

    "Ểeeeeee? Sao nó lại bò ra đất và vung tay vung chân?! Trông như đang bơi vậy?"

   "Ờm..."

   "Nó lại làm cái gì nữa?! Hai bàn tay sao quay tít như chong chóng thế kia?! Anh lại làm cái gì thế hả Nero!"

   Tôi nhanh chóng kết liễu cuộc đời của  cơ trưởng Orc đen.

   Đừng hỏi tại sao tôi lại biết cách tạo nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro