Lửa và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về căn bản thì chúng tôi đã hoàn thành xong khoá huấn luyện cấp tốc.  1 tháng trời, với nhiều mồ hôi, nước mắt và cả những nụ cười. Tuy nhiên, nó chưa là gì so với khoảng thời gian sắp tới, một cái tương lai mù mịt không chút ánh sáng. Việc tiếp theo phải làm là gì? Kệ, cứ để xem chuyện gì sẽ tiếp diễn. Tôi không ngại nếu phải vật nhau với rồng hay lật đổ cả một tổ chức sát thủ đâu.

   Tôi nhận ra một cái rất thú vị. Đầu tiên chỉ là những chuyển biến thật nhỏ, thật tí ti mà chỉ có tâm hồn tinh tế nhất mới để ta đến. Độ ẩm không khí giảm dần, mây không co cụm lại nữa, tiếng chim cũng thưa thớt dần đi. Dẫm nhẹ xuống cỏ cũng nghe được cái răng rắc của lá khô. Rồi nó ngày càng rõ rệt, mãnh liệt hơn, ào ào như một cơn bão, cuốn phăng những nghi ngờ sâu thẳm trong lòng.

Mùa đông thật sự đã đến, dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi như vậy.

   Tại sao tôi lại quan tâm đến những thứ vặt vãnh như vậy? Mùa đông không làm cho tôi thích thú. Là lo lắng cho cuộc hành trình trước mắt sao? Có thể là thế thật. Và khi bắt được tối hậu thư, tôi càng lo tợn.

    "Nếu muốn bảo toàn cho cái mạng rẻ mạt của ngươi, thì phải rời đi ngay trong đêm nay. Ta chỉ muốn con bé elf. Biết điều thì nên thực thi ngay, nếu không đừng trách."

Nghe buồn nhể. Một thằng sát thủ đe dọa tôi. Đã cầu kì như vậy rồi, sao không thêm 412 vào cuối đi? Tôi có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng còn con bé. Nếu tay sát thủ đã cố công như vậy rồi, hẳn sẽ không muốn về tay không. Thôi kệ xác nó, ăn chơi nốt đêm cuối nay rồi tính.

   "Oa, nhiều món quá!" Cô nàng thốt lên như vậy khi tôi bày đĩa ra bàn.

   "Mừng cho công sức của em đấy." Tôi xoa hai tay. "Nhớ phải ăn cho bằng sạch nhé. Không hết anh phạt."

   Bữa ăn mới ngon làm sao? Súp mùi tây, trứng tráng giăm bông điểm rau chút chít, thịt thăn bê nấu mứt mận và cuối cùng món tôm ngọt rưới rượu Noselle ăn tráng miệng. Toàn những món tuyệt tác chỉ có trong sách mà chúng tôi sẽ không được ăn. Còn những món thực sự nằm trên bàn là gì, phiền các bạn tự tưởng tượng vậy.

   Cái đói và mệt bắt chúng tôi ngấu nghiến bữa ăn một cách nhanh chóng. Trong lúc cô học trò dọn dẹp bát đĩa lại, (tôi là người nấu nên được miễn), tay tôi vớ lấy một cuốn sách trên kệ. Là cuốn Những hiểu biết chung về thế giới đương đại dày 546 trang. Xa wifi đã khá lâu rồi nên chỉ còn cách này để giải trí thôi, buồn lắm.

   Trang 4 là bản đồ thế giới. 4 lục địa riêng biệt, Zeta và Geinua nằm phía đông, Ifrica chiếm một vùng rất rộng phía bắc và tây, chỉ còn Jules cô độc ở phía nam.

   Trang 37, tình hình chính trị. Đứng đầu 4 lục địa là các Thủ hộ giả, tương tự như Tứ hoàng. Kẻ làm vua, người ẩn trên núi cao cằn cỗi. Các Thủ hộ giả không trực tiếp đối đầu với nhau. Họ có nhiệm vụ giữ vững cán cân quyền lực của thế giới. Cạnh tranh với các Thủ hộ giả là Hiệp hội thợ săn quốc tế. Hội rất mạnh về mặt kinh tế, sẵn sàng đầu tư cho những thợ săn cấp cao trên thế giới. Ngoài ra, còn có Hội Thánh hiệp sĩ, Hội sát thủ Indra, Hội mạo hiểm gia (vốn là một nhánh nhỏ của Hiệp hội thợ săn),...

   Trang 149, lục địa bí hiểm Jules. Do vượt đại dương để đến Jules là điều cực kì khó khăn, nên đây vẫn là một dấu hỏi lớn cần được khám phá. Thứ duy nhất chúng ta tìm hiểu được chỉ có thành phố Iluma, hay còn được biết đến như thiên đường trên mặt đất, thành phố hổ phách, nơi Bình minh ngự trị và vô số những cái tên mĩ miều khác. Người đứng đầu lục địa Jules, hoàng tử thành phố Iluma, kẻ mạnh nhất thế giới,... vân vân mây mây, đọc đau hết cả đầu.

   Nhưng thành thật mà nói, có được danh hiệu kẻ mạnh nhất cái gì đấy cũng ghê phết chứ. Thằng cha này là ai tôi không tiện kể rõ, nhưng ratbodoi verykhatmau là điều chắc chắn.

   Thời gian còn rất nhiều nên chúng tôi làm đủ thứ. Tôi bắt Camila kiểm tra lại vũ khí, tư trang của con bé. Tất cả đều trong tình trạng tốt nhất. Đồ đạc của tôi cũng vậy. Trong khoảng 1 tháng, tôi có chế tác ra hai áo choàng, vài đôi giày đế sắt và dao dủng các loại. Áo choàng có mũ chùm thuộc loại siêu bền, giày đế sắt khá cứng cáp nhưng nhẹ không tưởng. Còn vài con dao, lưỡi của chúng được tổng hợp từ một số kim loại không rõ, tôi hi vọng là mithril, adanmatine hay đại loại thế.

   Tôi sửa soạn tất cả vào ba lô, tất nhiên cũng rất bền. Sợi vải ở Trái đất, chính xác là ở trường tôi, mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Dao hay lửa khó mà làm chúng hỏng được.

   "Chúng ta sắp phải đi xa sao?"

   "Ừm. Anh muốn đi chu du khắp nơi, khám phá đủ các ngóc ngách trên thế giới này. Sao vậy, em không muốn đi cùng ư? Hự, trái tim cô đơn này sẽ tan nát mất!" Tôi cười, hoặc là đang mếu. Không thể phân biệt được.

   "Không không! Em rất vui nếu được đi cùng. Không nhờ anh cứu sống và dạy dỗ, em đã không thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ được! Đáng ra em phải là người xin được đi cùng mới phải."

   Vậy thì tại sao, đôi mắt vốn mạnh mẽ kia lại đang đượm ắp nỗi buồn?

   "Chỉ là, nơi này... nghĩ đến chuyện em phải rời xa nó..."

   Phải rồi, đây vốn dĩ là mái nhà của cô bé, là quê hương của cô bé. Ngôi làng này đã từng đầy ắp tiếng cười nói, chan chứa nhiều kỉ niệm vui buồn của một đứa trẻ. Rồi đám sát thủ kia phá tan tất cả.

    Tôi, nếu xét trên phương diện nào đó, có thể đồng cảm được với Camila. Bị ném sang một thế giới khác, xa bạn bè và ông anh đáng kính cũng buồn lắm chứ. Sang isekai sướng lắm á? Ừ thì sướng nếu bạn không bị đập cho nát tay và rơi từ trên trời xuống.

   Chắc bây giờ anh em đang kêu gào "Lại văn với chúng tôi!" chứ gì. Tha cho tôi lần này đi. Đang trong khoảnh khắc xúc động mà.

   "Xin lỗi vì phải khiến em rời bỏ ngôi nhà của mình."

   "Xin lỗi gì chứ..."

   Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Camila khiến cô bé giật mình ngước lên. (Nói đi, nói gì đó đi, nhanh lên!), nội tâm tôi gào thét như vậy.

   "Ờm, anh...". Chết rồi, bối rối quá!

   Nói đi chứ, thằng ngu này! Nói như mấy anh nam chính trong anime ấy!

   "Chúng ta đâu có vĩnh biệt nơi này. Chắc chắn anh sẽ lại đưa em về thăm nhà mà. Thề danh dự đấy." Tôi trưng ra vẻ mặt đáng tin nhất, khả ái nhất.

   "Thật chứ ạ? Hứa với em đi, dùng lời thề Phản ước đi!"

   Cái quái gì vậy? Trông tôi giống Snape lắm à?

   "Ừ thì Phản ước. Anh sẽ chết nếu không giữ lời hứa à?"

   "Không đến... nỗi đấy đâu."

   Cả hai chúng tôi đều khúc khích cười. Được thấy sự vui vẻ này ở cô bé, tôi mừng lắm.

   "À, quên mất. Anh có thứ này muốn tặng em đây."

   Tôi lấy ra một chiếc nhẫ... á nhầm, một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh màu vàng kim, được trang trí ba viên hồng ngọc đỏ thẫm. Cái này tốn của tôi nửa ngày để làm, nguyên liệu là vàng xịn hẳn hoi, không phải vàng được tạo ra từ ma lực. Loại vàng ấy cho hiệu suất không cao do sự thất thoát năng lượng trong quá trình chế tác.

   "Đây, để anh buộc cho. Chờ một xíu nhé... được rồi. Trông em xinh lắm."

   "Thật ạ? Cảm ơn anh rất nhiều, Nero!"

   "Không có chi."

   Tôi bất giác mỉm cười. Đây là cảm giác khi có một đứa em gái đáng yêu sao? Tôi với ông anh chỉ là hai thằng đực rựa với nhau, không thể tuyệt vời như thế này được. Tóc em ấy mượt và thơm quá...

   "Anh đang suy nghĩ gì sao? Trông mặt cứ thộn ra thế."

   "Không có gì đâu. E hèm, cái kẹp tóc của em không chỉ có tác dụng làm đẹp đâu, nó sẽ hỗ trợ em rất nhiều trong chiến đấu đấy."

   "Là sao ạ?"

   "Nó sẽ niệm phép hộ em. Việc em cần làm chỉ là tưởng tượng ra loại phép thuật nào mình sẽ dùng, chiếc kẹp tóc sẽ xử lí phần cổ ngữ."

   "T-Tuyệt quá."

   Món ma cụ này tuy tuyệt vời như vậy, nó vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Một chiếc kẹp tóc nhỏ sẽ chỉ chứa được 3 phép, muốn sử dụng phép khác cần phải xoá đi các phép kia, tương tự như việc ghi đè các dòng code trong lập trình. Và việc ghi đè cần phải làm thủ công, thông thường cần 10 phút để ghi đè 1 phép. Vì vậy, việc chọn lựa kĩ lưỡng phép thuật trước trận chiến là một điều tối quan trọng.

   Hừm, sao lại thấy giống Sevens thế nhỉ? Không phải là ăn cắp ý tưởng gì đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng cải tiến cái kẹp tóc để chứa được 7 hoặc nhiều phép hơn.

   Tuy ma cụ này là phát minh của tôi, nhưng trên thế giới này còn nhiều phương pháp tương tự khác. Điển hình là đá rune. Khắc chữ rune nổ lên một hòn đá, bơm lượng ma lực vừa đủ cho nó và ném đi. Bùm, ta có một trái lựu đạn. Chất lượng của đá rune thấp hơn đồ của tôi là điều hiển nhiên rồi.

   Tiếp theo đó, tôi hướng dẫn cho Camila cách gắn phép vào chiếc kẹp tóc, cũng như tư vấn các loại phép thuật mà em ấy nên ưu tiên. Cuối cùng, Camila chọn phép cường hoá cơ thể, phép kết giới và phép sơ cứu. Đây đều là các phép đơn giản, tiêu tốn ít ma lực.

   Làm quen được với ma cụ cũng không hề dễ dàng gì. Camila tốn rất nhiều sức mà không dùng được phép gì. Cổ ngữ được sinh ra là có mục đích của nó. Bản thân cổ ngữ không hề ẩn chứa ma thuật, nhưng nó lại là thứ ngôn ngữ khai thác được ý thức của con người. Cổ ngữ giúp định hình cho tâm trí hỗn loạn của người dùng phép, giúp họ hình dung được phép thuật.

   Bảo rằng không thể dùng được phép thuật mà không cần niệm chú là sai, nhưng trên đời chẳng có mấy ai làm được như thế. Những kẻ thành công phải có một tâm trí kiên định và trí tưởng tượng sánh ngang cô giáo dạy Văn. Còn với bí thuật thì phải ngang trình thi hoá lí sinh cấp quốc gia rồi, mẹ nó. Cái gì cũng có giá của nó cả.

   Tạm thời thì Camila vẫn phải cast spell như thường. Khi nào có thời gian, tôi sẽ dạy cho cô bé sau.

    "Nero này, anh có nói là đi xa, nhưng cụ thể là chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

    "Chắc anh sẽ đưa em đến một lâu đài kẹo lơ lửng trên trời bằng cách cưỡi một con kì lân bắn cầu vồng từ... đuôi của nó."

   "Thật ạ?!" Con bé bắt đầu hét lên sung sướng và chạy nhảy khắp nơi.

   "Không, đùa thôi."

   "Không!"

   Đúng là trẻ con.

   Mặc kệ Camila đang rên rỉ, tôi bắt đầu suy tính. Đi đâu bây giờ, đó đúng là một câu hỏi khó. Thế giới này, Vanguras, chỉ có bốn lục địa chính, ba đại dương và gần 200 hòn đảo được phát hiện. Nhưng tôi nghĩ diện tích của nó phải tương đương trái đất, chứ không muốn nói là nhỉnh hơn. Một thế giới giả tưởng nơi phép thuật tồn tại nhưng công nghệ hoàn toàn tụt hậu so với trái đất, việc đi lại xuyên các lục địa là điều rất khó khăn.

   Hừm, mục đích của tôi khi đến thế giới này là gì? Chắc chắn không phải là bị triệu hồi và bắt phải tiêu diệt quỷ vương. Tôi, trong giây phút khatmau, đã lao vào một vết nứt không gian để đuổi theo một gã phản diện, kẻ đã hành tôi như con và suýt nữa thì bắt được Miyuki, một cô gái tóc bạc bí ẩn. Ít ra thì tôi cũng phải trả được mối thù và cứu được cô bạn của tôi, mặc dù mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chưa đến mức quá thân thiết.

   Hay là đến Iluma?

   Đúng đúng, trí lí quá! Một thành phố công nghệ viễn tưởng phong cách cyperpunk, ước mơ của bao game thủ có thể là lời giải đáp cho vấn đề của tôi.

   Nếu đến được đó, tôi có thể có đủ nguồn lực để chế ra một loại máy dò dựa vào năng lượng. Tôi vẫn còn nhớ cấu trúc của thần lực, thứ năng lượng Miyuki sử dụng thay cho ma lực. Tỉ lệ của ma lực so với thần lực là 3:1, tức là làm cái gì liên quan đến thần lực đều tốn gấp 3 lần với ma lực.

   Tôi quyết định rồi. Iluma sẽ là điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình này.

   Còn việc làm thế nào để đến được đó, cứ để mai sau tính.

   Tôi là một người vô tư như thế đấy. Cái tính này hoàn toàn là do môi trường sống yên ả hồi trước, nên cũng không trách được.

   Việc bây giờ còn chưa tính xong, lo chuyện xa vời làm gì.

   Vấn đề hiện tại của tôi là làm thế nào để giữ cho cái mạng của Camila, có thể là tôi nữa, vẫn còn. Lần này tôi không còn đánh giá thấp kẻ thù nữa. Đó là một kinh nghiệm khó quên trong cuộc đời. Dù sao đi nữa, chúng tôi đang phải đối mặt với những kẻ đã xoá sổ cả một tập thể tiên tộc. Người tiên nổi tiếng với khả năng kiếm cung bẩm sinh và lượng ma lực dồi dào, nên nếu có thể tiêu diệt gọn ghẽ họ như vậy, đối thủ cũng không hề tầm thường.

   Tự mình trải nghiệm cuộc sống của isekai main, thật chẳng dễ dàng gì. Chẳng trách sao bọn chúng nó đều đi theo xu hướng sống an nhàn, mặc kệ nhân tình thế thái. Thế giới có sao cũng kệ, phải kiếm gái trước đã.

   "Camila này..."

   "Sao ạ?"

   "Mang tất cả trang bị vào phòng riêng và nấp kĩ ở đấy. Làm nhanh lên, đừng có thắc mắc."

   "Đợi em một chút! Quần áo này, đôi giày này, ba lô, kiếm... kiếm của em đâu mất rồi!"

   "20, 19, 18, 17, 16, 15,..."

   "Aaaaaa! Kiếm của tôi đâu rồi!"

   "13, 12, 11, 10,..."

   "Đây rồi! Nhanh nhanh nhanh.... em sẵn sàng rồi!"

   "3, 2, 1, 0. Có gì thì đến luôn đi!"

   Vút. Có tiếng một thứ bay với tốc độ cao, nhanh chóng xé rách lớp kết giới bao quanh ngôi nhà. Nó xuyên thủng mái nhà và lao nhanh xuống mặt đất.

   Không để chuyện đó xảy ra, tôi chụp lấy nó. Là một hòn đá nhỏ, nằm lọt thỏm trong bàn tay tôi. Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Hòn đá ngày càng phát sáng dữ dội, và không nằm ngoài dự đoán, nó phát nổ.

   Tôi liền hấp thụ toàn bộ nhiệt năng và sóng xung kích mà vụ nổ sản sinh ra. Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng mọi thứ đều chỉ là tương đối, vì tôi chỉ hấp thụ được 90% thôi. Số còn lại cũng đủ khiến cho tay tôi đau rát, chứng tỏ vụ nổ có khả năng đánh sập luôn ngôi nhà này.

   Lại có thêm một tiếng "vút" nữa.

   Chết tiệt! Thằng khốn kia thả hai quả liên tiếp. Vì vẫn đang loay hoay xử lí quả kia, nên tôi đành bó tay chịu trận.

   Ánh sáng và âm thanh đột ngột bùng nổ, khiến năm giác quan của tôi bị tê liệt tạm thời. Nhưng tôi vẫn không chết, hẳn là như vậy rồi.

   Khi mở mắt ra, quang cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Ngôi nhà trước kia giờ chỉ còn là đống đổ nát. Lửa cháy bén khắp nơi. Một cây cột đổ sầm xuống, làm đống bụi mù tung hết lên.

    Căn phòng của Camila vẫn còn nguyên vẹn. Đó là nơi tôi đặt lớp kết giới thứ hai. Tôi chỉ có thể đặt hai lớp kết giới chồng chéo lên nhau, và kết giới càng nhỏ càng vững chắc. Vị trí đặt kết giới thứ hai khá là hợp lí, theo cảm quan của tôi.

   Camila đang lồm ngồm bò dậy, trong tay là thanh kiếm của cô bé. Tôi đang tự hỏi cô bé có ổn không, thì Camila giơ ngón cái lên. Chắc là ngon rồi đấy.

   Em ấy trông hoàn toàn bình tĩnh. Đệ tử của tôi thì ít nhất cũng phải làm được như vậy.

   Tình trạng cơ thể tôi không được khá khẩm là bao. Toàn bộ xương cốt đều đau nhức, đầu óc thì lại choáng váng. May mắn là tôi không bị bỏng, nhưng quần áo đều bị rách toác cả ra. Nếu không phải là trang phục được may từ sợi siêu bền thì tôi sẽ không còn mảnh vải nào luôn.

   Nhanh chóng chữa lành cơn đau nhức và vá lại quần áo, tôi liền nhìn xung quanh. Tầm nhìn hiện tại đã giảm xuống còn 3 mét nhờ công của khói lửa. Một môi trường hoàn hảo cho các loại ám khí, tôi cho là thế.

   Tôi nhìn vào đống lửa cách đó không xa.

   "Ra mặt luôn đi chứ. Lén lút không có hiệu quả với ta đâu."

   Và ném một con dao vào đó.

   Có tiếng kim loại vang lên. Tên đó hẳn đã chặn được đòn tấn công. Dù sao tôi cũng chỉ muốn lôi cái bản mặt hắn ra thôi.

   Bóng người ngày càng đậm nét trong ngọn lửa tàn độc. Tên sát thủ ăn mặc đúng chất của hắn bước ra ngoài, mặt đối mặt với tôi.

   "Ngươi quả là một kẻ đáng gờm mà. Bản thân ta cũng chẳng muốn làm như thế này đâu, nhưng ngươi lại quá cứng đầu. Ta sẽ nói lại một lần nữa..."

   Bằng một chất giọng trầm hơn bình thường, hắn ta nhấn mạnh.

   "Giao con bé và hòn đá cho ta, và ngươi sẽ được toàn thây. Hội sẽ bỏ qua toàn bộ chuyện này."

   "Và nếu không?"

   Hắn đe dọa.

   "Ngươi sẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Chưa từng có kẻ nào từng sống để mà kể lại trận đấu với một sát thủ đâu."

   Không chịu nổi được nữa, tôi bật cười một cách sảng khoái. Đây là cách bọn trong phim nói chuyện đấu, văn vở đéo chịu được.

   "Có gì đáng để cười sao?"

   "Có chứ. Suy nghĩ của ngươi thật mực cười. Không còn ai sống sót được sao. Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên, thậm chí còn giết được một sát thủ lừng danh nữa chứ."

   Tôi đang nhịn hết sức để không cười đây. Tôi ăn nói như một thằng quỷ vương vậy.

   Mặc dù không chắc, nhưng tôi nghĩ lông mày của tên kia đang nhíu lại thành chữ V.

   "Là như vậy sao. Kết cục của những kẻ ngạo mạn luôn luôn chỉ có một."

   Tôi liền thủ thế ngay lập tức.

   "Đó là cái chết!"

   Tên sát thủ bắn người về phía tôi với một tốc độ kinh hồn.

   Hai bàn tay tôi đã chặn đứng con dao găm của hắn. Một âm thanh khô khốc vang lên.

   Hắn liền tung ra hàng loạt cú đá cao. Tôi thu tay về ngay lập tức, kịp thời phòng thủ trước những chiêu thức điêu luyện.

   Hắn không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm.

   "Khả năng của ngươi không nằm ngoài mong đợi của ta. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì thật đáng tiếc cho một tài năng."

   Một cú đá thẳng mạnh mẽ nhằm vào giữa ngực tôi, nhưng tôi hoàn toàn né được. Để đáp trả lại, tôi vung chân sút ngay vào cái bản mặt đối thủ, nhưng có vẻ hắn vẫn đỡ kịp.

   Cả hai đều tạo khoảng cách với nhau. Tên sát thủ nắm lấy cánh tay vừa đỡ cú đá của tôi mà xoa nắn.

   "Nếu vẫn còn tiếp tục thái độ đùa giỡn như vậy, cái mạng của ngươi sẽ không còn nữa đâu. Một cú đá đầy uy lực nhưng lại hoàn toàn thiếu đi căn bản. Ngươi đang coi thường đối thủ sao?"

   Có vẻ tên sát thủ đã nhận ra rồi. Về mảng kĩ thuật mà nói, tôi hoàn toàn không biết chút gì về võ thuật. Kiếm thuật thì còn đỡ, nhưng thành thực mà nói, tôi chỉ biết mấy cái cơ bản mà thôi. Làm thầy mà lại ngu đến thế, tôi cũng khá xấu hổ đấy.

   Nhưng bù lại, sức mạnh thể chất của tôi lại trên cơ gã kia.

   Có vẻ hắn cũng lờ mờ nhận ra được điều đó.

   "Hừm, đã vậy thì. Trọng kích!"

   Tốc độ của tên sát thủ tăng lên khủng khiếp. Hắn hoàn toàn biến mất khỏi tâm nhìn của tôi.

   Đó là một cú đâm chính diện. Khi nhận ra thì cũng đã quá muộn để né, nên tôi đối mặt với nó. Nghe thì có vẻ ngu, nhưng tôi thực sự đã chộp lấy lưỡi dao đen bóng đó. Hoàn toàn bằng tay trần.

   Cơn đau lan tỏa từ vết thương đi khắp cơ thể tôi. Con dao đó đã làm tôi chảy máu. Nhưng vết thương cũng nhanh chóng lành lại không chút sẹo.

   Tên sát thủ tự tạo khoảng cách với tôi.

   "Thật ngu ngốc. Chộp lấy con dao như vậy, một hành động hết sức khó hiểu. Đừng bảo với ta ngươi thực sự... một viên đá quý chưa được mài dũa sao? Thật mỉa mai, một thằng nhãi như ngươi lại có thể chất mạnh hơn cả ta..."

   Có vẻ hắn đã nhận ra rồi. Tốt thôi, đỡ phải giải thích lằng nhằng tốn nước bọt.

   Thật ra, hành động nắm lấy lưỡi dao của tôi cũng nhằm bẻ gãy được nó. Không những không thành, nó còn gây ra đau đớn cho tôi. Lưỡi dao đó hẳn được làm từ adamantine.

   Nếu tôi chỉ là người thường, đòn Trọng kích đó hẳn đã băm nát cánh tay và xuyên thủng ngực của tôi rồi.

   "Ê nhóc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

   Cái gì thế? Đến màn trao đổi thông tin truyền thống của shounen à.

   "16"

   "Thế là trẻ quá rồi. Một thiên tài như ngươi mà bỏ mạng nơi đây thì thật đáng tiếc. Phải, thật đáng tiếc."

   Hắn bắt đầu lải nhải "thật đáng tiếc" như đang hồi tưởng về một quá khứ dữ dội nào đấy.

   "Hay là như này... chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Giao nộp cho ta con bé tiên cùng hòn đá mà nó đang giữ, ta sẽ huấn luyện ngươi trở thành một sát thủ đại tài, một kẻ sẽ làm vang danh Hội Indra đến tận cùng trời đất."

   "Ta sẽ được lợi ích gì từ chuyện đó chứ?"

   Tôi hỏi lại.

   "Tiền tài, danh vọng, và trên hết, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ, có khả năng giẫm đạp trên hàng vạn người, nhìn xuống với con mắt của kẻ bề trên."

   Một yêu cầu khá thú vị, theo tôi thấy là như thế. Nếu là một fan của Assasins's Creed, thì biết đâu đấy.

   Tôi quay lại nhìn Camila. Cô bé đang nắm chặt thanh kiếm trong tay, khuôn mặt ngập tràn nỗi lo âu.

   "Này, Camila."

   "Vâng?"

   "Mạnh giỏi nhé, anh đi đây."

   Cô bé bắt đầu gào rú những cái gì mà bản thân tôi không hiểu được.

   Quay lại với quý ngài của chúng ta,

   "Vậy, ngươi quyết định như thế nào? Có muốn trở thành học trò của ta không?"

   "Không."

   Tôi đáp lời thẳng thừng.

   "Là như vậy sao?"

   Giọng hắn nghe có hơi đượm buồn.

   "Vậy thì trước khi chết, hãy nói cho ta biết tên của ngươi."

   "Trước khi chết sao? Ảo tưởng. Kẻ phải chết là ngươi mới đúng. Khi ngươi đang nằm hấp hối ngay dưới chân ta, có thể ta sẽ cân nhắc một chút về việc hé tên. Ngươi vẫn còn giữ sức, đúng chứ? Lần này có gì tung hết ra đi, đừng để ta phải thất vọng."

   Tôi cười.
.

   Gabriel Dylahad, 37 tuổi.

   Một sát thủ lão luyện trong thế giới ngầm, kẻ tài năng cũng như trung thành bậc nhất với Hội.

   Nằm trong Thất ma ảnh tử, bao gồm những thành viên chủ chốt của Hội.

   Dĩ nhiên là hắn rất mạnh. Đến độ có thể giết nhiều đối thủ một lúc mà không tốn sức.

   Nhưng bây giờ lòng hắn lại tràn đầy hoài nghi về bản thân, về thằng nhóc đang đối đầu với mình.

   "Tại sao nó lại dùng được Linh thiết cơ chứ? Đó là điều không thể!"

   Linh thiết là một kĩ thuật phức tạp. Khác với Cường hoá là điều khiển dòng chảy ma lực ở bên trong, Linh thiết phát tán ma lực ra bên ngoài và dùng nó để bao bọc quanh vật thể.

   Một cú đấm được Linh thiết hoá có thể đánh bại đối thủ mà không cần chạm vào chúng, tránh gây ra những tổn thương không đáng có khi va chạm với vũ khí.

   Theo như hắn biết, trên thế giới có không quá 100 người sử dụng được Linh thiết.

   Bản thân Gabriel mới lĩnh hội được kĩ thuật này 2 năm về trước. Hắn phải mất 6 năm trời tập luyện mới đạt được thành quả.

   Cho nên Gabriel không thể tin vào mắt mình được.

   Nero đang sử dụng Linh thiết. Hai nắm đấm của cậu ta đang được bao bọc bởi một luồng khí mờ đục.

   Cậu đang cười một cách khá tự tin. Một phong thái mà chỉ những kẻ mạnh mẽ mới có được.

   Lâu lắm rồi Gabriel mới cảm thấy tức giận như bây giờ. Hắn muốn kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt.

   Kết hợp giữa Lôi ảnh, chiêu thức nhanh nhất trong Bộ pháp, Cường hoá cơ thể và Linh thiết lưỡi dao găm adamantine, hắn tung ra một đòn tất sát.

   Mặt đất nơi hắn từng đứng vỡ toác bởi lực đẩy khủng khiếp. Không hề thấy tên sát thủ đó đâu cả. Chỉ có một đường ánh sáng mỏng manh như một sợi chỉ, lặng lẽ cắt qua Nero.

   Bằng một cái vung tay đơn giản, cậu đã làm chệch hướng nó đi.

   Cơn tức giận của Gabriel đã lên đến đỉnh điểm. Hắn gào lên.

   "Vẫn chưa hết đâu! Thần tốc: Lôi ảnh chuyển bộ!"

   Lần này không chỉ là một, mà lên đến 15 lần Lôi ảnh siết quanh Nero.

   "Với thứ này, một mảnh vụn của mày cũng chẳng còn đâu!"

   Tại sao Gabriel có thể tuyên bố một cách chắc chắn được như thế? Đó là do số người chống lại được Thần tốc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

   "Nói ít thôi thằng ngu."

   15 đường dao bị phá vỡ một cách đột ngột. Gabriel còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiềm thức của hắn lại gào thét lên, bắt bản thân hắn phải mau chống đỡ.

   Nếu không thì chỉ có chết.

   Con dao hắn dùng để phòng thủ này lập tức gãy làm đôi. Chưa hết, ngực hắn trở nên đau rát như bị một thanh kiếm xẻ ra, đâm sâu vào đó.

   Trong cơn đau đớn tột cùng, Gabriel khổ sở thét lên.

   "Tại sao?! Tại sao một kẻ thiếu kinh nghiệm như mày, lại có thể dùng được cả Linh thiết lẫn Hư kiếm? Tại sao?!"

   Chỉ nói được như thế, tên sát thủ gục mặt xuống mà nôn ra một bãi máu. Nhưng ý chí sinh tồn vẫn giữ cho hắn không nằm hẳn xuống đất mà quằn quại.

   Đã bao nhiêu năm rồi hắn mới được trải nghiệm cái cảm giác này? Cái cảm giác sợ hãi, lẩn tránh khi cái chết gần kề?

   "Linh thiết, Hư kiếm? À, hẳn ngươi muốn nói đến thứ này."

   Nero nhìn vào bàn tay phải của mình. Tiết khí nơi đó giờ trở nên sắc bén hơn, tựa như một thanh kiếm thực thụ. Đó cũng là bàn tay đã phá vỡ thế trận Thần tốc và đâm lủng ngực của Gabriel.

   Khi một kẻ lĩnh hội được Hư kiếm, hắn ta có thể sử dụng bất kì bộ phận trên cơ thể như một thanh kiếm. Và đòn đánh từ đó cũng cho sát thương tương tự kiếm thật.

   'Chỉ là, đòn đó mạnh hơn mình dự đoán. Định chỉ cắt đôi con dao của hắn ra thôi chứ... sao cũng được.'

   Nghĩ thầm như vậy, Nero bước gần đến tên Gabriel đang khuỵ gối.

   Gabriel liên tục lẩm bẩm.

   "Không thể nào... không thể nào... không thể..."

   "Không thể sao? Chính ta đã sáng tạo ra chúng đấy."

   Như thể phớt lờ lời nói của Nero, hắn tiếp tục.

   "Phải rồi... nếu không thể... thì chỉ còn lại cách này..."

   Cảm nhận được mối nguy gần kề, Nero nhanh chóng lùi lại.

   Gabriel lấy ra một ống tiêm và chọc vào cổ mình.

   "Cái quái gì..."

   Kêu gào bằng chất giọng khản đặc, Gabriel lăn lộn dưới mặt đất, liên tục cào xé khuôn mặt mình. Những thớ cơ trên người hắn co giật một cách quái dị, cộng thêm làn khói nghi ngút tỏa ra không ngừng nghỉ.

   Vóc dáng tên sát thủ thay đổi một cách chóng mặt. Hắn giờ đã cao gần 2 mét, và không có dấu hiệu ngừng lại.

   Gabriel đã chính thức trở thành một con quái vật. Vết thương trên ngực hắn đã liền lại không dấu vết.

   "Với cơ thể này, tao sẽ nghiền nát cả hai chúng mày!"

   Hắn với tay ra thanh kiếm đằng sau lưng. Khoảnh khắc nó được rút ra, không gian xung quanh đã tràn ngập tử khí. Một thanh odachi với phần chuôi trắng muốt, kiếm cách được chạm khắc  hình bông hoa sen. (Kiếm cách là phần ngăn cách giữa lưỡi với chuôi kiếm).

   Lưỡi thanh odachi bắt đầu nhuốm trong ngọn lửa đen tuyền, còn cánh tay cầm kiếm của Gabriel thì bị ăn mòn đi.
Nhưng nó cũng hồi phục một cách nhanh chóng.

   "Hô, vậy ra thanh odachi kia lấy đi sinh lực của người sử dụng. Thế nên ngươi mới cần thứ thuốc đó."

   "Gahhhhhh!"

   Gabriel vung mạnh vũ khí. Khi hắn làm vậy, một cơn bão lửa màu đen xuất hiện theo đường kiếm và phá hủy mọi thứ mà nó chạm vào. Phạm vi của cơn bão cứ lan rộng ra, cho đến khi nó bao trùm lên cả ngôi làng.

   Nero vẫn đứng một cách đầy bình thản. Nhưng tay cậu ta đã đưa lên chuôi kiếm của mình.

   Trong cơn bão tăm tối ấy, một ngọn lửa chợt bùng lên và tỏa sáng mãnh liệt. Đó là ngọn lửa xanh từ thanh Zocra. Một ngọn lửa đơn độc, nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

   Khi đòn tấn công của Gabriel dần dịu đi, ta thấy được một khoảng không trống rỗng, đầy hiu quạnh. Đó đã từng là một ngôi làng đầy sức sống với hàng trăm sinh mạng.

   Chỉ còn duy nhất mộ phần của những người đã khuất là còn nguyên, vì Nero đã đặt kết giới ở đó. Chỗ đứng của Camila cũng không hề gì, nhưng tấm màn bảo vệ cô bé không còn nữa.

   "Nero!"

   "Ra đây nhanh. Đứng phía sau lưng anh này."

   "Ngôi làng... toàn bộ ngôi làng đã..."

   Giọng cô bé nghẹn lại.

   Nero quay đầu lại. Ánh mắt cậu lúc này trông thật dịu dàng. Lấy tay xoa nhẹ mái tóc mượt của Camila, cậu nói.

   "Anh xin lỗi vì không giữ được nơi này trọn vẹn. Anh xin lỗi vì đã làm em phải buồn, và còn rất nhiều điều khác nữa. Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ có một khởi đầu mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Mà khởi đầu của một thứ, thì lại là kết thúc của một thứ khác."

   Nhìn thẳng về phía trước, về phía một Gabriel tàn bạo, Nero khẳng định đầy quyết tâm.

   "Tất cả chuyện này, tao sẽ kết thúc chỉ với một đòn."

   Một Gabriel giờ đây đã mất đi toàn bộ lí trí, tiếp tục tụ cho đòn tấn công kế tiếp. Lần này, cả nửa thân thể hắn ta bị hủy hoại nghiêm trọng.

   Thanh Zocra được nâng cao lên. Một ngọn lửa xanh tuyệt đẹp bắt đầu lan ra, cho đến khi toàn bộ lưỡi kiếm phát sáng mạnh mẽ.

   Camila thốt lên.

   "Ấm... ấm quá!"

   Cả Nero lẫn Gabriel đều ra đòn cùng một lúc. Gabriel là một đòn quét ngang, còn Nero chém mạnh xuống theo một đường thẳng.

   "Nhất tự trảm: Lam hoả!"

   Hai luồng xung kích va vào nhau, khiến cho không khí bị bắn ra một cách mãnh liệt, kèm theo âm thanh chói tai kinh hoàng.

   Bão lửa đen, cùng với Gabriel, bị cuốn đi rất nhanh chóng. Ngọn lửa xanh đã áp đảo hoàn toàn. Con quái vật đầy cơ chỉ còn biết vùng vẫy trong đau đớn, bất lực trước ánh sáng xanh đang dần bao trọn cơ thể của mình

    Tên sát thủ dần tan biến đi vào khoảng không vô tận. Không có bài ca nào tiễn biệt hắn đi cả. Cũng chẳng có đoạn hồi tưởng quá khứ đau thương nào đâu, rất tiếc.

   "Hà, vậy là xong rồi sao. Mệt quá, làm một giấc cái."

   Nói là làm, Nero lăn ngay ra nền đất đầy bụi bẩn mà nằm. Mới 1 giây mà cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Cũng gần đến kỉ lục của thằng Nobita rồi, không biết là may hay xui nữa.

   "Này! Anh ngủ thật đấy ư. Ngay trong khoảnh khắc như thế này..."

   Cô bé khẽ phàn nàn, lấy tay lau nhẹ vài giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro