Cảm ơn vì một tháng trọn vẹn nhé, lũ sát thủ có "thời gian biểu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thay vì săn được một chú hươu trắng tuyệt đẹp, chúng tôi (chủ yếu là tôi, dĩ nhiên rồi) lại đi tiêu diệt một con wyvern.

   Wyvern là một sinh vật thuộc họ  rồng. Ta phân biệt chúng với loài rồng bình thường ở các điểm: tuổi thọ thấp (so với chỉ tiêu của mấy loài sống thọ), kém thông minh, chỉ có hai chân sau, phun độc thay vì lửa hay các nguyên tố khác, thô kệch, vân vân... Vì là loài có vảy, tương tự như thằn lằn, chúng thích sống ở các đại sa mạc, vì cát tốt cho lớp vảy của chúng. Nói tóm lại, wyvern không phải một sinh vật yếu ớt. Chúng không thể bị đánh bại theo cách thông thường vì lớp vảy quá cứng. Cách tốt nhất là thuê một pháp sư và hi vọng anh/ cô ta biết phép thuật sấm sét, hay điện.

   Chúng tôi quay trở về nhà trong tình trạng uể oải và chán chường đến nỗi, không ai bắt chuyện với ai suốt dọc đường. Trong quãng thời gian đó, tôi liên tục mài nhẵn viên lục giác còn Camila vuốt dọc thân cây cung Zefhir nhiều lần.

   Không bắn nai, không thức ăn. Tôi đành làm tạm hai cái burger với nguyên liệu là cà chua, rau diếp sau vườn và thịt nhân tạo. Ở thế giới trước kia, nước người ta phải vò đầu bứt tai về vấn đề cạn kiệt nguyên tố, thì Việt Nam lại ngồi vểnh râu ăn mâm vàng. Ngay cả những tay bí thuật sư cùi nhất cũng có thể tự tổng hợp ra sắt, đồng hay kim loại nói chung và các chất hữu cơ, chứ chưa bàn đến những cỗ máy chạy bằng ma lực tự nhiên và có năng suất 200 phần trăm.

   "Em có vẻ biết nhiều nhỉ?" Tôi nói. "Về lũ quái vật ấy. May là hôm nay có em trợ giúp, không thì..." Tôi vạch một đường ngang qua cổ.

   Camila gục người xuống bàn, dùng tay bẻ vụn miếng rau. Cô bé không thích rau diếp. "Hở... ừm, từ cha em mà ra hết. Ông biết và phân biệt đến 1400 loài quái vật hay các sinh vật huyền thoại khác nhau. Em được dạy từ bé nên cũng dễ hiểu thôi. Cha em là thợ săn quái vật đấy, hay ít ra là chưa chính thức."

   "Thế còn mẹ em? Bà ấy làm gì?" Tôi chợt nhận ra mình đã lún hơi sâu về chủ đề gia đình. Trên bếp bày la liệt các loại dao nhọn và tôi không thích đau. Chả ai thích đau cả, trừ gã Balder trong GOW 4.

   "Mẹ em á? Mẹ em là pháp sư!" Em ấy cười phá lên. "Ở làng ai cũng biết cũng được dạy phép thuật hết, và em cũng biết đôi chút đấy."

   "Thật sao!" Tôi hào hứng nói. "Thử một vài phép đi. Sẽ vui lắm đây."

   "Anh muốn xem phép gì nào? Em có cả kho luôn!"

   Nói đến phép thuật, sẽ tốn toàn bộ cuộc đời một con người để liệt kê một cách đầy đủ. Cái tôi dùng không phải là phép thuật, mà là bí thuật, hoạt động chủ yếu nhờ vào kiến thức khoa học và khả năng điều khiển luồng ma lực. Cái đó tôi sẽ nói chi tiết hơn vào một ngày khác.

   Còn về phép thuật, tôi thường liên tưởng đến đũa thần, trượng phép, câu chú hay ít ra là một vài hòn đá nhỏ khắc chữ rune. Tôi chia sẻ quan điểm này với học trò của mình, nhưng cô bé lại nhìn lại với ánh mắt khó hiểu.

   Di chuyển đồ vật, thắp một ngọn nến rất tầm thường, nhưng điều khiển trọng lực, đi xuyên tường thì lại quá khó. Sau một hồi lâu vuốt bộ râu tưởng tượng, tôi cũng nghĩ ra một trò. Nhặt một cành cây trụi lá, tôi đưa cho Camila.

   "Làm cho nó sống lại đi. Qua bài thử này, anh sẽ hiểu hơn về phép thuật của thế giới này."

   "Em biết ngay mà!" Cô bé ré lên. "Sẽ có ngày anh phải nôn hết mọi chuyện ra. Còn giờ thì..."

   Một giây phút tập trung cao độ. Camila đọc to lên một cụm từ tôi chưa nghe thấy bao giờ. Đó không phải là tiếng Bắc Âu cổ.

   "Rthyjm calest'or!"

   Cành cây khẽ rung chuyển. Những chỗ sần sùi, nứt nẻ đóng kín như vết thương được chữa lành. Một mầm xanh vươn lên từ giữa thân. Nó đã sống lại, mới nguyên như vừa mới bẻ từ cây mẹ.

   Còn chờ gì nữa mà không vỗ tay?

   "Khá ấn tượng đấy." Tôi khen. "Đó là gì vậy, cái thứ em vừa đọc lên ấy?"

   "Cổ ngữ, căn nguyên của mọi nguồn sức mạnh. Học phép thuật rất khó là do ta rất khó để nắm bắt được toàn bộ cổ ngữ. Nó là thứ ngôn ngữ thần thánh chỉ được phổ biến trước Thời đại Diệt vong, Kỉ nguyên Lụi tàn."

   Tôi cảm thấy không ổn trong chuyện này, hay ít nhất là vế sau cùng đó, nên quyết định đánh lảng sang vấn đề khác.

   "Viên đá em mang theo mình..." Tôi hỏi. "... nó chưa có động tĩnh gì à? Ngoài việc có thể dùng để chọi nát sọ griffin ra, thì nó vô dụng."

   "Chúng ta nên chờ đợi thì hơn." Camila nắm chặt chiếc túi đeo bên mình như sợ tôi đánh cắp. "Cha em đã cất giấu nó cẩn mật như vậy, thì nhất định viên đá phải có sức mạnh gì ghê gớm lắm."

    Chủ đề mới kết thúc trong 2 câu đối thoại.

   

    Chiều đến, tôi quyết định cho cô bé học kiếm.

    Xời, học kiếm vui mà. Chà, các bạn sẽ không nghĩ như thế sau một buổi sáng bị vắt kiệt sức như vắt sữa bò đâu.

   Cô học trò của tôi, sau khi sử dụng hay đúng hơn là biểu diễn sáu tiết mục phép thuật liên tiếp, nằm vất vưởng trên một khúc gỗ và liên tục càu nhàu. Tôi suýt có ý định chê bai, song lại thôi vì nhớ ra mình là một kẻ dị thường về ma lực.

   Ngay khi thấy thanh kiếm gỗ tôi chìa ra, Camila lắc đầu ngao ngán và vung tay. "Em không thích kiếm. Và em còn chẳng nhấc nổi một ngón chân lên nữa. Chúng ta không thể học cung được hay sao?"

   "Cung không có tác dụng với những con siêu vảy. Trên hết, lũ Indra không chậm đến mức để dính một mũi tên."

   "Ý anh là sao?" Cô bé bật dậy.

   "Ý anh là." Tôi giải thích. "Chúng ta đang bị thăm dò. Con wyvern đấy... "

   "Phải rồi!" Camila vỗ tay cái đốp. "Mọi thứ đều được sáng tỏ. Nó giải thích cho việc vì sao một loài sống trên sa mạc lại xuất hiện giữa rừng xanh, và cái cách... cách tấn công của con quái vật cũng kì lạ nữa."

   "Nó đánh rất chiến thuật." Tôi chỉ ra. Faker gọi bằng cụ nhé.

   "Phải. Khi ấy, con wyvern điềm tĩnh một cách khó hiểu. Nó là một con thú hung hăng, sẵn sàng lao ngay vào con mồi mà không để tâm đến điều gì."

   Cô bé cúi xuống nhặt thanh kiếm lên. "Đằng nào cũng vui hơn leo núi." Em ấy nói. "Bắt đầu buổi học đi. Em sẽ cho lũ khốn kia thấy sức mạnh của mình. Chúng muốn thăm dò? Cứ để chúng làm!"

   Tôi không tự nhận mình là một người thầy xuất sắc, nhưng ít ra tôi biết phải chỉ dạy như thế nào. Hồi mới học kiếm, tôi đã hiểu sơ sơ cách huấn luyện của sư thầy.

   "Từ từ đã. Cần phải làm rõ một số điều trước khi anh dạy em." Tôi chống thanh của mình xuống đất. "Như vậy bài học mới hiệu quả hơn được."

   "Ví dụ?"

   "Em là kiểu nào, bản năng hay kĩ thuật?"

   "Anh nói cái gì?"

   "Nếu em là kiểu kĩ thuật, anh sẽ chỉ dạy từng cái bước chân, động tác nhảy và cách vung kiếm. Sẽ có cả nhào lộn và rèn luyện phản xạ nữa." Tôi dừng lại một chút, để cho mớ thông tin nạp vào đầu cô bé. Tôi biết em ấy không quá kém thông minh. "Còn kiểu còn lại thì dễ thôi. Tất cả phụ thuộc vào em. Anh chỉ có việc đập em ra bã thôi."

   "Hả? Hả???"

   Tôi nhấc thanh kiếm lên và chĩa về mục tiêu đấu tập. Không để Camila ú ớ thêm cái nào nữa, tôi tấn công.

   Một. Hai. Ba nhét chém rất nhanh chóng đã tước đi vũ khí của đối thủ và cho ả ta ngã khụy xuống đất. Tôi giơ tay ra tỏ ý muốn đỡ cô bé lên, nhưng em ấy gạt phắt đi và gượng đứng dậy. Tôi nhoẻn miệng cười.
  
   "Có chí khí đấy."

   "Một tí cỏn con như này đừng hòng quật em xuống."

   "Tốt lắm." Tôi xoay thanh kiếm vòng vòng.

   Lần này, Camila thủ thế vững chãi với ánh mắt tập trung cao độ. Cô bé hét lên một tiếng trước khi tấn công (tôi khuyên các bạn này, ĐỪNG NÊN hò hét khi đánh nhau hay đọc tên skill ra, trừ khi các bạn ghê như Rồng Bé. Lão ấy à há ò chó kinh lắm). Thanh kiếm bay một vòng qua cánh trái và chạm vào vũ khí của tôi.

   Đổi tư thế, em ấy xoay vòng và chém tới mọi điểm trọng yếu mà cô bé nghĩ tới như cổ, khuỷu tay, xương đòn hay mắt cá chân (cá nhân tôi nghĩ đó chưa chắc là chỗ hiểm). Dù di chuyển khéo léo như vậy, tốc độ ra đòn còn chậm và động tác thừa nhiều chỗ. Tôi dễ dàng chặn tất cả lại.

   Camila nghiến răng trèo trẹo. Cô bé dồn hơi nhiều sức vào tay cầm kiếm. Hậu quả của việc làm như vậy là khiến cho luồng tê dại chạy dọc khắp bả vai đến từng đầu ngón tay mỗi khi em ấy bị hất văng vũ khí đi. Sau bốn lần liên tiếp như vậy, Camila mất sức và nằm luôn xuống nền đá.

   Tôi liền chạy ra chữa cho cô bé. Cánh tay đã trở lại bình thường, nhưng tinh thần vốn có thì... bó chân. Việc này khiến tôi mệt hơn mình tưởng.

   "Em ghét kiếm." Camila cáu. "Kiếm chẳng có gì thú vị cả. Nó nặng nề, thô kệch và không bao giờ thanh nhã được như cung."

   "Có ai ở làng này cũng nghĩ như em không?" Tôi hỏi. "Nếu họ cũng cùng quan điểm thì hẳn sẽ có thanh kiếm phù hợp cho em đấy."

   Cô bé ngồi dậy và ngẫm nghĩ. "Có thanh kiếm như thế." Em ấy nói. "Đúng hơn là mọi thanh kiếm ở làng này đều như thế. Nó là loại đoản kiếm hình lá lúa điển hình của tộc tiên. Nhẹ và sắc bén là ưu điểm của nó."

   "Sao em không nói ngay từ đầu? Tốn biết bao thời gian. Hãy đi lấy nó và tập luyện tiếp."

   "Em mệt quá. Anh lấy hộ em đi, trên nóc tủ phủ đầy cây thanh lương trà ấy."

   "Tuyệt thật đấy. Cô có món vũ khí như vậy, nhưng lại giấu tịt đi, và giờ lại bắt tôi đi lấy."

   "Thì anh cứ đi lấy đi."

   Sau khi dọn đống thanh lương trà, tôi tìm được một thanh kiếm tra trong vỏ da thú. Một thanh kiếm tao nhã nhất tôi từng được nhìn thấy. Phần chuôi nạm khắc nhiều viên ngọc xanh lá cùng những đường rãnh ăn sâu vào lớp gỗ, lưỡi kiếm kéo dài mảnh mai và óng ánh sắc bạc.

   Camila lẩm bẩm một vài câu chữ, nghe như Dornir isagnia. Xong xuôi, cô bé kề lưỡi kiếm lên cẳng tay và chém mạnh. Một vài tia lửa tóe lên và cánh tay chưa rời ra (lạy trời). Tôi nhận ra không gian xung quanh lưỡi kiếm trở nên vặn vẹo.

   "Thử kiếm đã xong! Em sẽ làm điều tương tự với thanh Zocra của anh, nên hãy rút nó ra đi."

   "Đấu tập bằng kiếm thật giúp tránh được tình trạng bỡ ngỡ sau khi chuyển kiếm gỗ sang kiếm kim loại." Tôi gật gù.

   "Đúng thế. Đó là kế của cha em. Và không ngờ anh lại dùng được thanh kiếm của ông ấy, Yrhjam konod (ẩn danh của Zocra), nghĩa là "tên cứng đầu".

   "Đây là thanh kiếm của cha em?" Tôi ngỡ ngàng.

   "Chỉ có ông ấy mới sử dụng kiếm bản to như vậy. Còn thanh này chắc anh đã đoán được, là của mẹ em, thanh Tameríl. Bà ấy đã vứt xó trong 34 năm rồi. May làm sao, chất lượng của tinh thạch Saoban không thể chê vào đâu được."

   Bạn có ghét mỗi khi cô giáo dạy văn đọc bài cho bạn chép, nhưng lại đọc với tốc độ tăng trưởng của thánh Gióng không? Tôi thì khỏi bàn rồi.

   Có kiếm mới khiến cho Camila phấn chấn hẳn lên. Nhưng lần này cô bé không tấn công trước mà lại đảo bước, né tránh nhiều đường kiếm nhất có thể và hạn chế tối đa đỡ đòn, hẳn là không muốn lặp lại cơn tê dại nơi cánh tay. Dù vậy, bốn chiêu chớp nhoáng của tôi vẫn trúng hai vai, ống quyển và mạn sườn.

   Tôi lướt nhẹ kiếm suốt chiều dài thanh Tameríl, đồng thời xoắn nhẹ cổ tay Camila. Không chịu nổi sức mạnh như vậy, cô bé buông thanh kiếm vọt ra khỏi tay.

   "Chết." Tôi dí Zocra vào cổ em ấy.

   Gạt lưỡi kiếm ra, Camila cúi xuống nhặt thanh Tameríl lên.

   "Em cần phải linh hoạt hơn trong di chuyển. Không được quá tập trung vào tay cầm kiếm. Và cần phải biết phá vỡ thế tấn công của địch thủ, chứ không phải chỉ chăm chăm vào né đòn."

    Cô bé tiên không nói gì.

   "Như này thì chết." Tôi nói thêm. "Một tên Indra mạnh hơn thế này trăm lần, kể cả khi chỉ xét về kiếm thuật. Em không định trả thù cho người thân, gia đình mình sao?"

   Camila quay phắt lại, mũi kiếm rít lên trong không khí. Đường kiếm đó hoàn toàn có thể khiến tôi bỏ mạng, hoặc nếu không thì sẽ khiến thằng cu này khóc cả đêm trong nhục nhã, nếu tôi không kịp chống đỡ. Camila dồn tôi vào một góc, tung ra những chiêu thức biến ảo và hung hãn, quyết tâm làm tôi bị thương.

   Một nhát kiếm dồn nén đau đớn và căm hờn rạch sâu vào cánh tay tôi, làm một giọt máu tuôn ra mặc cho lưỡi kiếm đã bị làm cùn bởi phép thuật. Tôi ớ một tiếng vì kinh ngạc.

   Camila dồn hết sức cho một cú bổ kiếm trực diện. Tôi nhanh trí lấy bao kiếm ra đỡ. Tameríl trượt dài trên bao kiếm đen sẫm, khiến cho chủ nhân của nó mất đà và lao về phía trước. Xoay người với vận tốc nhanh nhất có thể, tôi vung đốc kiếm vào vai Camila. Cô bé cứ thế đâm sầm vào vách đá bên sườn núi.

   Làm liền vết thương ở cánh tay xong, tôi quay ra cứu chữa cho cô học trò. Do cú đánh vừa rồi, xương vai Camila bị rạn nứt. Tuy vậy, cô bé không có vẻ gì là đau đớn cả, đã thế còn lên tiếng thách thức. "Một tuần sau, em nhất định sẽ thắng anh." Em ấy nói. "Sẽ không như lần vừa nãy, chắc chắn là không. Độ siêng năng của em sẽ khiến anh phải kinh ngạc, Nero ạ".

   "Tốt nhất là như thế. Thực chiến càng nhiều, em sẽ càng tiến bộ. Kinh nghiệm là người bạn quan trọng của một tay kiếm. Xem ra em thuộc loại kĩ thuật rồi."
___________________________________________

   Quả đúng như tôi dự đoán, 1 tuần là quá đủ cho việc huấn luyện một người tiên trở thành tay kiếm bậc nhất.

   Những cú đâm, chém mạnh mẽ và chính xác. Cách di chuyển thoăn thoắt, những bước chân lẹ làng. Trong lần giao đấu lần cuối này, Camila đang chứng tỏ bản thân một cách xuất sắc. Cô bé dễ dàng phá giải những chiêu thức biến ảo và không còn bị vài đường kiếm nhử đánh lừa.

   Thay vào đó, tôi mới là kẻ bị ăn đòn nhiều hơn. Vai phải bị đánh trúng, đùi trái bị xẹt ngang làm cho cơ thể không còn hoạt động như ý muốn của tôi. Nhận ra sự chậm chạp này, Camila vung má kiếm như vung một cây gậy bóng chày vào mu bàn tay tôi, làm thanh Zorca rơi xuống và cắm phập vào đất.

   "Quá xuất sắc!" Tôi ngồi bệt xuống và thở. "Em còn mạnh hơn tay kiếm Varden, cả về sức mạnh thể chất lẫn kĩ năng. Không nghi ngờ gì nữa."
 
   "Hơn cả anh nữa chứ."

   "Cái đó thì không tính. Anh chỉ mới dùng một phần nhỏ sức mạnh của mình thôi. Em không muốn biết khi anh dùng toàn lực sẽ như thế nào đâu."

   Tôi nhớ đến gã bận áo choàng đen, kẻ đã đánh bại tôi một cách dễ dàng.

   "Vâng thưa Quý Ông Toàn Năng." Camila ngồi đối diện với tôi. "Em còn phải học cái gì nữa không? Bởi 2 tuần nữa là hết 1 tháng rồi. Bọn khốn Indra sẽ đến đây và giết sạch chúng ta mất."

   "Chỉ em ra đi thôi, chúng không giết được anh đâu." Tôi nói. "Chúng ta sẽ học về thứ mà em vốn ít nhiều đã tiếp xúc. Phép thuật."

   "Phép thuật à. Anh có biết gì đâu mà dạy?"

   Tôi đứng sững dậy, quát lớn." Dám coi thường anh à. Xem đây." Tôi dùng lực khóa tứ chi và cơ hàm của Camila lại. Cô bé biểu lộ  nét mặt sững sờ, nhưng lại không thể cử động hay thốt lên bất kì từ nào. Tôi để như vậy trong vài giây rồi thả ra.

   "Làm sao anh có thể làm như vậy? Anh còn chưa thốt lên câu phép nào cả."

   Tôi ho một tiếng. "Cái đấy là phép thuật của bọn anh. Gọi là bí thuật. Loại phép này hoạt động dựa trên nền tảng kiến thức khoa học và khả năng điều khiển ma lực. Em có thể làm gần như mọi thứ, miễn là bản thân am hiểu nhiều về khoa học."

   "Anh nói khó hiểu quá." Camila làm vẻ mặt ngơ ngác.

   "Đây nhé. Ví dụ nếu muốn làm hòn đá kia chuyển động, em sẽ đọc câu chú nào?"

   "Stern ri'sa. Và em định hướng cho hòn đá."

   "Rất ngắn gọn. Còn trong trường hợp của anh, anh sẽ phải tạo ra một lực vừa đủ thắng được trọng lực. Lực đó sẽ đặt tại trọng tâm hòn đá. Không chỉ có vậy, anh còn phải tính toán hướng đi của vector, hạn chế ma sát của không khí và tốc độ tiếp đất các kiểu."

   "Thế thì em chết mất! Quá dài dòng, phức tạp cho một công việc đơn giản như vậy. Thà cứ---"

   "Em nói chuẩn rồi đấy." Tôi búng tay. "Đó là thứ em phải rèn dũa trong nhiều năm, và nó cũng không thực tiễn cho lắm trong việc chiến đấu. Vậy đây sẽ là những thứ anh dạy: tăng cường sức mạnh cho bản thân, đối đầu bằng tâm tưởng và học cổ ngữ."

   "Anh cũng biết cổ ngữ nữa?"

  "Chưa, nhưng anh sẽ học để dạy lại cho em."

   Bài học về phép thuật sẽ kéo dài nhất và quan trọng nhất. Chúng tôi tiến hành ngay không chậm trễ. Tôi phóng tâm tưởng va chạm với trí óc cô bé. Camila run lẩy bẩy và ôm lấy đầu. Em ấy cố gắng chạy thoát khỏi luồng tâm tưởng đang tấn công mình. Do không có sự phản kháng nào, tôi dễ dàng khuất phục cô bé.

    Mặt cô bé tiên tái mét đi. Bằng những cố gắng nhỏ nhoi, Camila thều thào vài tiếng. "Chẳng có con rết nào cả. Chỉ có thứ sức mạnh không thể khuất phục. Kinh khủng quá."

   "Nào." Tôi đỡ cô bé dậy. "Lần này hãy làm cho thật chuẩn. Nghĩ đến một thứ. Không quan trọng là vui hay buồn, chỉ cần đủ mạnh là được. Được chưa? Tiếp theo, để cái suy nghĩ ấy lớn dần ra, cho đến khi nó choán toàn bộ tâm trí mình. Cố gắng giữ nguyên như thế. Nhắm mắt cũng được. Giờ thì thả lỏng ra, nhưng vẫn phải giữ nguyên bức tường. Để anh thử xem."

   Tâm trí tôi giao với Camila. Tôi va phải một bức màn vô hình. Nó vững chãi, nhưng lại có một kẽ hở. Tôi lại bắt thóp được cô bé.

   "Em nghĩ về cái gì vậy?" Tôi hỏi

   "Con hươu. Khá hợp lí nhỉ?"

   "Lần đầu như này là tốt lắm rồi." Tôi khen. "Hãy tập luyện nhiều hơn nữa, ngay cả trong giấc ngủ. Kẻ địch sẽ đánh vào tâm trí em ngay đầu tiên."

   Chúng tôi cứ tiếp tục như thế trong vài giờ.

   "Tạm nghỉ một chút đã. Anh sẽ dạy em cái mới."

   Tôi ngồi ngay ngắn, đối diện với cô học trò. Những giọt nước có thể  quan sát rõ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của em ấy.

   "Tâm tưởng có thể giao với nhau. Em không chỉ cần biết cách bảo vệ tâm trí của mình, mà còn phải nhận biết và thấu hiểu tâm trí của những kẻ khác. Hãy mở rộng tâm trí, bao quát lên không gian xung quanh và cho anh biết em thấy những gì."

    Cô bé tiên nhắm nghiền mắt lại. Sau vài phút yên lặng, cô reo lên và kể lại những gì mình cảm nhận được. "Ban đầu, mọi thứ đều tối mịt. Rồi những chấm sáng hiện ra, như thể em đang ngồi giữa bầu trời đầy sao. Đó là tâm trí của những sinh vật sống. Em quyết định thâm nhập vào con vịt trời. Toàn thân như nhẹ bẫng đi, gió rít qua khóe mắt và tai, mây sát đến nỗi vươn tay là chạm được."

   "Tiếp tục đi. Làm với những thứ ở gần mình hơn."

   "Lần này là con chuột chũi. Nó đào, đào, đào liên tục vào nền đất trơn tuột với niềm hăng say đáng nể. Ý nghĩ của nó thật giản đơn: đào để xây tổ, để tìm thức ăn, để sinh tồn qua mùa đông đang gần tới. Một ý nghĩ thật khẩn trương."

   "Tìm hiểu về viên đá xanh đi."

   "Viên đá? Nó chẳng có gì cả. Không một chút sự sống, im lìm như một hòn sỏi thông thường."

   Tôi nhặt một viên sỏi và búng đi. Nó bắn sâu vào lòng núi như đang bơi qua một miếng bơ to. Hôm qua, tôi đã mở rộng tâm trí với viên đá xanh. Thực sự chẳng có gì. Chẳng có hi vọng gì là trứng rồng.

   "Thôi được rồi. Em có thể nghỉ."

   Camila vươn vai như thể mình vừa mới cuốc đất xong. Ngực cô bé phập phồng theo từng nhịp thở.

   Tôi hỏi Camila rất nhiều chuyện. Chủ yếu là về làng và bố mẹ cô bé. Hóa ra, Camila là đứa trẻ duy nhất ở nơi này. Người tiên sống rất lâu, nhưng tình yêu của họ thường không kéo dài được mấy. Họ có thể làm bạn với nhau trong vài thế kỉ hoặc chỉ... vài ngày. Có một đứa con là minh chứng cho tình yêu chung thủy suốt đời của hai người.

   Những ngày sau đó, Camila học tập vô cùng siêng năng. Cô bé gần như thuộc làu cuốn Ngôn ngữ bí hiểm của Lrof Theristen và có thể trò chuyện với tôi bằng cổ ngữ. Việc tăng cường bản thân cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ: nếu ban đầu Camila rất khó khăn mới giữ cơ bắp cứng lên (bằng ma lực) trong vài phút, thì giờ đây việc cường hóa toàn bộ cơ thể trong 1 tiếng là chuyện bình thường. Thế là trọn vẹn cho 1 tháng học gấp rút.

   Cô bé cười thật tươi vì thành quả đã đạt được. Tôi cũng cười. Tất cả đã sẵn sàng, không còn gì có thể khiến chúng tôi bất ngờ nữa.

   Đấy là bạn nghĩ thế thôi.

   Đêm cuối cùng, ngọn lửa hung tàn lại bùng cháy lên.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro