Đoán xem tôi tìm được thứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Em nhìn thấy gì không?"

   Tôi đưa tay chỉ vào một đám mây nhàn nhạt, viền cam của ánh chiều tà trước mặt. Mặt trời đã lặn quá nửa, còn cô học trò của tôi đã hoàn thành xuất sắc 3 vòng leo núi mà không gặp vấn đề gì, ngoại trừ một vết xước nhỏ ở lòng bàn tay. Vết thương cỡ đó thì không đáng phải bận tâm.

   "Cái gì? Em chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài mấy con én ngu ngốc đang chuẩn bị cuốn gói trở về miền Nam."

   "Vậy là em không thấy gì cả?" Tôi hỏi lại lần nữa.

   "Không. Tuyệt nhiên không thấy một thứ gì khác."

   "Tốt. Giờ vào nhà đi, anh cho xem cái này."

   Bản tin TTG tường thuật lại những sự việc vừa qua: đuổi lũ bạn về; bước đầu khóa học cấp tốc bao gồm leo núi, leo núi và leo núi; tìm thấy một cái hang quái gở chứa đầy kobold thích chơi đố. Hóa ra cuộc sống của tôi không nhàm chán cho lắm.

   Nói về viên đá (chiến lợi phẩm trong hang kobold), tôi đã dành cả buổi trưa để nghiên cứu miệt mài về nó. Thứ nhất, hình thức khá đẹp. Tôi không phủ nhận điều này, bởi bất cứ ai được chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ trước đủ các sắc độ xanh lam, từ màu của tầng đất đóng băng vĩnh cửu đến màu của tĩnh mạch. Chúng đan chồng chéo lên nhau, vô tình cấu thành một mạng lưới đường gân rất phức tạp, đủ sắc thổi văng não một số người không- có- năng- khiếu về môn hình.
  
   Thứ hai, nó là thứ cứng nhất tôi từng biết đến. Đá nhọn, dao sắc, bàn tay tôi hay thậm chí là thanh Zocra, tất cả đều không làm xước được dù chỉ là một vết nhỏ trên bề mặt nhẵn nhụi của viên đá. Tuy không dám khẳng định, nhưng tôi bắt đầu có nỗi sợ hãi rằng một ngày đẹp trời nào đó, cặp đôi rồng xanh và tiên hỗn- tạp sẽ đến bổ đôi sọ tôi ra. (Cần lí do sao? Hỏi lão Paolini là biết ngay.)

    Tiện đây lại nói về thanh kiếm của tôi. Một món vũ khí chất lượng của người elf có lưỡi đúc từ thép bạc dài ba gang tay màu xanh đen bóng, trên vỏ kiếm khắc một cổ tự rune duy nhất: othala, có nghĩa là kế thừa. Xét trên diện xứng đáng để rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ, chữ đó cũng hợp lí ở một vài điểm.

  
    Zocra không phải một thanh kiếm tầm thường. Ngoài chuyện bén như quỷ sứ ra, nó còn trở thành một cây đèn ngủ cực đẹp. Tôi không nói đùa đâu.

    Cô bé elf không chịu vào nhà. Tựa hồ như có một chú nhện con đáng yêu chặn cửa, chân cô cứ rụt ra rụt vào, không dám bước qua ranh giới mỏng manh.

    "Sao nào, có vào nhà không thì bảo?" Tôi thúc giục. "Dạ dày đang hành hạ anh đây."

   Đột nhiên Camila quay người lại, nhìn thẳng vào tôi. Cái cảm giác tê rần đầu ngón tay lại xuất hiện. Không lần nào tôi lại không toát mồ hôi hột trước ánh mắt dữ dội như bão tố, sắc bén như mũi dao của cô bé. Nhưng dù sao, màu mắt xám vẫn gây ấn tượng rất mạnh mẽ.

    "Anh biết không." Cô bé khoanh tay lại- dấu hiệu cho việc anh mà không theo lời em, đầu anh sẽ lìa cổ. "Có lẽ chúng ta nên ra ngoài. Trong nhà bí bách quá."

   "Được thôi. Em muốn gì anh cũng làm hết." (Tôi nhắc các bạn là tôi không phải thằng Kaga nhé).

   Dựng lửa trại có ba phần. Phần một, xếp củi với đá các thứ, quá đơn giản. Phần hai, làm cho củi cháy, các bạn đứt rồi. Chà tay trên một cái que thô ráp, đầy rằm riếc các thứ không vui chút nào đâu. Phần ba, nướng kẹo dẻo, trong trường hợp của chúng tôi thì kẹo dẻo được thay bằng một chú thỏ nâu 5 kg.

   Camila làm được điều đó đấy. Có lẽ là trước đây với bố, nhưng tôi không dám hỏi.

   Ánh lửa bập bùng in dấu lên mặt người, hệt như vệt nắng còn vương lại trên mái nhà rơm. Đối với tôi lúc này, tiếng củi cháy thành than nghe chừng hấp dẫn hơn buổi show diễn của Aviici. Sống cuộc sống hoang dã cũng có cái thú của nó.

   "Lực ma sát."  Tôi lẩm bẩm.

   "Anh vừa nói gì thế?"

   "À không, ý anh là... lực ma sát sinh ra nhiệt. Vật lí."

    Camila đưa mắt dõi theo những cuộn sóng mây đổ dài trên biển bầu trời. Ngay lúc này, ánh mắt cô bé lấy lại được vẻ yên bình sau những cơn bão tố. "Ừ, anh nói đúng. Vật lí."

    Tôi hơi nhích người lên. "Em có biết nhiều về... kiến thức phổ thông không? Nếu anh phải dạy cho em những cái đấy thì sẽ mệt lắm."

    "Anh suốt ngày coi thường em thế nhở!" Cô bé giãy nảy lên. "Em được học hành tử tế đấy, nghe rõ chưa!"

   "Rõ, bà tướng. Đây, tôi cho bà xem cái này. Nhìn kĩ vào và giải thích cho rõ nhé."

   Tôi lôi viên đá từ túi đeo hông (mới may sáng nay) và ném nó vào đống lửa một cách phũ phàng.

    Các bạn có nhớ câu chuyện hũ bạc chứ? Cậu con trai sẵn sàng móc tay vào bếp củi để lấy vài đồng lẻ mà do chính cậu đổ bao công sức ra làm việc để kiếm được. Thế mà đằng này thì...

    Bé tiên chộp lấy viên đá nhanh như chớp, và thành công cứu được nó, mỗi tội ngọn lửa ghét điều đó nên đã kịp tặng thêm cho cô bé một vết bỏng nhẹ trên mu bàn tay.

   "Anh bị điên hả? Có tin em đập văng não anh ra không!" Camila rít lên.

   "Bình tĩnh đi. Vết bỏng trên tay em mới đáng lưu tâm hơn hòn đá cứng ngắc chết tiệt ấy. Đưa anh chữa..."

    "Em không cần!" Cô bé xẵng giọng. "Anh đã ném món vật quý giá nhất của cha vào lửa chẳng khác gì một hòn sỏi vô dụng cả! Sẽ có ngày em sẽ khiến anh phải hối hận, chắc chắn là như vậy!"

    "Từ từ... em vừa mới nói là 'của cha' sao?"

    Chuỗi câu hỏi trong đầu tôi dần được sáng tỏ và xâu chuỗi lại với nhau. Một viên đá kì dị ở trong một cái hang kì dị, được hàng tá con kobold kì dị thích đố canh giữ và một cô gái tộc tiên không hẳnkì dị sẵn sàng thò tay vào ngọn lửa để cứu lấy viên đá- mặc dù viên đá sẽ chẳng hề xây xước tí nào kể cả khi rơi vào đống lửa trại, và viên đá là do chính tay tôi lấy được (nếu bạn đã từng học câu chuyện Hũ bạc).

    "Cha em đã giao viên đá cho lũ kobold giữ sao?"

    Camila đặt viên đá ngay ngắn bên cạnh mình. "Chính xác hơn là ông ấy bắt lũ kobold phải làm việc đó cho mình. Một dạng sức mạnh đặc biệt của tộc tiên trắng vùng cao nguyên, hay còn được biết với cái tên ar'fenid theo sách vở."

    "Tức là ông ấy bắt chúng phải phục tùng vô điều kiện? Ngay cả khi người đó đã chết?" Tôi thắc mắc. "Và tóc em màu hạt dẻ cơ mà, trắng cái gì chứ. Nếu em sẽ giết anh thì không phải trả lời đâu."

    Cô bé nhịp nhịp ngón tay lên môi, phớt lờ câu hỏi sau. "Không hẳn... có lẽ bọn kobold không biết điều đó. Hoặc canh giữ viên đá đã trở thành một phần trong bản năng sinh tồn của chúng."

   "Em có làm được điều đó không?" Tôi hỏi.

   "Không. Chắc chắn là không rồi."

   Chúng tôi rơi vào im lặng của ban đêm. Chưa bao giờ mặt trăng lại sáng đến như thế. Một tiếng hú xa xôi vọng đến, xé toang bầu không khí và khiến tôi bất giác run bắn lên.

    Camila ngả người xuống nền cỏ, vươn cánh tay lên trời. "Anh có biết em đang nghĩ cái gì không?"

    "Không."

    "Anh hẳn phải đến từ những vì sao."

    "Sao em lại nghĩ như thế?" Tôi nuốt nước bọt một cái ực, nghe khá giống thằng chuột mỗi khi nó gặp thằng mèo.

   "Không có gì. Chỉ là ý nghĩ vớ vẩn thôi."

   "Anh không nghĩ là..."

   "Im đi."

   "Im đây."
____________________________________________
  
   Hiện tại đã hơn 1 tuần kể từ ngày học đầu tiên.

   Các bạn còn nhớ thứ tôi hỏi Camila lúc buổi chiều không? Cái thứ sau những đám mây ấy? Sáng nay tôi thấy nó sà xuống cánh rừng ven chân núi.

    Chả có gì đặc biệt. Những thứ như vậy đầy rẫy ở cái thế giới này. Hãy tiếp tục tập luyện nào. Đấy là những gì mà người khác nói. Còn tôi nói thì sẽ khác nhé. Leo núi cái giề, đi săn thôi!

    Nói thật, tôi không có niềm đam mê mãnh liệt với súng. Nó mạnh, nhỏ nhẹ và thuận tiện, nhưng không hay bằng một cây cung thô sơ. Vì vậy tôi quyết định làm một cây cung, nhưng không phải loại tầm thường đâu (tôi biết đâu là loại tầm thường và loại xịn, nên đừng thắc mắc), mà phải là một cây cung nhất hạng.

    Trong làng có sẵn một số cây cung. Đó là cung của người tiên làm từ gỗ nhiều lớp và gân động vật, có cán mỏng hơn nhiều so với một cây cung làm bằng gỗ thủy tùng. Mũi tên được bắn ra từ chúng tiếp cận mục tiêu với khoảng thời gian rất ngắn và có quỹ đạo gần như thẳng tắp, khiến cho sức cản của gió được loại bỏ một cách triệt để. Đặc biệt hơn, một trong số đó được bọc bằng sừng hươu, mà theo như Camila chia sẻ, là cây Zefhir- chỉ dành cho thủ lĩnh hoặc những kẻ kế thừa. Tôi đã gần như chọn nó làm vũ khí của mình, nếu như trong khoảnh khắc ấy, tôi không lục lọi trí nhớ của mình.

    Cuốn Bapstim of fire tôi đọc 2 năm trước đã đưa ra một kì quan.
Cây cung đến từ phía bắc. Cánh cung dài đến 2 mét, được làm từ gỗ đào, tay cầm hoàn hảo và sống láng mịn với nhiều lớp gỗ dát mỏng, xương và gân cá voi. Làm thử thì không mất gì cả, ngoại trừ thời gian và chút ma lực. Nhưng tôi cũng đã mất 5 tiếng để tạo ra bản nguyên mẫu của cây cung, mặc dù từ trước giờ, chưa có sản phẩm tinh xảo nào bắt tôi phải tốn nhiều thời gian đến như vậy.

   Sức kéo của cây cung lên đến 25 cân, và mặc dù có những cây được 35 cân, thì như thế là đủ cần thiết cho một chuyến đi săn. Thường người ta không hay săn một con rồng với lớp vảy cứng bất tử, hay một tên lính trang bị vũ khí tận răng.

    Khi tôi thông báo công việc sắp tới, Cami vui sướng như thể một con báo sắp được thả ra cánh đồng để săn đuổi con mồi. "Em sẽ cho anh tận mắt chứng kiến." Cô bé thích thú nói. "Kinh nghiệm 15 năm bắn nai quả không uổng phí!"

    "Anh hỏi thật nhé." Tôi quắc mắc nhìn cô. "Bọn em có phải là elves nữa không vậy? Nào là giết gà, nướng thỏ, giờ lại đến bắn nai. Anh không hiểu."

    Thoát khỏi đống cùm cản trở mình mỗi lúc leo núi, Camila lao xuống vực như tên bắn. "Nếu anh là một người tiên thông thường, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Bọn người tiên thông thường ấy, họ dựa vào sức mạnh của tự nhiên quá thường xuyên, đến nỗi cây cỏ, thú rừng cũng trở thành một phần linh hồn của họ. Khi một con thú đau, họ cũng sẽ cảm thấy tương tự. Elf chỉ ăn chay, vì cây cỏ không có cảm xúc và không biết cảm nhận nỗi đau."

    "À..."

    Với dáng vẻ trẻ con thấp bé nhưng lại mang trong mình tốc độ của Usain Bolt, Cami chạy nhanh đến nỗi (trong trường hợp này, tôi không nên dùng từ "chạy", nhưng thôi), một là sẽ khiến cho chính mình ngã gãy cổ, hai là kéo theo cả tôi xuống chín suối luôn.

    Đáp đất từ độ cao 13 mét nghe không hề nhẹ nhàng chút nào. Cỏ và sỏi đá bay tung tóe hết lên. Vài vệt đất lấm tấm trên chiếc áo phông giặt là sạch sẽ, nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng phàn nàn, cô bé người tiên đã nhanh chóng đứng dậy và lao vụt đi.

    "Từ từ đã!" Tôi bắt lấy tay em ấy,  cảm nhận được luồng adrealine đang chạy rần rần khắp các mạch máu lớn nhỏ. "Đây là đi săn, chứ không phải chạy đua! Ta phải nghe ngóng, tìm dấu vết một cách cẩn thận, không phải như..."

    Camila giằng tay ra. "Em biết bãi săn ở đâu. Tin em đi, 15 năm để làm gì chứ."

   Cô bé nói "15 năm", tôi nghe như "6 tháng".

    Chúng tôi rảo bước trong rừng. Như Camila đã từng nhắc ở trên, chim én đã quay trở về phương nam. Có nghĩa là gã mùa đông sắp tới. Cơ mà lão chọn sai tháng thì phải. Khu rừng vẫn ngập tràn sắc xanh và sức sống. Chân tôi dẫm lên cỏ non mơn mởn, không phải thềm lá vàng đỏ. Tia nắng xuyên qua tán lá dày của cây cổ thụ, nhuốm màu ngọc bích tuyệt đẹp.

    Sẽ không bất ngờ gì nếu tôi bắt gặp một chú nai thẩn thơ dạo bước xung quanh đây.

   "Chúng ta đến nơi rồi!" Cô bé hét thầm.

   Một bãi đất thoáng mát. Hoa cúc trắng tô điểm trên thảm cỏ xanh, dòng suối nhỏ rí rách bên cạnh. Bất giác tôi nghĩ đến cắm trại. Phải rồi, cắm trại ở đây thì còn gì bằng. Nhưng đây là thời gian để săn nai, hoặc hươu gì đó, nên không có kẹo dẻo hay lửa trại gì sất.

   Bây giờ chỉ còn ngồi đợi. Hai chúng tôi ngồi tựa vào một gốc cây gần đó. Camila tập trung cao độ, còn tôi nhặt một viên sỏi gần đó và chơi trò điêu khắc. Nguyên liệu hơi bóng và mịn, so với con dao bạc thì chẳng khác gì khúc bơ. Nhưng tôi thích thử thách. Khi mọi thứ suôn sẻ quá thì sẽ chẳng có gì hấp dẫn cả. Các bạn có muốn trải nghiệm cảm giác của Sai trọc không? Cá nhân tôi không thích điều đó đâu.

    Tôi hoàn thành tác phẩm của mình- một khối lục giác 36 mặt lốm đốm sắc màu- mà chưa thấy bất kì con thú nào lởn vởn xung quanh, ngoại trừ một con sóc bay bị bệnh dại. Tôi lại tiếp tục làm một mũi tên làm từ vỏ và rễ cây tùng. Chưa kịp gọt nốt cạnh thứ tư của đầu mũi, tôi nhận ra cô học trò của mình đã biến mất.

   Sau một hồi tìm kiếm (không bằng cảm nhận ma lực), tôi nghe thấy tiếng thì thầm. "Em ở đây. Nhìn thấy con hươu rồi." Âm thanh phát ra từ tán cây cách chỗ tôi 5 mét.

   "Làm thế nào...? Thôi bỏ đi." Tôi tiến lại gần vị trí của Cami và leo lên cây.

   Từ chỗ này, quang cảnh hiện lên rõ ràng và sáng sủa. Con hươu đang vục mõm xuống dòng suối xinh xinh, nhưng không phải ở bãi săn chúng tôi ngồi chờ. "Đáng tin cậy đấy, thợ săn chuyên nghiệp." Tôi làu bàu.

   "Thôi nào, ai ngờ được rằng hôm nay lũ hươu lại giở chứng chứ. Nhưng hãy nhìn đi, một kiệt tác của tạo hóa đấy!"

   Quả thật, đó là con hươu đẹp nhất tôi từng được chiêm ngưỡng. Bộ lông trắng muốt như hoa thủy tiên, đôi gạc vươn cao đầy kiêu hãnh. Sách đỏ đã có con này chưa nhỉ?

    "Em sẽ lấy sừng, còn lại cho anh tất!" Camila hào hứng nói, rút tên và giương cao cây Zefhir lên. Trời lặng gió, mặt trời ở sau lưng, quá hoàn hảo cho một phát bắn chính xác. Con hươu sẽ chết ngay mà không biết cái gì vừa xảy đến với mình.

   Cô bé thả dây. Mũi tên vút đi trong không khí, xé toạc âm thanh và nhằm thẳng vào ngực chú hươu xấu số. Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nếu không phải vì tôi là một kẻ yếu đuối. Ừ, cứ cho là tôi hèn nhát, yếu đuối đi, nhưng ai lại có thể xuống tay (hay ít ra là không can thiệp vào) với một sinh vật đẹp đẽ như vậy?

   Tôi làm chệch hướng mũi tên khi nó chỉ cách mục tiêu 30 cm. Mọi thứ đều diễn ra một cách vô thức, thật đấy. Thay vì giết chết con hươu, mũi tên cắm phập xuống mặt đất, gây ra tiếng động tuy nhỏ, nhưng đủ làm thanh niên may mắn kia nghe thấy và chạy rẽ đất. Cảm ơn vì không gì cả, Nero ạ!

   "Cái quái...! Sao lại như thế được, rõ ràng..!" Camila vò đầu bứt tai. Bằng một cách kì diệu nào đó, em ấy nhận ra và quay sang tôi với ánh mắt hằn học.

    "Anh không muốn chết! Làm ơn đừng..." Chưa kịp nghe hết lời trăn trối, cô bé tiên nhảy vọt xuống đất và đuổi theo con hươu.

    Và giờ tôi phải đuổi theo cô bé, vui chưa.

    Càng tiến sâu vào, khu rừng càng mất đi vẻ xanh tươi mùa hạ như lúc ban đầu. Nhiều thân gỗ mục nát chắn đường. Những cây cổ thụ quái đản, hình thù kì dị. Ánh sáng mờ nhạt. Một con hươu quan trọng đến thế cơ đấy.

    Ơ, có ai chạy ngược về phía này. Không ai khác là cô bé người tiên của chúng ta. Em ấy thở hổn hẹn, nấp sau lưng tôi. "Ở... ở đằng trước... có ... có" Camila lắp bắp. "Anh phải..."

    "Con hươu thì sao?" Tôi trêu

    Cô bé mặt đỏ như tương ớt. "Con hươu? Kệ xác nó! Cần phải ưu tiên việc này hơn. Cái thứ đằng trước là... Tránh ra!" Em ấy đẩy tôi bay ra và tự mình lao vào một bụi rậm. Điều này khá hữu ích, bởi chỗ chúng tôi vừa đứng đang cháy xèo xèo và nhả khói vàng lục. Đó không phải là lửa, mà là độc tố.

    "Đó là..." Camila vẫn có thể hét được, đó là dấu hiệu khá tốt. "Một con wyvern!"

    Còn gì tuyệt hơn một con wyvern phun độc tố được chứ! Có chứ, đó là solo Yasuo thắng thằng bạn và top 1 nhờ ném lựu từ ngoài bo. Vui lắm!

    Tôi không có ý chê một con wyvern là xấu, chỉ là nó xấu hơn so với một con rồng, loại rồng biết phun lửa và hát mấy bài trong top trending ấy. Hai chi trước là cánh, cái đuôi tua tủa toàn gai nhọn, sẵn sàng phang chết bất kì ai chọc giận. Con quái vật khò khè, thỉnh thoảng quất đuôi lên lớp vảy màu vàng đất của mình.

   "Wyvern sống ở sa mạc!" Cô bé nhắm bắn. "Không có lí gì nó lại xuất hiện ở đây cả!"

   "Có lẽ nó học theo chim én chăng? Chim én tránh rét, còn wyvern tránh nóng, hợp lí phết."

   "Anh im đi!"

   Một pha bóng... pha bắn tốt đến từ Camila. Rất tiếc, mũi tên thép bốn ngạnh dù rất hiệu quả khi có thể đâm thủng ruột của một tên lính mặc áo giáp, lại chẳng gây chút thương tích gì cho con vật. Nó chỉ đại để bật nảy ra khỏi lớp vảy cứng, để lại tiếng "tinh" như chuông ngân.

   "Bắn vào mắt ấy."

   "Đừng có ở đấy mà chỉ đạo!"

   Camila lại bắn thêm phát nữa, lần này nhằm vào mắt con wyvern. Con quái hất mũi tên ra bằng đuôi như bò đuổi muỗi. Cô bé nghiến sít răng.

   "Anh giúp em đi chứ!" Em ấy cầu cứu tôi.

   "Rất sẵn lòng."

   Lao đi với tốc độ mà tôi nghĩ là đủ nhanh, con wyvern bị lãnh một đòn bên sườn trái. Tôi bồi tiếp cho nó một củ chỏ vào đầu. Con quái vật loạng choạng, quất đuôi loạn xạ với tỉ lệ 1/1000 sẽ trúng kẻ thù. Tôi nhanh tay rút kiếm ra chặn đòn tấn công của địch. Tiếng kim loại va chạm với xương vang lên chát chúa.

    Con quái vật lúc lắc cái đầu thô kệch. Cổ họng nó rung lên từng đợt. Để ngăn chặn cú huệ kinh tởm, tôi lao đến và chém một cú trực diện vào đầu wyvern. Bằng phản xạ cực nhanh, con wyvern phóng đuôi và cuộn chặt kiếm của tôi lại. Chưa kịp hoàn hồn, ba mũi gai nhọn sượt qua người tôi và phá hỏng chiếc áo phông yêu thích. Đuôi của nó có khả năng phóng gai!

   Tức giận điên cuồng vì chiếc áo, tôi dùng hết sức tóm lấy cái đuôi của con quái vật, nhấc bổng toàn thân nó lên và quật một cú cực mạnh xuống đất. Thấy chưa xi nhê gì, tôi lại sút phăng con wyvern bay xa 4 mét, khiến nó trở thành quả đạn pháo và nghiền nát một thân cây. Tiếng gỗ vỡ vụn khô khốc.

   Bấy nhiêu vẫn chưa đủ gây nên một vết xước trên người nó. Chỉ vài giây sau, con quái đã lổm ngổm bò dậy và hướng ánh mắt thù địch về phía tôi. Hết cách, tôi đành cầu cứu ngược lại cô học trò của mình.

    "Làm thế nào bây giờ?" Tôi vừa than vừa đỡ mấy mũi gai.

    "Để xem nào..." Camila lục lọi trí nhớ. "Kiếm bạc? Cung tên? Thuốc độc... không, chỉ làm nó mạnh hơn. "

   "Nhanh lên!"

   "Thế còn... tia sét? Đúng rồi, thử tia sét đi!"

    Chỉ chờ có thể, tôi liền phóng vụt lên. Cuối cùng cũng được sử dụng lại nó, chiêu thức mà tôi tâm đắc nhất. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ không hét tên nó lên như một thằng trẩu nữa.
  
   Con wyvern cũng chạy về phía tôi, chuẩn bị một đòn đánh quyết định.

   Những tia sét đỏ lòm phát ra và tụ lại dày đặc trên bàn tay. Chúng lại được bẻ cong đi dưới áp lực và tốc độ cực cao, tương tự như một lưỡi dao xuyên phá.

   Và các bạn biết kết quả chung cuộc rồi đấy.

   Một đòn tấn công quyết đoán và thần tốc. Con wyvern ngã khụy xuống, tôi cũng ngồi bệt ra đất, nhưng vẫn sống nhăn răng. Khi Camila chạy ra đây, tôi ra dấu dừng lại.

   "Chính thức từ buổi hôm nay..." tôi nói. "... khóa học sẽ được đẩy cao lên. Học hành cho tốt vào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro