Tôi chơi đố với mấy thằng ranh kobold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta đành chia tay ở đây thôi."

    Đó không phải là điều mà một người nên nói ra ngay sau khi mối quan hệ giữa anh ta với bạn mình đang cải thiện, đặc biệt khi trời vừa mới tờ mờ sáng và bếp lửa chưa được đốt lên. Nhưng tránh thế nào được, hoàn cảnh bất đắc dĩ mà.

   "Lại một trò đùa tẻ nhạt." Dutch ngái ngủ. "Không có cậu thì bọn tôi sống sao đây? Đường thì xa, quái thì nhiều, bao vấn đề phải lo..."

    Đấy, lo cho chúng nó quá, giờ không khác mấy thằng mẫu giáo là bao.

   "Không phải lo vấn đề đường xá, tôi sẽ đưa các anh đến tận nơi ngay bây giờ."

   "Này này." Varden gào lên. "Bọn này sẽ không bao giờ, không bao giờ và sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm lại cái trò đấy nữa!"

    "Tưởng thế nào, tôi còn chuẩn bị sẵn túi giấy rồi cơ." Tôi trêu.

    "Thôi được rồi. Bọn tôi sẽ đi." Dutch lúc nào cũng ra dáng một nhóm trưởng đầy trách nhiệm.

   Rất tốt. Nếu nhóm mạo hiểm gia ở lại đây sẽ cản trở quá trình học tập của Camila, mà như thế thì tôi không muốn một chút nào.
 
   Và còn một lí do nữa, nhưng tôi không thể tiết lộ ở đây được. Rất nguy hiểm nếu người ngoài cuộc có thể nghe thấy.

   "Nếu các anh cần gì, tôi sẵn lòng giúp đỡ."

   "Ồ, không cần cậu phải phiền đâu. Chúng tôi có quá nhiều thứ rồi."

   "Cứ nói đi." Tôi nài nỉ. "Có thể trên quãng đường các anh sẽ gặp nguy hiểm chẳng hạn, lúc đấy tôi sẽ không có mặt để cứu giúp đâu đấy. Varden, anh có muốn một thanh kiếm mới không?"

    Varden ngắm nghía món vũ khí của mình, thỉnh thoảng lại hất tia nắng về phía bọn tôi. "Nah, thanh này vẫn còn tốt chán, cảm ơn cậu. Nếu muốn, tôi sẽ chọn một thứ gì đó mang tính hỗ trợ cao."

   "Ý anh là thứ này?" Tôi giơ trái flash bang vừa mới tạo lên ngang mặt.

    "Nó là cái gì thế?"

    "Lí giải bây giờ thì dài lắm. Chỉ cần biết là, lúc gặp bị thứ gì đó tấn công, hãy giật cái chốt này và ném mạnh vào nó. Xong rồi báo cho cả bọn quay mặt đi."

   Anh nhận lấy không chút lưỡng lự, sau đó cảm ơn và bắt tay tôi thật chặt. Dutch giang tay như muốn ôm tôi một cái ôm "chì đồng tính", nhưng tôi khéo léo từ chối.

    Sau khi bóng dáng họ khuất sau những tảng đá to và xám xịt, tôi trở vào với ý định tìm cô học trò của mình. Hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh một cô gái elf quỳ bên mộ phần của cha mẹ mình, hai bàn tay vẽ ra những dấu hiệu trước ngực. Cô bé không khóc, những nét buồn trên khuôn mặt chỉ phảng phất nhẹ nhàng, tựa như đấng sinh thành của cô đã mất từ cách đây rất lâu, chứ không phải vừa mới bị thảm sát vài ngày trước.

    Camila vừa giống, lại vừa khác những cô bé elf mà bạn có thể tưởng tượng. Vóc dáng nhỏ nhắn, cộng với giọng nói dễ thương như đứa trẻ 12 tuổi là những điểm dễ hình dung; còn mái tóc màu hạt dẻ... không bao giờ các bạn, hay cả tôi nghĩ đến. Chúng ta thường thấy elf trong tiểu thuyết và phim các thứ có màu tóc vàng, xanh hay màu gì gì đó mà sáng. Tôi không thích như thế. Giống như việc kẻ ác phải có chút gì đó máu me, hắc ám hay ÍT RA là diện đồ tối.

   Tôi cũng chắp hai tay lại.

   Cô elf đứng bật dậy, phủi hai đầu gối bạc màu đất đá. Như thể tôi là một thằng lề mề, cô bé khoát tay một cách dữ dội. "Anh không thấy đói sao? Em thì sôi cả bụng lên đây này. Vào nhà ăn sáng đi chứ!" Rồi Camila kéo xồng xộc tôi ra khỏi khu mộ ảm đạm.

    Nhà cửa sạch sẽ và tinh tươm, mặc dù không rộng rãi cho lắm. Đừng hỏi tôi vì sao nhà đã sạch như vậy, hay vì sao mẫu thân của Camila (cùng với những người elf khác) đã được chôn cất tử tế. Tự luận ra đi chứ!

   Trong lúc tôi còn mải ngắm nghía chiếc lọ hoa sứ, cô bé mang ở đâu ra một tá trứng và một cái chảo ám đầy muội than, thổi lửa vào bếp lò. Tôi chạy ngay ra khu vực nấu nướng với tốc độ ngang với một thằng sư mù, đẩy cô bé ra và đảm nhiệm công việc bếp núc. Nghe oai thế thôi, nhưng cũng chẳng có gì to tát. Ý tôi là, có thể con trai không biết sửa thiết bị điện hay tra dầu vào máy, nhưng ít ra cũng phải biết dùng nồi cơm điện hay rán cá thì cho bao nhiêu dầu chứ.

    Do không có đề tài thú vị nào để bàn bạc, chúng tôi kết thúc bữa sáng một cách nhanh chóng. Tuy tôi không phải một đứa nhạt như aquafina, nhưng nói thật đấy, làm gì có câu chuyện nào thú vị để nói trong bữa ăn sáng chứ?

   Ngoài ra, cái tâm thế một người thầy đã choán hết trí não tôi rồi. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn chia sẻ mọi thứ cũng như rèn luyện cho học trò của mình trở nên mạnh nhất có thể, trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Tôi sắp tiết lộ lí do bí mật ấy cho Camila đây (cả các bạn nữa, nếu có ai chưa phát hiện ra).

    "Sao anh lại đuổi hết các bạn anh đi vậy?" Lúc ấy tôi đang rửa đĩa, còn cô bé đang nghịch một viên sỏi tròn xoe.

    "Hả? À, lúc sáng nay chứ gì? Bọn họ ở lại chỉ ngăn cản quá trình học tập của em, nên anh mời họ ra về thôi."

    "Không phải."

    "Sao lại không phải?"

    "Em không biết. Chỉ là, em cảm thấy như vậy thôi. Bỏ đi."

   Tôi lại gần Cami. Cô bé có đôi mắt nhạt màu và vẻ mặt bình thản đến lạnh người. Tôi đoán những đứa trẻ trải qua hàng tá những cú sốc tinh thần sẽ mất đi bản chất ngây thơ, thiện lành của chúng. Hoặc cô bé ngồi cạnh tôi đây là một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp.
  
   "Nghe anh nói này." Tôi trầm giọng. "Em đang bị Thần chết kề lưỡi hái vào cổ. Bất cứ giây phút nào em rời khỏi anh, mạng em sẽ đi. Những tên đã xóa sổ cả làng em trong một đêm mạnh như thế nào, hẳn em đã biết rõ. Chính vì thế, anh cần phải khiến cho em đủ mạnh để đối đầu với chúng, nhiều nhất là trong vòng một tháng. Sau một tháng, chúng sẽ không thể đợi được nữa. Em hiểu chứ?"

    "Em hiểu."

    "Tốt. Vậy bắt đầu học nào."

    Chúng tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm hôm trước, tôi đã dò quả núi này để tìm những mạch kim loại. Tôi rút chừng 50 kg sắt nguyên chất từ lòng đất, nén chúng lại thật chặt và tạo hình thành vòng đeo tay và chân. Mỗi vòng nặng 5 kg.

   "Em biết leo núi không?"

   "Em biết. Hồi xưa em hay thi leo với bố. 20 năm về trước."

   "Bây giờ em sẽ tập leo núi với cái này. Đeo một vòng ở mỗi tay và chân. Leo từ chân núi lên đỉnh rồi lại leo xuống, lặp lại cho đến khi trời tối. Sau 2 tuần, ta sẽ chuyển qua bài mới. Bắt đầu đi."

   Camila làm lấy mà không có chút phàn nàn. Ban đầu mọi thứ sẽ rất khó khăn.

   Theo tôi thấy, Răng Rồng không có nhiều ghềnh đá hay chỗ nhô trên sườn của nó, hay gần như là nhẵn nhụi như dãy Andes. Nhưng Camila đúng là biết cách leo. Cô bé nhảy nhót trên những ghề đá hiếm hoi và trơn nhẵn, thuần thục với kinh nghiệm của nhà leo núi 20 năm.

   Nhưng mang trên mình 20 kg thì lại là chuyện khác. Mọi chuyển động sẽ bị hạn chế và không cơ động như trước. Thỉnh thoảng cô bé bị trượt chân một cái và suýt thì lăn xuống bờ vực như một quả bóng, nhưng tôi đã kịp cứu cánh mấy cú đó.

   Song có một lần tôi không cứu được. Chỗ đá Camila bám bị vỡ ra, và thằng khốn trọng lực kéo cô bé xuống thẳng tuốt bên dưới. Tôi chưa kịp nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy một tiếng la thất thanh. Vài phút sau lại có tiếng la to hơn:" Em vẫn ổn!" Quả thật lúc ấy, tôi tưởng cô bé đi về với Chúa rồi, nhưng đánh giá thấp tiên nhân là một sai lầm. Nếu ngã một cú như vậy mà vẫn còn sức để la, thì chắc là ổn thật.

    Đến lúc xâm xẩm tối, Camila quay trở về nhà. Người cô bé xước xát, má có một vết bầm và tay trái trông như bị gãy. Tôi chữa lành cho cô ả, nhưng chính xác hơn là đẩy nhanh quá trình tự phục hồi của cơ thể cô bé. Có một sự khác biệt rất lớn giữa được chữa lành tự chữa lành: khi tự chữa lành, cô bé sẽ cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn để đối đầu với những thử thách khắc nghiệt. Nhưng tôi vẫn đảm bảo không có một vết sẹo nào trên người cô.

   Tin vui đây: bữa tối có rất nhiều chuyện để bàn, nhưng tôi sẽ không bàn đến chuyện Camila cắt tiết một con gà nhanh như thế nào đâu.

    "Xem nào." Tôi bắt đầu trước." Em leo được mấy vòng?"

    "2 vòng. Và suýt chết rất nhiều lần, anh biết đấy."

    "Nói đến chuyện suýt chết." Tôi xé một cái đùi gà (trời ạ, hôm đấy có phải lễ Tạ ơn đâu)." Sao em còn sống được sau cú ngã đấy? Không có ý trù đâu, nhưng vô lí quá."

   "Tinh linh rừng đã cứu em. Lúc đấy quả là may mắn."

   Cứ liên quan đến elf thì phải có tinh linh- tôi không phủ nhận.

    "Tinh linh rừng có phải những thực thể hư ảo bay lượn không?"

    "Đấy chỉ là một dạng của họ. Đôi khi tinh linh biến hóa thành người, thành Á nhân, hay... Sao đến cái này mà anh cũng không biết nữa?!"

    "A- à, anh đến từ một nơi rất xa nên không biết." Tự nhiên tôi bị chuột rút cơ mồm.

   "Xa như thế nào?" Mắt cô bé nheo tít lại.

   "X- xa đến nỗi e- em không tưởng tượng được đâu!"- Con chuột vẫn chưa hết rút mồm tôi.

   "Hừm... tạm gác chuyện đó lại. Các tinh linh rừng đã cứu em bằng cách móc áo em bằng một cành cây, xong thả xuống một cái hang gần đấy."

   "Vàaaaaaaaaaaa?"

   "Hết rồi, làm gì còn nữa?"

   "Vẫn còn, khai ra mau không anh kick!"

   "Hết thật rồi mà!"

   Tôi khoanh tay lại." Này cô nhóc, anh hoàn toàn có thể chui vào đầu em để moi thông tin ra, và em sẽ không thích điều đó đâu!"

   "Cái gì?" Camila rít lên." Anh sẽ chui vào đầu em qua lỗ tai sao?"

   "Ờ không, ý anh là..."

   "Đừng!! Đừng chui vào tai em!" Cô bé elf chạy biến vào nhà bếp.

   Nắm lấy cơ hội, tôi nhoẻn miệng cười như thằng Jerry." Nào nào, khai ra mau lên. Nếu không, anh sẽ len lỏi vào đầu em như một con rết!!" (Chính tôi còn phải cảm thấy buồn huệ)

   "Thôi được rồi! Em gặp bọn kobold!"

   "Kobold? Sao em phải giấu anh chuyện đó?"

   "Bố nói rằng chúng làm nhiệm vụ canh giữ một báu vật gì đấy rất quý giá. Em không muốn anh chiếm lấy nó."

   "Thế em biết cái 'báu vật' đấy là gì không?"

   "Em không biết, nhưng em không chịu để anh lấy nó đâu!"

   Trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con. Có lẽ elf dành mấy chục năm chỉ để leo núi và tập cai sữa mẹ.

   "Thôi nào." Tôi giở giọng dỗ dành." Nếu lấy được nó, anh sẽ không chiếm làm của riêng đâu. Cả hai chúng ta sẽ cùng dùng nó, nhá?"

   Tuy mặt vẫn còn hờn dỗi, nhưng cô bé đã chịu gật đầu đồng ý. Tôi nói thêm về khoảng thời gian tập thể chất và mục tiêu cần đạt được của đệ tử tôi: trong vòng 2 tuần, tôi nhắc lại là 2 TUẦN, Camila sẽ phải rèn cho đến khi leo núi với 50 kg không còn là leo núi nữa, mà là bay nhảy từ chân núi tới đỉnh núi.

   Nghe điên rồ, nhưng elf mạnh mẽ và có tiềm năng hơn con người rất nhiều. Tôi tin cô bé sẽ làm được.
________________

    "Em đi đây."

    "Tập luyện cẩn thận nhé."

    Qua nhiều ngày rong ruổi trên quãng đường dài, ngủ cạnh đống lửa và chặt đầu lũ quái vật, bộ quần áo của tôi trở nên bụi bẩn và rách nát khó tả. Tôi quyết định tự làm một bộ mới ... giống bộ cũ, hề hề. Thật đấy, tôi không hề có gu chọn quần áo nên cũng chẳng biết miêu tả kiểu gì đâu.

   Đợi Camila đi khuất hẳn, tôi lấy "đồ nghề" để khám phá hang kobold, gồm thanh Zorca và một cái túi vải nữa, dĩ nhiên. Tôi hoàn toàn có thể đánh sập quả núi này bằng tay không (nếu tôi muốn), nhưng 1) tôi quyết định kiềm sức mình lại 2) tôi muốn thử dùng thanh bảo kiếm mới toanh này. Chấm hết.

    Không cần phải leo trèo rườm rà, tôi chỉ việc thả mình xuống vách núi, đến đúng địa điểm thì dừng lại, thế thôi. (Cảnh báo: cấm thử ở nhà nếu các bạn chưa học bí thuật, tôi cấm đấy)

   Thành hang trơn nhẵn và trần cao, sâu vào bên trong sẽ thấy những hốc đá được khoét sâu trong tường. Mỗi hốc đặt đều đặn một hộp sọ. Tôi không thấy có đèn đuốc gì cả, chẳng lẽ bọn kobold mù như Lí Sìn?

   Đột nhiên, thanh kiếm dắt bên hông tôi run rẩy nhẹ, tựa như muốn nói với tôi. Tôi rút kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng xoẹt nghe lạnh lẽo nhưng khá ngầu. Trí óc tự nhiên bị choáng váng, và tôi hành động gần như vô thức, theo bản năng. Lưỡi kiếm bùng lên một ngọn lửa đẹp đẽ và thuần khiết. Hai màu bích ngọc và lam hòa quyện như thành một, mà lại riêng biệt rõ ràng.

    Nhưng nhìn đi nhìn lại, nó vẫn giống như những dòng năng lượng thuần túy chảy cuồn cuộn, vắt vẻo như những con rắn xung quanh mặt lưỡi. Tay cầm kiếm không cảm thấy nóng, vậy mà tôi bỗng thấy thương cảm cho kẻ xấu số nào ăn một nhát chém vào người.

   Ánh sáng hắt vào vòm hang, cho tôi một cái nhìn rõ hơn. Hang chỉ có độc một con đường, nhưng lại sâu hoắm và ngoằn nghèo. Cuối cùng, nó dẫn đến một chỗ khá rộng, tối đen như đầu các bạn đọc vậy.

    Những tiếng gào rú, la hét làm sởn gai óc. Sau đó là một tràng cười đậm chất phản diện." Anh em xem kìa, lại một tên ngu ngốc muốn cướp kho báu của chúng ta. Nhưng cướp được nó không dễ đâu, tên trộm cắp kia! Ngươi sẽ phải chơi đố với bọn ta, nếu thắng thì nhận phần thưởng, thua thì thành bữa ăn của bọn ta!"

    Tôi vừa nghe thấy cái gì đậm chất Tolkien thế nhỉ?

    "Ra mặt xem nào, lũ kobold. Ta không chơi trò chơi nho nhỏ của các ngươi đâu!"

    Tên quái vật rú lên khanh khách. "Ta e là không thể, con người ạ. Câu đố tự nó mang trong mình quyền năng không thể chối bỏ, và ngươi chỉ có chấp nhận chơi mà thôi!"

   Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác của anh chàng Bilbo bé nhỏ, ngồi chơi đố với quái vật trong hang, nên tôi đồng ý. Tất nhiên, mức cảnh giác của tôi không hề hạ xuống.

   "Thế thì đố đi, ta không có nhiều thời gian."

   Tên kobold khịt một cái tự đắc." Nghe câu đố đây. Xa hơn đất, cao hơn cả mây, bé hơn móng tay, là cái gì?"

   "Mặt trăng, hẳn là vậy rồi. Đến lượt ta chứ gì?"

   "Đố đi, con người"

   Tôi không giỏi chơi đố cho lắm. Hồi cấp 2, tôi toàn bị thua chứ đé* bao giờ thắng được ai. Việc vắt óc ra nghĩ là một cực hình, vậy mà trong thời khắc ấy, tôi lại nảy ra một câu đố vô cùng tâm đắc.

   "Vểnh tai lên mà nghe ta đố đây này. Việc gì sẽ xảy ra với ngươi tiếp theo? Đoán đi."

   "Cái gì? Ta sẽ được ăn thịt ngươi hả?"

   "Sai bét!"

   Tôi phóng thẳng đến con kobold và vung kiếm. Xin giới thiệu với các bạn, hiệp sĩ kobold không đầu!

   Những con còn lại rú lên ầm ĩ, tất cả chúng đều xông vào với ý định xé xác tôi ra. Thanh kiếm loang loáng trên không trung, xoáy tít như điệu múa của anh Bảnh. Bản giao hưởng giữa tiếng gào hét đau đớn với tiếng thanh kiếm xẻ da thịt kết thúc rất nhanh chóng.

   Ban đầu, tôi không có ý định làm như vậy, nhưng sau khi biết được chúng sẽ giết tôi bất kể thắng hay thua đi chăng nữa, chà, một câu đố tuyệt vời, đẳng cấp khác xa với của chàng hobbit đã ra đời.

   Chẳng mất quá lâu để tìm ra kho báu: nó được chôn ở chính giữa hang, dưới một lớp đất mềm. Một hòn đá to, tròn bọc trong lớp vải mềm.

    Một quả trứng chăng?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro