Vài thứ vớ vẩn và đệ tử đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh kiếm hỏi anh hùng:

"Ngươi đã đạt được mục tiêu của mình. Ngươi đã sở hữu sức mạnh thần thánh, thứ sức mạnh khiến cho cả thế giới phải quy phục. Cội nguồn bóng đêm đã bị tiêu diệt. Cảm giác bây giờ như thế nào?"

" Quá nhàm chán..." - Người anh hùng đáp.

Để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, ngài vung nhát kiếm thứ ba trong cuộc đời.

Vanguras chính thức tái sinh thêm một lần nữa.
(Trích " Thần thoại về lịch sử thế giới")
______________________________________________
"Này, cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"Hở...?"

"Thì... chúng ta chưa trao đổi tên tuổi với nhau, phải không? Biết tên thì sẽ tiện hơn chứ. Nào, cho tôi biết tên cậu đi"

Hẳn các bạn sẽ nghĩ : Nhảm nhí vãi lồ*. Làm đé* có chuyện đi cùng nhau mấy ngày mà không biết tên nhau. Thằng tác lại xạo *** rồi. Ờ, nghe có vẻ lộn xào thật, nhưng thực tế là thực tế. Tôi chỉ sợ độc giả rảnh tay quá share cái sự "ấy ấy " khiến cho tác phẩm mất lượt xem thôi.

Không đùa nữa. Thành thực mà nói, chính cái xích mích không đáng có ban đầu đã vô tình, tôi nói là vô tình nhé, tạo nên cảm giác ái ngại khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Bản thân tôi cũng khá xấu hổ với những hành động của mình. Gì mà đưa ta đến chỗ thị trấn gần nhất, xong còn cư xử lạnh lùng như một thằng ảo phim. Đấy, những việc làm young buffalo đó mà các bạn tưởng phải do một cu cậu lớp 6, 7 thực hiện thì hóa ra, tôi đã bày ra chỉ mấy ngày trước thôi.

Các bạn không phải lo lắng quá, bởi anh ta vừa mới hỏi tôi một cách thân mật đấy thôi.

"Tôi là ... Nero. Còn anh?"

"Dutch Dickens, rất vui được gặp cậu. Mà... cậu không có họ sao?"

"Bớt ngớ ngẩn đi chứ"- Một người trong nhóm mạo hiểm gia, lúc này đang bận lột da con ghoul cuối cùng, lên tiếng-" Thành viên trong tổ chức Indra, hay chính xác hơn là bất kì một hội kín, làm gì có tên đầy đủ. Họ chỉ có bí danh thôi."

"Chà, xin cậu thứ lỗi cho"-Dutch gãi mái tóc vàng hoe của mình-" Tôi vốn không có nhiều kiến thức về những thứ như vậy. Suy cho cùng, biết về mấy cái đó đâu giúp ích được gì. Thà tôi học cách lột da một con quái nhớp nháp còn hơn."

"Đúng vậy, kiếm sống vẫn là quan trọng nhất mà"

Và cứ thế, chúng tôi lại trò chuyện nhiều hơn, và càng tâm sự, chúng tôi lại càng thân thiết hơn. Nhưng cứ có cái gì vô hình, vương vướng gây cản trở cho mối quan hệ giữa tôi với nhóm mạo hiểm gia này. Có lẽ, sau khi đến được thị trấn, chúng tôi sẽ chia tay. Đó là điều tôi không mong muốn, nhưng mỗi bên đều có công việc riêng. Họ săn quái vật để kiếm tiền, tôi sẽ chọn lựa giữa việc quay về thế giới của mình, hoặc là tiếp tục ở lại đây. Tôi muốn tìm Miyuki.

"Một con basilik sẽ hóa đá bất kì ai nhìn thẳng vào mắt nó à? Nếu thì ta phải cần một cái gương chứ"

Dutch cắn một miếng thịt khô và nhai nhồm nhoàm:" Ồ không. Đó chỉ là một câu chuyện xàm xí đú để dọa nạt trẻ con thôi. Một thanh kiếm và mồi lửa là quá đủ"

Tôi lại tiếp tục hỏi:" Griffon có thực sự tồn tại không vậy? Griffin là hậu duệ của nó à?"

"Griffon đã tuyệt chủng từ lâu, ít nhất là trước cả Kỉ nguyên bóng tối. Griffin là hậu duệ của nó, dĩ nhiên rồi"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thắc mắc:" Kỉ nguyên bóng tối là cái gì?"

"Ồ, tôi không rõ về nó lắm. Sách vở hiện nay cũng không đề cập nhiều về khoảng thời gian đó"

"Nó xảy ra cách đây lâu chứ?"

"Rất lâu, đủ khiến cho tổ tiên mười đời trước của tôi phải mơ hồ."

Chúng tôi không đề cập gì đến vấn đề ấy nữa, bởi nhóm đang đi sâu vào trong rừng. Đây là rừng nhiệt đới, tôi đoán vậy.Nói đến rừng, tôi mù mờ như bất kì một người thành thị nào khác. Không có lối đi cụ thể, cây cỏ mọc um tùm, thỉnh thoảng một vài lá nhọn chọc vào gáy làm tôi nhột nhột.

Đi độ vài trăm mét, nhóm bắt gặp một bãi đất trống, cỏ nhác được dọn sạch sẽ. Ở giữa là một đám tro đen, lẫn một vài mảnh củi vụn đã cháy gần thành than. Tôi sờ vào và thấy vẫn còn ấm.

"Chắc họ mới dời trại được vài ba ngày"- Tôi vừa nói, vừa đập hai tay vào nhau cho đỡ bụi.

"Chúng ta tạm nghỉ chân ở đây thôi"

Không ai phản đối, bởi mọi người đều đã mệt mỏi sau một quãng đường dài. Dutch vẫy tôi ra một góc, trong khi những người còn lại ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt và tán gẫu.

"Có chuyện gì vậy?"

"À, chỉ là"- Dutch gãi đầu (một thói quen dễ thấy mỗi khi anh khó xử)-"tôi nghĩ các bạn của tôi đang xuống dốc về tinh thần"

"Sao vậy? Tôi không--"

"Cậu biết đấy, thị trấn cách đây rất xa, mà với tiến độ như hiện giờ, phải mất một tuần nữa mới đến được. Chúng tôi đã khởi hành từ đó và đến khi gặp cậu thì lại phải quay về..."

"Tôi... tôi---" -Tôi lắp bắp

"Cái đó thì không thành vấn đề, và cậu cũng giúp chúng tôi săn được rất nhiều quái vật"- Anh tiếp tục-" Tuy nhiên, mục đích ban đầu của cả nhóm đã bị phá tan tành. Chúng tôi cần những con goblin, và tất cả đã nát như cám. Thu lại chỗ đó rồi, nhưng cũng vô vọng"

"Bọn goblin quý giá đến mức các anh phải chèo đèo lội suối để săn tìm sao?"

Dutch im lặng một hồi lâu. Hai mắt anh mở to, môi thì mím chặt lại. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là thằng quái dị vậy.

"Đến... đến cả cái này cậu cũng không biết à??!"- Dutch nói như hét-" Cậu có học hành tử tế không đấy?"

"Ờm..."- tôi cảm thấy như bị xúc phạm-" Tôi không biết nhiều lắm về tình hình thế giới. Anh có thể giảng giải cho tôi được không?"

"Như cậu đã thắc mắc khi nãy"- Dutch gằn từng tiếng-" goblin CỰC KÌ HIẾM, hiếm tới nỗi sẽ có người trả cái giá hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn Lor bạc cho cái xác của nó, mà chủ yếu là đôi tai, bởi tai goblin có một loại hạch mà có khả năng chữa bách bệnh. Cậu biết Iluma không? Đấy, chính các nhà khoa học của họ đã nói như vậy đấy"

"Nghe khó tin quá!"- Tôi lắc đầu

"Có người thử và đã thành công"- Dutch phản bác-" Hắn bị ung thư gan nặng, và đã khỏi hoàn toàn sau 2 tháng tiêm thứ thuốc chiết xuất từ hạch goblin."

"Các anh may mắn đến như thế sao? Tìm được nguyên 5 con một lúc"

"Thế nên bọn tôi mới xuống cấp tinh thần như vậy"- Anh vuốt trán, thở dài.

Quả thực là tôi có lỗi với họ. Ở hoàn cảnh như vậy mới hiểu. Đéo biết ở đâu ra một thằng rơi từ trên trời xuống, đập nát bét con mồi của mình, đã thế lại còn hách dịch đòi bắt cả bọn đi lại một quãng đường xa lắc xa lơ.

Mà đã có lỗi, thì phải sửa lỗi. Tôi bảo bọn họ đưa cho mình đống thịt của goblin. Họ không hiểu gì, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo.

Dưới bàn tay KÌ DIỆU ( đoạn này nhớ phải nói giọng trầm), đống máu me, nhớp nháp kia từ từ biến trở lại thành bốn cái xác nguyên vẹn, như "Em của ngày hôm qua", ú u u ù.

Chà, QUỲ XUỐNG!!! Không phải nói nữa, lũ này coi tôi như thần rồi. Nếu hôm này đến thăm nhà bọn này, thể nào cũng có ảnh tôi trên bàn thờ mà xem, thể nào cũng có, thể nào cũng có... ( giọng dần nhỏ nào, âm vang cùng với núi rừng)

"Này,"-Dutch lên tiếng-" ngoài phép thuật bá chấy ra, cậu có đỉnh cái khác không? Kiểu như kiếm pháp ấy"

Tôi nhếch mép cười:" Thích là phải nhích!"

Tức thì bẻ hai cành cây sồi ở ngay gần đó. Sồi nâu xỉn, sần sùi, khi bẻ có tiếng răng rắc rất to.

Dutch liền huýt sáo:" Anh bạn! Tôi xin phép không được bắt tay với anh".

Quả là sồi rất chắc chắn, nhưng với tôi, sắt thép chẳng là gì chứ chưa muốn nói đến sồi. Tôi tạo hình cho gỗ thành hai thanh trường kiếm cầm hai tay, có bản kiếm rộng, không như kiếm nhật có bản kiếm nhỏ và cong. Chủ yếu là bởi kiếm nhật không tiện sử dụng khi đấu đôi, đó là theo cá nhân tôi (ai biết kiếm nhật có nhược điểm gì thì xin hãy chia sẻ).

"Một đấu một nhé! Ai lên?"

"Tôi!"- Một giọng trầm đục nhưng khỏe khoắn vang lên.

"Lên đi, lên đi!"- Bạn của người tóc đen cổ vũ.

Tôi ném cho anh ta một thanh và cầm thanh còn lại. Hai tay nắm chặt cán bọc da (thêm vào cho cầm dễ), thủ thế và chuẩn bị sẵn sàng. Người kia cũng giương vũ khí trước mặt, nhưng là bằng một tay.

Đối thủ của tôi là Varden. Anh ta là tay kiếm đắc lực của cả nhóm, tức là anh dùng kiếm giỏi nhất. Tôi không dám khẳng định mình giỏi hơn Varden. Anh ấy đã chiến nhau với lũ quái vật mấy năm rồi, trong khi tôi chỉ mới tập kiếm một năm tính tới nay. Tôi vẫn còn nhớ cách anh giết một con ghoul. Một vết chém rất ngọt ngang lưng, xé nát lớp da thịt thô hôi thối, cắt xuyên qua xương sống. Nếu không có cơ thể được "nâng cấp" hoàn toàn này, còn lâu tôi mới làm được như vậy.

Đây là cuộc so tài về kĩ thuật, nên tôi sẽ dùng không quá 1/7 thể lực của mình. Với mức độ như thế, tôi sẽ chỉ nhanh và mạnh hơn người bình thường một chút. Thế là đủ rồi.

Varden bước lên một bước và vung mạnh xuống. Tôi tránh được dễ dàng. Lưỡi kiếm gỗ chạm xuống đất, làm bề mặt lõm xuống một chút. Tôi thực hiện một cú đâm vào sườn mạn phải của đối thủ, nhưng anh ta cũng kịp gạt ra.

Cả hai bắt đầu tăng dần tốc độ của mình lên, nhanh đến nỗi xung quanh mịt mù khói bụi. Những đường kiếm tuyệt hảo, những cú đánh lắt léo, mờ ảo thật khiến cho người xem phải choáng mắt. Tôi tung toàn bộ ngón nghề của mình ra, nhưng vẫn chưa chạm được vào Varden. Có lúc, tôi cố tình để lộ sơ hở, đưa tay phải cầm kiếm chếch ra phía sau, mà không lừa được anh ta.

Trận đấu tưởng như kéo dài bất phân thắng bại, bất ngờ Varden dùng tiểu xảo, gạt chân tôi. Chẳng vừa, tôi làm một cú santo ra phía sau, chém cực mạnh vào lưng hắn, thế quái nào mà anh ta vẫn đỡ nổi bằng cách vòng kiếm ra đằng sau, không cần phải nhìn. Tức mình, tôi chơi Varden một vố.

Nắm một vốc đất cát trong tay, tôi ném trúng ngay giữa mặt đối thủ. Hắn ta loạng choạng và gần như ngã xuống đất. Nắm lấy cơ hội này, tôi bắn lên như một mũi tên, cho đến khi giữa hắn và tôi chỉ còn cách nhau một mét. Thanh kiếm lao vun vút như xé không khí.

Varden vung vẩy thanh kiếm một cách vô phương hướng, chỉ nhiêu đó thì không thể ngăn cản đòn tấn công của tôi. Chắc mẩm mình sẽ chiến thắng, tôi tiếp tục đưa kiếm đâm sâu vào, va chạm với vũ khí của đối thủ.

Một tiếng gãy rắc giòn tan. Cả lũ khán giả bật dậy hô hào. Còn tôi, đây có lẽ là lần thứ ba bị cuộc đời vả vào mặt cho giác ngộ. Còn hai lần trước? Đọc kĩ lại truyện đê!

Cả hai lưỡi kiếm gỗ tan tành khi va chạm vào nhau. Của tôi cụt mất phăng luôn 2/3 chiều dài, còn của Varden nát từ mũi kiếm cho đến đốc kiếm. Những mẩu gỗ lớn nhỏ văng mỗi thằng một phương, không biết đường nào mà lần.

Varden ngã cái uỵch, tôi đứng sững lại, nắm lấy tay phải mình. Bàn tay hơi tê dại sau đòn vừa rồi. Rõ ràng trong trạng thái bình thường, anh ta không thể làm được như vậy.

Tôi dựng Varden dậy:" Tôi đang có một câu hỏi rất lớn cần được giải đáp"

"Tôi cũng vậy. Nhưng để tôi đứng một lúc cho đỡ choáng, cậu hỏi trước đi"

Tôi ngồi xuống một gốc cây, xoa bóp tay:" Khi nãy anh đã dùng tuyệt chiêu gì vậy? Nó có vẻ khá ngầu. Một loại cường hóa cơ thể sao?"

"Gần đúng. Sư phụ tôi gọi đó là Blood Vein, kĩ năng giúp người sử dụng đột phá giới hạn của bản thân. Cơ bản thì cậu sẽ phải đẩy mức hoạt động của hệ tuần hoàn lên tối đa, cùng lắm kéo dài được vài phút. Sẽ rất nguy hiểm nếu duy trì trạng thái đó lâu, chết người như chơi." Varden lắc đầu

"Đến lượt tôi. Cậu học kiếm kĩ bao lâu rồi?"

"Hơn 1 năm, tôi nghĩ thế?"

Dutch nhổ miếng sạn trong thịt ra:" Một năm? Một năm mà cậu đã đánh ngang Varden? Thiên tài cũng phải mất vài năm đấy"

"Và tôi là thiên tài"- Varden nhún vai-" Không khiêm tốn đâu"

Dutch hỏi tiếp:" Cậu học kiếm sau khi vào Indra? Tôi tưởng họ có tiêu chuẩn cao lắm mà."

Phiền một nỗi, tôi chưa đính chính lại sự thật. Tôi cứ ngỡ dùng vỏ bọc thì tốt hơn, nhưng xem ra... Tôi giải thích cho họ rằng mình không thuộc một tổ chức nào cả, và tôi bá đạo được trong cả kĩ năng lẫn sức mạnh là nhờ có ma (thật ra là bí, nhưng nói ra không tiện) thuật. Các bạn không biết đâu, tôi đã áp dụng cái trò của anh 7 (biến thể một chút), chia ý thức vào nhiều con người máy rồi luyện tập ngày đêm. Suy ra 1 năm rèn luyện phải bằng chục năm.

Ăn gian đấy, nhưng tôi không hề áy náy.

"Quỷ thần ơi!" Dutch lại kêu lên." Cậu phải nói cho bọn này biết sư phụ của cậu là ai. Làm ơn hãy nói đi"

"Không nói." Tôi cợt nhả

"Nói đi!"

"Không."

"Nói!!

Và cứ như vậy, bọn tôi cãi nhau cho đến lúc xâm xẩm tối. Mặt trời đã lặn quá nửa, trông cứ như một miếng cam rực sáng. Dutch cảnh báo về lũ quái vật, nhưng tôi biết thừa điều đó và dựng lên một lớp kết giới mỏng, nên nhớ "mỏng" ở đây là đối với tôi, một thằng quái dị có thể lực siêu phàm.

Bạn biết đấy, Vanguras không phải là quá lạc hậu. Họ có bàn chải đánh răng đàng hoàng kia mà. Nhưng tôi dám cá với bạn 100 Lor vàng rằng, sáng nay lão Dutch KHÔNG HỀ đánh răng, và giờ mồm lão rất thối. Chỉ vài giây sau cái lúc tôi tạo kết giới, tôi nhắc lại là chỉ vài giây, một con ghoul chó đẻ lao vào ngấu nghiến như đúng rồi. Mày cứ đứng đấy cho tao.

Một cú vả uy lực đến từ ghoul, vâng rất uy lực, nhằm thẳng kết giới. Màn chắn không hề xây xát, thay vào đó chỉ phát sáng nhẹ nơi tiếp xúc và phát ra âm thanh nghe đậm chất.... viễn tưởng. Vâng, ghoul rất tốt nhưng kết giới rất tiếc.

"Ồn quá." Dutch phàn nàn." Thế này cả đêm sao ngủ được?"

"Xin lỗi, trình của tôi chưa đến mức chặn được âm thanh."

Sau năm cú cào, móng vuốt bật ra toàn máu, khiến cho thằng cu đau đớn. Nó lủi thủi như một con chó hoang vừa bị người ta đánh. Tội nghiệp nó quá, tôi liền hóa kiếp cho cu bằng cách cắt toàn bộ động mạch của nó, tất nhiên là cái mông tôi vẫn yên vị tại chỗ.

Khi tất cả mọi người đã say giấc, thì tôi vẫn còn thao láo. Đó gần như là một thói quen bất đắc dĩ, từ cái hồi tôi thức đêm để chờ bố mẹ về (đến quá nửa đêm là lăn quay ra). Thời đó quả thật rất đẹp, tôi bất giác thở dài một tiếng, như khi người ta nhớ về thời đi học nghịch như quỷ sứ. Một, hai, ba,... mấy trăm ngôi sao đếm không xuể, giống như người ta đục một tấm vải đen lỗ chỗ và giơ ra trước trời nắng. Hồi xưa (lại hồi xưa nữa), tôi chưa từng được ở lại quê hơn một ngày, và bọn thành thị làm sao có cái thú của bọn nông thôn. Ánh điện lấp hết chút sáng le lói của sao trời, và cứ y như rằng, mấy đứa ngước lên trời là mù mẹ luôn. Sao Kim là thứ duy nhất mà ngay cả mấy thằng cận cũng lờ mờ ra được.

Tôi bỗng nhớ nhà quá.
_____________________________________________

"Chuẩn bị sẵn sàng đi! Quả núi phía trước không dễ vượt qua đâu."

Quả là có một dãy núi trước mặt. Lúc trước thì không có, nhưng đi độ vài trăm mét thì những đỉnh phủ đầy băng tuyết hiện lù lù trước mắt, mặc cho ta có đứng gần một tán cây như thế nào. Tôi liên tưởng đến những chiếc răng lởm chởm, nhọn hoắt trong mồm lũ cá sấu. Trùng hợp thay, tên dãy núi cũng có chữ "Răng", nhưng là dãy Răng Rồng. Ở Hải Phòng thì sao, chỉ có mấy ngọn núi bé thấp tí hin mà đáng lẽ lên gọi là đồi thì hơn. Núi Voi ấy à, tôi có nhìn thấy được trên ban công nhà tôi, nhưng cũng chỉ đáng gọi là đồi so với hàm răng khổng lồ kia thôi.

Dutch giở tấm bản đồ bằng da đã ố vàng, dùng ngón tay vẽ một vòng quanh dãy núi." Đây là con đường chúng tôi đã đi. Phải lòng vòng một chút nhưng đó là cách duy nhất."

"Không leo núi được sao?" Tôi tò mò.

"Không thể được. Trừ khi..."

Cả đám quay ngoắt ra phía tôi. Riêng hai thằng Dutch và Varden thì mỉm cười một cách xảo quyệt. Tôi biết rõ cái ý định của bọn này rồi.

"Một kèo chè. Chơi không?"

"Tưởng thế nào. Quá đơn giản. Đi ngay thôi."

Ở đây cũng có chè cơ đấy.

"Nào, tất cả nắm lấy tay nhau cho thật chắc. Một cú nhảy dưới 100 cây số không khó khăn gì, nhưng thằng nào để vuột tay trong quá trình là toi mạng. Nghe rõ chưa?"

""Rõ thưa sếp!"" Tất cả đồng thanh hô.

"Được rồi." Tôi kết lại. "Có ai mang theo túi không?"

"Để làm gì?"

"Để đựng bãi nôn của các anh."

Không để bất kì ai kịp lên tiếng, tôi thực hiện một cú nhảy không gian, bẻ cong hay gấp nếp không gian gì gì cũng được.

Cảnh vật xung quanh nhòe đi và kéo dãn đến cực đại. Sau đó là tiếng bùm, chíu, vụt và đủ các thể loại khác. Khi mọi thứ đã bình thường trở lại, tôi phát hiện mình đang đứng trên sườn núi.

Không nói đến việc mấy ông kia nôn thốc nôn tháo ra, tôi đi loanh quanh để xem xét tình hình. Không có chuyện cú nhảy dừng lại đột ngột ở đây được. Đáng lẽ bọn tôi phải ở bên kia núi mới đúng.

Sự thay đổi nhiệt làm tôi hơi run rẩy. Tuy vậy, ở đây không có tuyết và thoáng đãng, dễ thở. Trông ra xa là cánh rừng bạt ngàn và sông sủng các thứ. Phải nói như thế nào nhỉ, nơi tôi đang đứng cứ như cao nguyên Tây Tạng vậy. Đừng hỏi tôi đã đến đó chưa.

"Nero!" Dutch gọi. "Ra đây mà xem này!"

"Gì đấy?"

"Nhìn đây."

Dutch đưa tay về hướng ngọn núi trước mắt, không khí lóe lên và bàn tay giật lùi lại.

"Kết giới. Lí do khiến cho chúng ta phải dừng lại. Nhưng lại đủ mạnh để ngăn một cú nhảy không gian... Các anh lùi ra đi. Đây không phải chuyện đùa đâu"

Tôi đẩy tay mình sâu vào kết giới, đồng thời làm rối loạn ma lực của nó. Màn chắn run rẩy, nhiễu loạn như một cơn sóng, phát sáng một cách yếu ớt. Khi không chịu nổi nữa, nó phồng căng ra và nổ toác (với một âm thanh vô cùng viễn tưởng).

Hiện ra trước mắt chúng tôi là cơ man là nhà cửa, nằm rải rác khắp nơi. Đặc biệt hơn, một vài trong số chúng bị đổ nát hoặc bị cháy rụi.

Và có xác chết trên đường nữa.

"Tai nhọn, mắt xếch. Đích thị là tiên tộc rồi!" Dutch kiểm tra một người đàn ông.

"Ý anh là, elves?"

"Như nhau cả thôi. Tôi khá ngạc nhiên khi có một bộ tộc sống trên dãy Răng Rồng đấy. Thường thì họ sống trong rừng cơ."

Chúng tôi bắt đầu đi lục soát khắp ngôi làng hoang tàn. Không còn lại gì nhiều, nhưng...

"Các anh cứ đi kiểm tra cái hầm đấy đi. Tôi ra đây một chút."

Tôi tiến đến một ngôi nhà nằm trong góc khuất, tựa vào vách núi. Cấu trúc không có gì quá đặc biệt, chỉ có màu xám xịt hòa lẫn với đất đá.

Tôi ẩy nhẹ cửa. Không đèn đóm gì, có mùi ẩm mốc và máu tanh. Và một bé gái núp trong nhà bếp. Tôi thu một ít ánh nắng bên ngoài và thả vào bên trong. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn nhà, để lộ ra một cô bé tiều tụy, tuyệt vọng bên cạnh xác của bố mẹ.

Tôi không muốn phí phạm thời gian, nên đã xoa dịu tâm trí cho cô bé. Có một vết rạch chạy dài từ bả vai cho đến sống lưng. Tôi nhanh chóng chữa trị vết thương, cố gắng không để lại sẹo.

"Bố... mẹ.... mọi người đã..." Cô nói trong tiếng nấc.

"Mọi thứ ổn rồi. Không còn mối nguy hại gì nữa. Chúng ta ra ngoài."

Vừa lúc chúng tôi bước ra khỏi cửa cũng là khi nhóm Dutch vừa kiểm tra xong cái hầm. Họ vừa đi vừa trò chuyện, vẻ mặt rất hớn hở.

"Lời to rồi!" Dutch vẫy tôi. "Cả một kho báu! Và đây là..."

"Người sống sót duy nhất. Các anh đã tìm thấy gì thế?"

"Vàng bạc, đá quý và một món vũ khí tuyệt hảo! Đây, cầm đi."

Dutch dí vào tay tôi một thanh kiếm còn nguyên bao. Bao kiếm màu xám, nhìn rất đơn giản, còn chuôi kiếm lại được chăm chút quá cầu kì: hoa văn uốn lượn như sóng, phía cuối nạm đá thạch anh trong suốt.

"Anh không thể rút nó ra được. Thanh kiếm này chọn chủ nhân cho riêng mình. Vì thế... hả?"

"Tôi rút ra được rồi."

Lưỡi kiếm ánh lên màu xanh đen bóng của thép, nhưng tôi biết nó tuyệt hơn thép vạn lần. Mỗi lần vung kiếm trong không khí, tôi lại cảm nhận được một sức sống sâu thăm thẳm mà lại vô cùng mãnh liệt. Tôi gõ gõ vào thân kiếm ba lần, đoạn thì thầm với nó.

"Cậu làm gì thế?"

"Thử xem nó có nói được không."

"Sao cậu lại nghĩ nó biết nói??!"

"Chỉ là tò mò nhất thời sau khi đọc được một quyển sách thôi."

Và lại đến tối.

"Tên nhóc là gì?" Tôi hỏi. "Sao mọi thứ lại đổ nát thế này?"

"Tôi không phải là nhóc! Tôi già hơn các người nhiều, năm mươi mốt tuổi đấy!"

"Thì đã sao? Ta có thể hạ nhóc bằng một ngón tay... nói thế thì xúc phạm quá, bằng không ngón tay. Vả lại, nhóc có biết hết mọi kiến thức trong sách vở hay thực tiễn không? Không biết thì ngồi xuống và trả lời những câu hỏi vừa nãy đi."

Cô nhóc có vẻ rất hậm hực, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đất.

"Camila. Khi tôi vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đã như thế này. Bố mẹ cố che chở cho tôi, nhưng đều bị giết một cách dễ dàng. Bọn áo đen."

"Bọn áo đen là ai hở Dutch?"

"Indra, tôi đoán vậy."

"Chúng có thể xuyên qua được lớp kết giới. Bọn này không đùa được đâu."

Tôi quay sang Camila:" Nhóc có muốn báo thù không?"

"Tôi rất muốn."

"Xong. Nhóc sẽ là đệ tử của anh. Anh sẽ dạy cho nhóc tuốt tuồn tuột mọi thứ từ võ thuật cho đến bí thuật. Đồng ý nhé?"

"Đồng ý."

"Từ từ đã. Thằng này hỏi nát cổ cũng không được dạy, vậy mà mày lại đi dạy cho một con nhóc mũi thò lò. Thế là thế nào?"

"Bố thích. Ý kiến gì?"

"Tao bóp cổ mày!"

"Cái đó người ta gọi là..." Varden đế vào. "Tôi không nhớ nữa, có lẽ là lo--"

"Anh có thể im được rồi. Còn nữa, tôi đặt tên cho thứ này là Zocra. Đéo thằng nào được ý kiến."

Một buổi tối tràn ngập tiếng cười.
_____________________________________________

4426 từ... dài nhất từ trước đến giờ. Quà trước tết đấy.

Dis con mama bí ý tưởng vãi pussy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro