Trong khi đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Các bạn mong chờ một cuộc chiến đẫm máu giữa người và quái vật? Xin lỗi nhé, tôi quá lười để viết về nó. Thậm chí tôi còn không hình dung rõ alghoul như thế nào.

   Vậy thì, bỏ xa những câu chuyện  đầy màu sắc fantasy, chúng ta sẽ quay trở lại Trái Đất...
________________________________________________

   Một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và trống hoắc. Nếu tinh ý, người ta có thể nhận thấy mùi tanh rất đặc trưng của máu, dễ làm cho buồn nôn. Chắc chắn rồi, đây không phải địa điểm được yêu thích và khám phá, nếu bạn là một người yếu bóng vía.

   Vậy mà trước cánh cửa, nơi có ánh sáng hắt vào, hai con người đứng ở đó. Họ rõ ràng không phải loại người tầm thường, yếu ớt. Hai chiếc bóng nổi lên rõ rệt ngay cả trên sàn nhà đen thẫm.

   Một người là thanh niên vô cùng quen thuộc- Minh trí trá. Người còn lại khoảng tầm trung niên, khuôn mặt vuông vắn và lộ rõ khí chất của một kẻ lãnh đạo.

   "Thế..."- Người đàn ông bắt đầu với tông giọng trầm-"... đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

   "Không ai biết rõ cả. Vào thời điểm đó, cách vài giây sau khi cánh cổng được mở, mọi thứ dường như rối loạn. Máy quay nhiễu và ngỏm hoàn toàn. Tình trạng này chưa từng xảy ra trước đây, có lẽ..."

   Minh ngập ngừng không nói. Anh có nỗi lo riêng của bản thân, và khá chắc rằng người đứng cạnh mình cũng như vậy.

   "Còn Bảo thì sao?"

   "Mất tích luôn... có người còn nghi rằng... nó là kẻ đục lỗ mấy thằng bạn..."

   "Khỏi lo. Sau khi Phong tỉnh dậy, Bộ sẽ tra hỏi thằng bé. Nhưng ta có bằng chứng..."

   "Về...??"

   "... về chuyến du hành bất đắc dĩ của em trai con." Ông khẽ hắng giọng.

   Có vẻ như từ đầu đến giờ, căn cứ này không phải là bí mật. Thậm chí nó còn là nơi duy nhất ở ngôi trường rộng lớn này lắp máy quay, chứ không phải máy cảm biến ma lực. Mọi hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm của nhóm Bảo đều được giám sát chặt chẽ. Họ không hề ngăn cấm điều này. Bởi lẽ, mở được một cánh cổng, hay đúng hơn là một vết nứt không gian ở độ tuổi còn làm bạn với tay thì quả là thiên tài. May là không có thằng ku nào thẩm trong này...

   Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì ở thời đại này, chính xác là ở Việt Nam, người ta có thể đi sang thế giới khác dễ như đi chợ. Tuy nhiên, điều đó chỉ được thực hiện nhằm mục đích khám phá và tuyệt đối không được xâm chiếm thế giới Vanguras. Có thể Iluma và Viêt Nam đã xây dựng một mối quan hệ hòa hữu...

   Cuối cùng, người ta tìm thấy ba cái xá... nhầm, ba nạn nhân nằm thoi thóp chờ nghẻo. May mắn thay, Phong cùng đồng bọn có thể cầm cự cho đến khi đội cứu hộ đến nhờ vào Cường hóa.

   Người đàn ông lặng lẽ tiến sâu vào căn phòng, dẫm lên những mảnh vỡ của 1 con người máy. Ông cặm cụi tìm thứ gì đó trong đêm tối và chỉ ngẩng đầu lên khi đã cầm trong tay một vật thể lạ.

   "Đây... bằng chứng đây. Một nguyên tố hóa học mới sẵn sàng được ghi danh vào bảng tuần hoàn. Nó nên được đặt là Baorium"

   Một miếng hình thoi màu đen bóng, không quá to và cũng không quá nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của một người trưởng thành.

   "... Thằng cu đó đã tạo ra một nguyên tố mới... nó làm con hơi nhục mặt rồi đấy"

   "Về tính chất, ta có thể nói rằng, nó độc nhất vô nhị. Một cấu trúc vừa vững bền, vừa dễ tan vỡ. Hai quá trình song song và mật thiết với nhau."

   "Phải chăng nó nằm trong cái vòng kích...?"

   "Bản chất của vật này... nên gọi nó là Baorium luôn, cứng như kim cương trong điều kiện bình thường. Nhưng khi tác động với ma lực, nó liền phân rã thành một đám bụi có tính hút ma lực như từ tính của nam châm. Bản thân ma lực sẽ không thể di chuyển nếu ta không điều khiển nó hay liên tục bồi thêm vào như nước đẩy nước. Như vậy, đám bụi Baorium sẽ đưa ma lực đến chỗ để giải phóng- nơi có vô số thuật toán biến đổi năng lượng. Sau đó, nó hợp lại thành hình dạng ban đầu, và lại phân rã ra- lặp đi lặp lại một quá trình chỉ mất 0,126 giây---"

   "Vậy thì nó có liên quan gì đến việc Bảo đã sang thế giới khác một cách bất đắc dĩ?"- Minh chợt chen ngang.

   Người đàn ông ngừng lại trong một vài giây, rồi lại tiếp tục.

   "Minh, con có cảm nhận được gì về bầu không khí trong này?"

   "Nó ngột ngạt, lượng ma lực tăng gấp đôi bình thường"

   "Chính là như vậy. Baorium không thể giữ nguyên trạng thái này được... nhưng bây giờ thì miếng kim loại này vẫn trơ lì ra, nên chỉ có một giả thuyết. Ma lực trong không khí căn phòng không thuộc về thế giới này."

   Minh nín thở, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ con người mà mình kính trọng nhất.

   "Tên đệ tử của thằng oắt Saikio đã bắt được người con gái của nữ thần..."

   Đôi mắt sắc sảo kia, cái nhếch miệng đầy thích thú kia không tỏ ra bất kì sự lo lắng nào.

   "Để xem con làm thế nào, con trai của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro