Vừa vào đã đi rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các anh em đã bị ăn quả lừa :)))

Lừa cái gì thì đoán xem...

Hê hê....
_________________________________________

Ờmmmm, vấn đề là tôi đang rơi tự do ở độ cao nghìn cây số này. Sớm thôi, tốc độ rơi sẽ vượt qua âm thanh và xé toạc một con người bình thường.

Với cánh tay trái nhìn như một bó hoa, tôi chẳng còn công việc nào khác ngoài phục hồi cho nó. Những đám mây bị xuyên qua trông không khác gì một đống hổ lốn.

A, mặt đất kia rồi.

Và...... *boom*

Cái gì, trông đợi một superhero landing à. Không có đâu.

Tôi bật dậy và nhận ra mình đang ở dưới một cái hố. Uầy, có vài đứa trẻ màu xanh lá đang ngước nhìn xuống dưới. Chúng bẩn thỉu, nhỏ con, mang trên tay những thanh đao cùn và hò hét gì đó. Vì bọn chúng phiền toái quá, tôi quyết định cho mỗi thằng một phát.

Cú nhảy nhẹ nhàng, từ tốn và hiệu quả. Lên trên bề mặt rồi, tôi nhận ra có tất cả là 5 con và chúng đều... mặc khố. Chắc chắn là không ai muốn chiêm ngưỡng cậu nhỏ của chúng rồi. Nhìn chúng như ku Gollum vậy

Một con goblin ngáo đá xông lên. Nó vung mạnh vũ khí xuống, nhưng lại quá chậm và chẳng đủ hấp dẫn. Lưỡi đao va vào đầu tôi và vỡ ngay, sau đó thì thằng goblin ăn một vả và bét đầu luôn.

Những con còn lại gào rú và giương vũ khí lên. Tất nhiên, mỗi đứa một cái chạm nhẹ là tung xác, hoàn toàn chẳng có cửa đối mặt với tôi. Còn sót lại một tên goblin. Tên này bỏ chạy nhưng chỉ được một quãng, đầu gã bị cắm xuyên bằng một mũi tên.

Đó không phải mũi tên của tôi.

Từ đằng xa, tôi thấy một vài người. Sáu nam, tất cả trang bị áo giáp da. Cũng không tránh khỏi bọn phiền toái: mạo hiểm gia.

"Lũ goblin đâu rồi... tên kia!! Ai cho ngươi cướp con mồi của bọn ta. Chúng ta đã phải chật vật mãi mới vây được chúng đấy!!"

"Thế mà lại làm xổng..."

"Câm miệng lại!"

Thế nên tôi mới bảo là chúng phiền toái.

"Này, bọn goblin bị sao thế kia? Đừng bảo là hắn tự giết sạch chúng bằng tay không đấy nhé..."

Tôi quay đầu và bỏ đi. Tên to mồm vừa nãy đuổi theo và bắt lấy vai tôi.

"Ngươi không thoát được đâu.
Liệu mà tìm cho bọn ta một bầy khác, không thì----"

"Ta không phải mạo hiểm gia và cũng chẳng cần quái gì đến đống xác kia. Cứ lấy mà nói là công của mình."

"Đừng hòng lừa bọn ta. Cái bọn ta muốn lấy là tai goblin, nhưng những cái xác nát bét rồi. Khôn hồn thì--"

"Biến đi"

Tên mạo hiểm gia mặt đỏ gay, tung một cú đấm vội vàng. Nắm đấm của hắn bay vào không khí thay vì mặt tôi. Tên này còn đang ngơ ngác thì sợ hãi bất động, bởi cổ hắn đang bị kề bởi lưỡi kiếm sắc bén.

"Th- thanh kiếm này... ngươi là một tên Indra?!?"

Indra? The fuck?

"Dẫn ta đến thị trấn gần nhất đi. Không thì..."

Tôi dồn chút sức vào cán kiếm, làm phần lưỡi cứa nhẹ vào da thịt hắn.

"V- vâng vâng, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Bọn bây bỏ vũ khí xuống!

Khi lưỡi kiếm rời khỏi, hắn ta bắt đầu khụy xuống rồi thở dốc, mặt tái xanh. Bọn còn lại bắt đầu xì xầm:

"Indra? Thảo nào hắn xử gọn lũ goblin nhanh đến như vậy"

"Chúng mày thấy không, đó chính là Bộ pháp! Tuyệt kĩ của lũ sát thủ đó"

Bằng cách nào đó, chúng chẳng hề sợ hãi và lại thích thú đến như vậy. Tôi trừng mắt một cái làm cả bọn co rúm lại.

"C- chúng ta nên đi ngay thôi, vì chặng đường sẽ vô cùng xa."

"Được thôi"
______________________________________________

Tầm xế chiều, chúng tôi nghỉ chân tại một bờ sông. Dòng nước chảy êm đềm, núi non trù phú... nói chung là rất đẹp.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên dựng lều ở đây.... quá nguy hiểm"

"Sao vậy? Có quái à?"

"Vâng, có lẽ anh đã biết rồi, là lũ drowner. Nội tạng của chúng rất có giá trị, nhưng hiện tại thì bọn tôi không có vũ khí bạc. Dùng lửa cũng được, nhưng không hiệu quả cho lắm"

"Không sao, cứ ở đây đi. Tôi cũng muốn thử sức tí"

"... phải ha. Anh là một Indra cơ mà"

Trong khi nhóm mạo hiểm gia dựng lều, kiếm củi và dâu dại, tôi ngồi chơi trên nền đá cứng. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được mùi của đất, của cỏ, của bùn.

Drowner, ghoul, alghoul... quá quen thuộc với một game thủ. Trước đây, tôi có chơi thử Witcher 3 nhưng bỏ dở.

Here they are. Những sinh vật xanh lè, gầy guộc trồi lên trên mặt nước. Chúng đang săn mồi và nhận ra mục tiêu béo bở. Bóng tối không làm khó được những ánh mắt hoang dã ấy. Nhặt một viên sỏi lên, tôi vung tay ném xuyên qua đầu một con drowner nhẹ nhất có thể, đoạn cắt cổ ngay một con gần nhất bằng dao bạc. Da thịt của chúng cháy như gặp phải axit sunfuric đặc. Những con còn lại chết không kịp kêu.

Một trải nghiệm để đời mà mọi thanh niên ao ước, chẳng khác nào mơ bắn CF không cần com.

Sau đó, chúng tôi thu gọn xác drowner, ăn uống và chui vào lều nghỉ.
________________________________________________

Sáng hôm sau, tôi giết thêm vài con nữa trước khi lên đường.

Tất cả hành lí được chia đều. Thái độ của những người đồng hành đã cải thiện hơn hẳn, phần vì tôi đã bảo vệ và biếu họ đống xác quái vật.

Vì quãng đường còn dài, tôi đã hỏi họ một số chuyện. Số thông tin có được là: loại tiền thông hành, guild mạo hiểm gia, phép thuật. Ở quốc gia mang tên Durach này, người ta dùng đồng Lor làm bằng vàng và bạc. Guild là nơi đăng kí giấy phép nghề mạo hiểm gia và thông báo các nhiệm vụ của guild. Và còn có vài công việc lặt vặt của dân chúng ở bảng cáo thị nơi ngã ba đường làng.

Mấy thím này chỉ biết một loại phép duy nhất: phép Quin. Đại loại thì nó giúp tạo ra một đốm sáng và không cần niệm chú, hết.

"Có chuyện gì ở kia vậy?"

"Giao tranh giữa cướp và quân lính. Ở Durach, cướp đường nhiều như cơm bữa, có người còn bảo nó là đặc sản cơ đấy"

Quả thật, nơi chúng tôi đang đi qua là một bãi đất toàn máu và xác người. Giáp vỡ, giáo gãy nằm phủ bụi dưới đất như thể cả trăm năm rồi. Không còn một ai sống sót.

"Ôi, bọn ăn xác khốn nạn. Đánh hơi kinh hơn cả chó săn. Con đầu đàn là alghoul, cẩn thận đấy"

Chuẩn bị lại chiến tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro