Tiếp tục ăn hành và bước qua cánh cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cánh tay đó nhắm thẳng vào đầu cậu với ý định kết liễu Bảo bằng một nhát.

   Cậu chỉ đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nó là một đòn đánh thông thường không hơn không kém. Không có chút ma lực nào tồn đọng trong bàn tay ma quỷ đó.

   Hắn chưa đánh hết sức... không, hắn còn chẳng coi đây là một trận đánh đáng để lưu lại trong đầu. Ý nghĩ thoáng qua đó chợt khiến cho Bảo vừa hổ thẹn về bản thân, vừa căm hận tên khốn sắp cướp đi sinh mạng cậu.

   Nhưng thằng tác giả không để cho cậu chết quách ở đây.

   Tay hắn va chạm với một thứ gì đó mỏng manh và nó vỡ tan ngay lập tức, để lại âm thanh lùng bùng tra tấn màng nhĩ. Thoạt đầu, kẻ phản diện chững lại một vài giây, không phải cái kiểu bất ngờ, mà là mơ hồ nhận ra một bóng hình, một dấu hiệu quen thuộc.

   "Con nhóc ranh với thứ phép thuật nhảm nhí của nó..."

   Hắn không nói được lâu. Một luồng sáng phát ra dưới mặt đất chỗ hắn đứng, tỏa nhiệt và bắt đầu phóng lên một ngọn lửa vàng kim. Kì lạ thay, Bảo không hề cảm thấy sự thay đổi về nhiệt độ, mặc dù cậu đang ở rất gần nơi phát lửa.

    Dần dà, màu vàng chuyển biến thành màu xanh lục- khi mà ngọn lửa đạt tới nhiệt độ cao khủng khiếp. Nhưng có vẻ hắn ta chẳng hề hấn gì.

   Chỉ bằng một cái phẩy tay, hắn đã xóa tan vòng phép cùng với ngọn lửa. Đừng nói tới cơ thể tên đó, bởi thậm chí quần áo của hắn cũng chẳng hề hấn gì.

   "Tiếp đến là gì nào, cô bé? Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm sứt một miếng da trên người ta, mặc cho ngươi có cố gắng đến mức nào!"

   Bảo không nhìn thấy Miyuki đâu. Chắc cô ấy đã trốn ở đâu đó với phép tàng hình. Nhưng cậu thừa biết rằng nó không hiệu quả.

   Nhưng điều quan trọng là cô đã câu giờ để Bảo phục hồi lại các vết thương. Lại thêm hai vòng phép nữa. Chúng bắn ra điện trường giữ hai tay tên khốn kia lại, và một lần nữa hắn thoát được ra như thể chẳng có gì ở đó cả.

   Chẳng nói chẳng rằng, kẻ đeo mặt nạ lao về hướng bên phải nhanh tới nỗi nhân vật chính của chúng ta căng mắt cũng không nhìn thấy gì. Hình như hắn vừa bắt lấy thứ gì đó, mà đúng là như vậy. Cổ tay Miyuki căng cứng lại, mỏng manh và dễ vỡ như sứ trắng vậy.

   "Bắt được rồi, tiểu quỷ. Ta phải nói sao đây, ngươi quả là may mắn vô cùng khi lọt vào được đất nước này, chứ không phải Nhật Bản hay các nơi khác. Lũ ở đây có khả năng điều khiển ma lực nên ta phải đắn đo mãi. Hô, màu tóc mới à"

   "Tôi... sẽ không quay... trở lại đâu... Tôi cũng sẽ không... để ông giết... anh ấy"

   "Ta sắp nôn ra đường đây. Khó tin là ngươi có thể kết thân với một ai đó ở thế giới này"

   Đây chính là cơ hội. Khi hắn còn đang mải tám, con người máy đã lẻn ra sau và đâm mũi dao được gắn trên tay thẳng vào đầu hắn. Đó không phải là một lưỡi dao bình thường: nó là thủy ngân. Duy có một điều , tên đeo mặt nạ bắt lấy con dao mà không cần ngoái lại đằng sau.

  "Bất cẩn quá. Ta bỏ sót ngươi hả?"

   Thật ra thì lúc này mới là cơ hội. Cả hai tay kẻ thù đều đang bận. Vết đâm ở bụng đã lành, Bảo nhanh chóng bật dậy, quăng mình đi với toàn bộ sức lực. Thời khắc không thể tuyệt vời hơn để thử nghiệm tuyệt chiêu mới.

   "Xích lôi!!"
  
   Bảo chưa từng nghĩ mình sẽ hét to tên chiêu thức như vậy, mặc dù nghe rất ngầu nhưng lại quá chunnibyou chăng?

   Nắm đấm cậu được bao bọc bởi một luồng điện đỏ như máu và dưới tác động của không khí đã bị ép xuống như một mũi lao. Không hi vọng gì nhiều, Bảo chỉ mong nó có thể đẩy bay hắn ta và kịp thời trốn thoát.

   Thế thì còn gì trùm cho chú đánh nữa.

   Ai cũng đoán ra được là cu Bảo sẽ thất bại, nhưng được mấy người lại nghĩ rằng, Xích lôi phang thẳng vào mặt hắn và bật ngược trở lại chính chủ nhân của nó.

   Có lẽ Bảo cũng đoán được điều này nên đã phân tán năng lượng của Xích lôi, nhưng vẫn ăn trọn cú đấm của chính mình.

   "Ây dà, ta là fan của Toaru no Index đấy tên yếu đuối. Phản ngược vector dễ dàng như trở bàn tay"

  Hắn hất con dao trong tay mình ra, gõ nhẹ vào con người máy làm nó tan vỡ và lôi Miyuki đi. Cô không thể chống cự trước thứ sức mạnh vật lí hư cấu này.

   Chưa hết choáng váng, Bảo đuổi theo hai người họ trong vô vọng. Hắn đã mang cô gái đến sát cánh cổng đen đặc kia.

   Đột nhiên, cái lỗ sâu hoắm đó dao động bất thường và chập chờn. Kẻ đeo mặt nạ còn chưa hết ngạc nhiên thì Miyuki bị hút lấy bởi một lực vô hình và biến mất vào trong không gian đen tối.

   "Chậc... con nhỏ khốn kiếp."

   "Đứng lại thằng chó!!!"

   Lần này dám chắc là hắn đã cười. Và hắn còn cố tình để Bảo nắm sượt lấy áo mình như trêu tức.

   "Ngươi còn quá yếu. Chúc may mắn"

   Một câu nói đánh vào tận tâm can.

   Và cả hai người mất hút vào cánh cổng.
____________________________________________

   Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bước sang thế giới khác lại như thế này.

   Tôi đang rơi tự do ở một độ cao khó xác định. Có lẽ là 8- 10 km? Ở xung quanh chỉ có mây và gió làm ù tai.

   Có lẽ tôi là kẻ xui xẻo nhất.

   Tôi không được triệu hồi cùng cả lớp và việc đầu tiên là được nhờ vả đánh bại quỷ vương.

   Tôi không sinh ra trong một thân xác mới và được đặt tên theo một vì tinh tú.

   Hay tôi không nhận được 3 quả thiên thạch hàng dùng thử.

   Thậm chí khi đang ở trên 9 tầng mây, chẳng có vị nguyệt thần nào cho phép tôi quyền làm mọi việc trong thế giới này.

   Nếu tôi chết đi, tôi sẽ không thể quay trở về và tiếp tục feed.

    Đm, có thằng còn nhận được 100 skill tối thượng.

   Và lại có những thằng nhận được vài skill khá... củ chuối như ăn bám và thất nghiệp.

   Nói tóm lại, tôi cô độc và chả có gì sất.

   Đã thế còn bị no hành trước khi isekai nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro