Lần đầu tiên kẻ mạnh nhất thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi hoàn hảo hay đầy khiếm khuyết?

   Một cậu học sinh khác người như tôi liệu làm cái gì cũng đúng, cũng hay?

   Hay hắn ta chỉ đang tự mãn với bản thân mà thôi?

   Tôi ghét sự hoàn hảo, bởi một con người bình thường không hề hoàn hảo. Anh ta luôn mắc sai lầm từ cái nhỏ nhất đến cái to đùng. Những thói hư tật xấu, sự kém cỏi, tệ nạn, khiếm khuyết về cơ thể.

   Nhưng thế mới là một con người.

   Lại có một ý kiến khác: không có gì là hoàn hảo cả. Ngay cả thánh thần cũng vậy. Các vị thần rất kiêu ngạo, họ luôn chắc mẩm rằng mình đứng trên vạn vật, họ toàn năng, và họ sáng tạo ra mọi thứ.

   Đôi khi họ còn coi thế giới là trò chơi của mình, thích làm gì thì làm. Chẳng khác nào một con người tầm thường- giống loài mà họ khinh bỉ.

   Tôi nghĩ con người mạnh mẽ hơn thánh thần.

   Con người nhận thức được khuyết điểm của mình, và nỗ lực để khắc phục nó. Đó là điều thánh thần chẳng thể làm nổi.

   Và vì căm ghét sự hoàn hảo, tôi cũng đâm ra căm ghét luôn cả các vị thần. Không phải vì họ quá hoàn hảo, mà là họ tự cho là mình hoàn hảo. Các vị thần không bao giờ nỗ lực để đạt được điều gì đó, nên cuộc sống đối với họ là vô nghĩa.

   ......

   ..... nó liên quan quái gì đến câu chuyện này nhỉ??!!

___________________________________________

   Vài ngày sau buổi show diễn thành công.

   "Anh phải đưa các ngón như thế này....  sai rồi, đừng cứng tay như thế!"

   "Chính xác là anh phải làm gì? Vẽ một đường tròn hoàn hảo à? Đợi anh lấy cái comba đã"

   Tôi có nhờ Myuki chỉ dẫn về thứ phép thuật của cô. Không hẳn là bí thuật yếu, mà do tôi quá ấn tượng với tốc độ thi triển cũng như tính vững bền của vòng tròn phép. Cái thứ đó có khả năng hấp thụ phần nào động năng truyền từ  cú đấm NGHIÊM TÚCCCC, và mặc dù nó tan vỡ ngay lập tức, tôi cũng không thể phủ định ưu điểm đó được.

   "Không được! Anh phải tập bằng tay không. Đây là bước căn bản đấy. Không làm được thì hỏng hết"

   "Aaaaaaaa!!! Anh không nghĩ tay mình có thể làm được như vậy, và kể cả có làm được đi nữa, cái thứ năng lượng cam cam kì bí kia là gì chứ!"

   Hoàn toàn khác biệt so với cô gái e dè mấy ngày trước, Miyuki quả là một cô giáo nghiêm khắc.

   "Đó là nguồn sống của cơ thể tôi, là Thần lực, nói cách khác là tôi đã vô thức tạo ra nó từ khi sinh ra. Để tôi làm lại một lần cho anh xem nhé. Nếu có thể thì anh hãy hấp thụ lấy nó"

   "The force is with you..."

   Thế rồi, từ những ngón tay thon gọn và trắng muốt ấy, tia sáng màu cam nối đuôi nhau tạo nên một vòng tròn hoàn hảo- tất nhiên là cô có đưa tay theo- và từ thân đường tròn ấy, tua tủa những vệt nhỏ đâm ra, khớp nối với nhau một cách vuông vắn. Thêm một vài động tác đẩy, dang tay là hoàn thành.

   Tôi không nghĩ mình làm được như cô ấy. Nhưng để hiểu rõ bản chất của "năng lượng kì bí", tôi thọc tay vào thành phẩm với một khuôn mặt tinh quái. Mọi thứ đều bị bóp méo và thấm dần vào toàn bộ cơ thể tôi.

   "Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mọi đòn tấn công bằng năng lượng đều bị anh hút sạch..."
  
   Nhưng mọi người biết đấy, tôi đâu có Rinnegan.

   Giống như quá trình phân giải protein thành các axit amin, tôi tách dần cấu trúc phức tạp của loại năng lượng này, cốt để hiểu rõ bản chất của nó.

   Sau một hồi "đơ" , tôi đã giải quyết được vấn đề. Thần lực khá tương đồng với ma lực, nên tôi đã dễ dàng tái tạo được thêm. Để thử một chút, tôi bắt tay vào làm ngay. Kết quả là... một vòng tròn méo sẹo.

   "... Anh vẫn còn phải tập luyện nhiều thêm đấy."

   "Rồi, rồi, rồi. Đến bài tiếp theo đi"

   "Cái tôi vừa làm, hay là cái của anh chỉ là vòng pháp cơ bản nhất, nó chẳng có tác dụng gì khác ngoài làm nền để tạo ra các vòng pháp phức tạp hơn"

   "Thuốc vụng về * ho *--- tiếp tục đi"

   "Sau đó, anh tạo thêm vài mạch ma thuật nữa là xong. Ví dụ như khiên chắn này... thấy chưa"

   "Ok, có vẻ đơn giản nhể. Bắt tay vào làm nào"

   "Đợi đã, đừng có đốt cháy giai đoạn như vậy!!! Anh phải thuần thục bước căn bản đã ch-----!!!"

   Cái quái gì thế này!!!!
____________________________________________

   Hi vọng các bạn chưa quên bọn lầy lội dưới tầng hầm mà đãn đầu là Phong.

   Suốt mấy tháng nay, việc bọn họ làm là học hành, tập luyện và cố gắng thiết lập một vòng kích (thứ giúp truyền ma lực vào máy mà không cần phải ba thằng áp tay vào)- với sự trợ giúp của một con robot.

   Hôm nay được ấn định là ngày tụi nó khám phá thế giới mới, cười vào mặt bao cái tên nổi tiếng như Colombus, Amstrong...

   Cánh cổng được mở ra nhanh chóng và ổn định. Theo lí thuyết, nó hoàn toàn có thể tồn tại trong vòng 1 tiếng.

   Mọi thứ đã sẵn sàng, vậy mà thằng góp nhiều công sức nhất lại không có mặt ở đây. Mặc dù Bảo đã nói là cậu không thích du hành sang thế giới khác, Phong và lũ bạn vẫn muốn cậu cùng chứng kiến thành quả.

   "Này, bọn bây cho thằng đi gọi Bảo đi"

   "Chịu thôi đại ca, nó lẩn đâu thì sao mà tìm được"

   "Ngu thế, sao không gọi điện tho--, quên mất là thằng Bảo không dùng điện thoại. Cay vl"

   Phong định chửi đổng lên, nhưng lại im hơi. Cả lũ kia cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự.

   "Chắc mắt tao đui rồi. Thằng nào chọc mù luôn đi"

   Một màu đen kinh tởm và tuyệt vọng, mang theo luồng khí lạnh lẽo như địa ngục. Nó ngày càng lớn dần và chèn ép cánh cổng dịch chuyển cho đến khi tan biến. Không chỉ thế, nó còn nuốt trọn luôn cỗ máy.

   Từ đó, một kẻ bí ẩn bước ra. Hắn đeo trên mặt một chiếc mặt lạ trắng toát, nổi bật trên nền đen của áo choàng.

   "Xin chào những tên loài người thấp kém. Ta đến đây để..."

   Bằng một chất giọng trầm đục, hắn tuyên bố:

   "... lấy lại một thứ không thuộc về thế giới này"

   Chẳng cần phải bảo nhau, hội Phong đồng loạt vận sức lên mức cao nhất. Họ cảm nhận rằng, chỉ cần lơ là một giây là bị giết ngay tức khắc.

   Thật ra cũng không đến mức đó.

   Kẻ lạ mặt biến khỏi tầm nhìn của cả bọn. Phong không kịp phản ứng thì thấy phần bụng mình trống rỗng. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt. Các bạn cũng vậy.
 
   Họ chỉ lơ là 1 phần nghìn giây mà thôi, mà chừng đó thời gian là đủ để hắn đục một lỗ to ở bụng đối thủ.

   Tay hắn không hề dính máu.

   Hắn cảm thấy thật nhàm chán, như mọi khi.

   Rồi tiếp sau, tên này giơ tay lên như thể đó chỉ là vô thức.

   Nó chặn đứng cú đấm của Bảo.

   "Lại một tên nữa. Ngươi có vẻ nhanh..."

   "Thằng khốn!!!!!"

   Tôi dám cá rằng hắn đang cười một cách giễu cợt.

   Bảo ngay lập tức nắm chặt lấy tay kẻ thù, xoay chân đá một cú mạnh vào mặt hắn. Tất nhiên, tên đeo mặt nạ chặn nó một cách dễ dàng.

   Những gì sau đó diễn ra quá nhanh. Kẻ tấn công, người phòng thủ. Những đòn đánh nhanh và mạnh của Bảo dường như chả có tác dụng gì với hắn: hắn chỉ việc gạt đi và thế là xong.

   Nhưng lần này hắn phản công. Cổ Bảo bị bóp lấy một cách không thương tiếc. Cậu chưa nghĩ ra được cách gì để gỡ khỏi gọng kìm ấy thì cả thân thể nhẹ tễnh. Người cậu lún sâu vào bức tường làm nó nổ tung.

   Cái quái gì đang diễn ra vậy?

   Thời gian đâu mà suy nghĩ. Bảo tụ cực nhiều ma lực vào một cánh tay và vung nó. Cậu không hi vọng gì nhiều vào đòn ấy, nhưng rốt cuộc thì chỉ có tuyệt vọng mà thôi.

    Cú đấm chạm vào bàn tay đang che chắn của đối thủ. Trong một vài giây, chẳng có gì xảy ra. Tiếp sau đó, tay Bảo vỡ nát.

   Cậu không tin vào mắt mình nữa. Năm ngón tay chệch khỏi vị trí ban đầu và uốn cong một cách kì dị, còn xương tay gãy thành đường gấp khúc.

   Không chỉ vậy, tên lạ mặt còn đưa nguyên tay vào sâu trong bụng Bảo, xuyên qua lớp Tungsten mà cậu vừa vội vàng tạo ra.

   Cậu nôn ra một đống máu.

   "Khá lắm. Khi nãy ta đã không thể đảo ngược toàn bộ động năng về lại tay ngươi nên đã trầy da một chút. Nhưng ngươi phải chết bây giờ"

   Hắn rút tay lại, nhằm ngay đầu Bảo và phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro