Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi có vạn vật, chẳng có gì cả.

   Trước khi chẳng có gì cả, có... quả chuối.

   Đùa tí thôi. Tiếp tục.
___________________________________

   Ta hưng phấn vì điều gì?

   Hậu quả của nó ra sao?

   Ai sẽ phải hứng chịu hậu quả ấy?

   Và ai sẽ sửa chữa chúng?

   Tất cả những câu hỏi trên, tôi chỉ mất 1 micro giây để hình thành trong tâm trí. Có nghĩa là ngay khi vung nắm đấm đầy ắp ma lực vào sát mặt Tùng, tôi đã động não một chút. Quan sát mọi thứ như ngừng chuyển động cũng thú vị phết.

   Trận đấu vừa rồi quả thật đã khiến cho lượng adreanline trong cơ thể tôi sản sinh vô kể, vô tình tạo ra cảm giác... hưng phấn. Tương tự như khi bạn chuẩn bị bóc tem con hàng mình mong chờ bao lâu vậy (bao hàm rất nhiều trường hợp).

   Tôi đã lỡ rót quá nhiều ma lực, đến nỗi sức mạnh của cú đấm bây giờ không thể tưởng tượng nổi- mặc dù đó chưa chạm đến nửa thực lực.

    Tôi cũng không dám chắc, nhưng Tùng có thể tan xác sau cú này.

   Nhưng tôi không muốn dừng lại.

   Nếu cậu ta còn sống, tôi sẽ chữa lành cho thay lời xin lỗi.

   Đấy là "nếu" thôi đấy.

   Và mọi thứ bắt đầu nhanh dần, nhanh dần lên.
.
.
.
.
    Tôi thấy nó.

    Ban đầu nó chỉ là một chấm sáng nhỏ màu da cam.

    Dần dần nó vẽ ra một đường tròn to bên ngoài và những đường tròn, hình tam giác, lục giác, vuông nhỏ ở bên trong. Tất cả được sắp xếp theo một trình tự hoàn hảo.

   Và phát sáng màu cam. Tôi biết là fan Marvel sẽ vui sướng lắm đây.

   Nó xuất hiện chình ình trước mặt cu Tùng, như để che chắn bảo vệ.

   Quan tâm làm quái gì. Cứ đấm vào đó thôi.

     BOOMMMMMMMMMMMMM OHHHHHHHHHOHHOJOHO "^/$^/$#$"$^/#!!!!!!!

   Suprised motherfucker!

   Mong là không có ai lảng vảng quanh khu vực này, dù tôi đã đánh nhau ở nơi sâu và vắng nhất, bởi cái màn chắn âm thanh và vật thể nói chung vỡ tan ngay lập tức. Nó vỡ không phải vì tôi xóa đi, mà chỉ đơn giản là nó không chịu nổi thôi.

   Mọi thứ bị thổi văng như chiếc lá trước siêu bão. "Mọi thứ" tức là có cả tôi; Tùng thì sống chết mặc bay, Miyuki đã được che chắn bởi một màn chắn khác dày gấp 5 lần cái cũ.

   Không thể nhìn được cái gì.

   Tôi tạo ra vài cơn gió để thổi bay lớp khói bụi dày đặc.

   Okay, nói chung thì cả hai chúng tôi đều bị bay ra khỏi sân đấu nên chắc là hòa. Cô gái trẻ đang ngơ ngác nhìn khung cảnh tan hoang, còn TÙNG... bây giờ tôi mới ra kiểm tra nó.

   Sống rồi, tuy là toàn thân bầm dập, gãy vài cái xương sườn, da bỏng rộp và cháy tóc, nhưng thế là sống rồi. Cậu may thật đấy, Tùng ạ. May vãi ra.

   Miyuki đứng dậy, phủi quần áo và chạy vội về phía chúng tôi. Tôi ra hiệu cho cô dừng lại.

   "Anh ta có sao không?"- cô hỏi

   "Hiện giờ thì khá thảm, nên anh sẽ cứu cậu ấy ngay bây giờ"

   Không có ánh sáng hay nước bao bọc lấy cơ thể Tùng, chỉ đơn thuần là những cái gì thâm sì, dập nát thì từ từ trở về nguyên trạng. Tôi từng cân nhắc đến việc chỉ đẩy nhanh quá trình phục hồi của chính cơ thể nó, nhưng làm như vậy chỉ khiến cho bản thân Tùng hao tốn năng lượng mà thôi.
  
   "Thế còn nơi này--"

   "Xong!"

   Cả khu đấu cũng được hồi phục trở lại. Những thứ vỡ nát đều có thể gắn liền trở lại nếu ta tái tạo lực tương tác cũng như cấu trúc phân tử của nó.

   "Tốt rồi. Cậu ta đang thở. Phải mất một khoảng thời gian để ý thức trở lại. Để lại đây cũng được. Cho cậu cái này coi như là tiền công nhé"

   Tôi đút vào túi Tùng vài tờ đô. Tất nhiên là không thể phát hiện ra nó là hàng fake được.

   "Chúng ta quay trở về phòng nào. Anh còn vài chuyện muốn hỏi em"

   "Đợi chút... Chẳng phải bạn anh cũng ở đó sao?"

   "Ờmm, anh cũng đoán trước được nên đã tẩy não toàn bộ những người liên quan đến việc này. Vừa nãy bạn anh cũng dính rồi"

   "Sức mạnh của anh... thật đáng sợ..."

   Nếu còn thắc mắc, thì tôi trả lời luôn: mọi hành động sử dụng Bí thuật mà không bị phát hiện đều nhờ vào ma lực tự nhiên. Máy quét ở nơi này chỉ phát hiện ra ma lực con người.

   "Aaaaaaaaaaaa..."

   "Ô, cậu dậy sớm hơn tôi dự tính nhỉ?"

   Tùng bật dậy, vươn chân tay như vừa mới ngủ dậy. Sau đó, cậu ta ngồi chỉnh tề trên mặt đất.

   "Cảm giác như thế nào khi vừa thoát khỏi cái chết vậy?"

   "Khỏe khoắn hơn trước gấp nhiều lần. Có vẻ như cậu cũng vô tình xóa luôn vài vết sẹo từ vài năm trước rồi. Mạnh như thần thế  này... Ê, cái gì đây?"

   "Tiền công đấy. Làm bao cát cũng mệt lắm nhỉ?"

   "Tớ không lấy đâu. Tớ biết tiêu tiền đô thế quái nào chứ? Trả lại này"

   Tôi đốt luôn nắm tiền trong tay. Nếu bạn tôi không cần nữa thì nó cũng như rác thôi.

   "Dù sao thì, không có gì cho cậu làm tôi bứt rứt quá. Đây, lấy tạm cái này đi"

   "Khổ quá, đã bảo không quà cáp gì cơ----- WTF NGUYÊN BỘ PS4 TAY CẦM CÁC THỨ, LẠI CÒN GOD OF WAR, CALL OF DUTY, CYBER PUNK, SPIDER MAN SIÊU PHẨM!! Lấy, lấy luôn"

   Những cái thứ đó chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi. Thích thì tôi tạo ra cả quán net 60 tỷ của Đạt Óc luôn.

   Miyuki chắc chẳng hiểu gì nên cứ ngơ ngác nhìn cu Tùng đang rồ dại.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro