Biểu diễn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có thể vài bạn đọc hơi khó hiểu về bí thuật và nguyên tắc hoạt động của nó, chủ yếu là do cách viết nghiệp dư của tôi. Thế nên bây giờ tôi sẽ giải thích lại một lượt.

   Bản chất của vũ trụ, nguồn gốc của vạn vật chỉ là một thứ năng lượng giản đơn nhưng cũng vô cùng diệu kì- ma lực. Ma lực mang trong mình độ tinh khiết tuyệt đối và có thể biến đổi vô cùng đa dạng, tựa như ánh sáng trắng. Có thể liệt kê ra như năng lượng , vật chất thông thường, vector,... Ma lực cũng là nguồn sống của mọi thực thể hữu cơ, bao gồm cả con người. Mọi vật không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ đơn giản là chuyển sang dạng khác, như việc động năng khi mất đi sẽ chuyển thành nhiệt năng. Nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành ma lực. Một vòng tuần hoàn không thể phá vỡ của vũ trụ.

   Dần dà nhân loại- mà đặt nền tảng là dân Việt- đã tìm ra cách kiểm soát ma lực và điều khiển chúng theo ý muốn. Họ sớm hiểu được rằng bí thuật cũng có giới hạn của nó, như việc phụ thuộc vào thể lực và chỉ sử dụng được 1 trong 3 dạng là Cường hóa, Kiến tạo và Kiểm soát -nguyên nhân là do cơ thể sau khi làm chủ ma lực sẽ chỉ tạo ra đúng dạng đó để dễ thích ứng (việc chọn dạng trước khi thực hành rất quan trọng).

   Đó cũng là những điều mà tôi giải thích cho cô gái đến từ thế giới khác- Miyuki. Chà, nhìn nét mặt là biết cổ chưa thực sự hiểu cho lắm, nhưng chừng như cũng rất thích thú.

   "Anh có thể... biểu diễn nó cho tôi xem chứ"- cô dè dặt.

   "Hở, biểu diễn á"- Tôi gãi đầu gãi tai-" Nó cũng gần giống với ma thuật thôi mà. Về khoản thần chú thì , đương nhiên rồi, nó---"

   "Thế nên tôi mới phải xem. Làm ơn đấy"- Miyuki ngắt lời tôi.

   "Aaaaaaaaaaaaaaaaa...... haizzz. Thôi được rồi. Nhưng có một điều kiện: em không được nói bất cứ điều gì, hay gây ra bất cứ tiếng động nào trong quá trình anh biểu diễn. Đồng ý chứ?"

   "... Đồng ý"

   Chúng tôi rời khỏi căn tin và tiến về khu tập luyện- còn gọi là Arena nếu ai còn nhớ. Miyuki quả là một cô gái biết vâng lời khi mà chưa gì đã im như thóc, mặc dù tôi chỉ dặn yên lặng lúc diễn ra buổi đấu tập.

   Theo mọi người thì bạn tốt là gì? Bạn tốt là người hiểu rõ về bản thân bạn, là người chia sẻ buồn vui với bạn, luôn ở bên bạn khi cần thiết. Với tôi, bạn tốt là thằng luôn xuất hiện đúng lúc để làm cái bao cát di động . Giờ là lúc thích hợp nhất đây.

   Thằng bạn tôi- Tùng- vẫn đang cố chọc vỡ một quả núi dựng ở sân như thường lệ. Đó là cách tập luyện duy nhất giúp cho những cái tua- đen đen cứng cứng- bền hơn. Tiện thể thì Minh không ở đây đâu, thật đấy.

   Bỏ qua những đoạn nói chuyện dài dòng đi, vì thực tế nó chẳng có gì quan trọng cả. Chúng ta vào trận đấu luôn nào.
___________________________________
Để miêu tả một cách chi tiết diễn biến cuộc so tài, ngôi thứ nhất sẽ chuyển thành thứ ba.

   Vài tháng không hẳn là dài đối với hầu hết mọi người, nhưng cậu học sinh lớp A luôn tận dụng một cách triệt để số thời gian ấy để tập luyện. Cậu luôn bị thằng bạn mình vượt mặt kể từ khi nó có ma lực- có lẽ là nguyên nhân rõ ràng và chính đáng nhất cho việc rèn luyện.

   Hôm nay là lúc thích hợp để cho cu Bảo thấy sức mạnh thực sự.

   Hai người họ đứng cách nhau một khoảng xa. Không ai nói một lời.

   Bảo dồn trọng tâm vào chân phải, sẵn sàng cho một cú bật thẳng về phía đối thủ. Còn Tùng, cậu bắt đầu giải thoát nguồn ma lực bóng tối, làm cho không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại bởi một luồng khói đen đặc.

   Chẳng cần có trọng tài hô bắt đầu, hay những vị khán giả thiếu kiên nhẫn thúc giục, Bảo tiến lên. Mặt đất vỡ nát, gió lốc thổi ngược về phía sau. Miyuki không kịp nhìn thấy bất cứ điều gì cho đến khi một tiếng nổ vang lên, kèm theo xung chấn và khói bụi. Cô sững sờ khi chứng kiến tốc độ kinh hoàng của Bảo: cậu áp sát Tùng trong tích tắc. Bất cứ ai đứng trong phạm vi sân khấu đều có thể bị thổi bay dễ dàng. Nhưng kì lạ thay, Tùng vẫn trụ vững sau cú đấm trời giáng.

   "Hê, cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy"

   "Đừng coi thường tớ thế chứ. Cậu nghĩ suốt thời gian qua tớ đã làm gì?"

   "Cường dươn-- à không, cường hóa tua đen?"

   "!!??!"

   Khi nãy, Tùng đã vô cùng motherfucker khi thấy cái bản mặt của Bảo hiện ra trước mình, cậu chỉ vừa đủ thời gian vật chất hóa ma lực bao bọc hai cánh tay và hai chân. Phản xạ của cậu cũng vượt qua một người bình thường.

   "Tớ tưởng cậu thích dùng Kiểm soát hơn Cường hóa cơ mà?"

   Bảo chỉ khẽ mỉm cười. Sức mạnh thể chất khủng bố cậu vừa trưng ra vốn dĩ là khả năng gốc của cơ thể (đã được tổ chức lại).

   "Tiếp tục cuộc chơi nào"

   Đột nhiên, cánh tay đen sì chắn đường bỗng nóng rực lên, đỏ như kim loại nóng chảy. Không được bao lâu, Tùng lùi ngay về phía sau, vô tình bước vào bẫy. Chỗ đáng lẽ là mặt đất giờ đã sụt xuống thành một cái hố sâu hoắm tính nuốt chửng Tùng, nhưng từ lưng cậu mọc ra những chiếc đuôi màu đen đẩy chủ nhân của mình lên cao.

   Bảo không để thời gian trôi qua vô ích, cậu lấy đà rồi bật nhảy lên không trung. Lại lần nữa, mặt đất rung chuyển và đất đá văng tứ tung, nhưng mọi thứ- kể cả âm thanh- không lọt quá màn chắn Bảo đã dựng trước.

   "Ahhh.., mình lỡ bật quá cao rồi. Dù sao thì, ăn sét nè!"

   Những tia điện màu tím lan tỏa từng ngón tay Bảo, chúng dần lớn hơn cho đến khi trở thành một tia sét thực sự. Cậu bắn nó về phía Tùng. Một đòn tấn công bất khả thi để tránh né. Khi nó va chạm với lớp giáp đen, không gian chói đến cực độ và thổi bay cu Tùng đi hàng chục mét.

   Cậu ta không hề hấn gì do cường độ dòng điện của tia sét đã giảm đi, duy có tốc độ gần bằng ánh sáng và nhiệt độ là không bị xóa bỏ. Cả thân thể Tùng tỏa khí nóng từng đợt.

   "Hộc... hộc... nóng quá đấy"

   "Chưa hết đâu"

   Tùng bị bao vây bởi một lượng lớn nước. Chúng dội thẳng vào đối tượng đang bất ngờ. Cu cậu còn chẳng kịp phản ứng.

   "Chào mừng đến bài học vật lí nho nhỏ. Một vật thể đang có nhiệt độ cực nóng bỗng giảm đi đột ngột và sẽ nhanh chóng bị đông cứng. Tình trạng của cậu đó thôi"

   Quả đúng như Bảo, Tùng đang trong trạng thái đông cứng toàn thân. Cậu cố cựa quậy để thoát ra, nhưng một cú đá mãnh liệt nhằm thẳng bụng cậu ngăn điều đó lại. Tùng lại bay đi như một bao cát.

   Có vẻ mọi thứ đã kết thúc.

   "Cuối cùng thì... cậu đã thắng"

   Chưa kết thúc đâu.

   Một lưỡi kiếm kề gần sát cổ Tùng, nhưng nó không chém xuyên qua được.

   "Tiếp tục đi chứ. Chưa gì đã bỏ cuộc, cậu không phải là đàn ông à?"

   "Khích đểu nhau vừa vừa thôi"

   Khi nãy, Bảo đã đồng thời biến mất khỏi tầm nhìn của Tùng, đồng thời tạo ra một thanh kiếm kim cương. Không phải bàn cãi, Bảo đã trở nên bất khả chiến bại, ít ra là đối với Tùng.

    Rồi sau đó, họ lại chiến đấu với nhau. Tùng tấn công dồn dập bằng tua (đuôi cũng được), trong khi Bảo chỉ phòng ngự bằng kiếm. Có thể Bảo tung ra 3-4 đường kiếm mỗi giây, hoặc là hơn thế, không có lấy một động tác thời nào. Trong khi đó, 8 chiếc đuôi đen đâm, chém, quật liên tiếp.

   Chỉ bằng một tư thế xoay hông đơn giản, Bảo tránh khỏi phạm vi tấn công của đối thủ, khóa chặt đuôi lại và vung một con dao khác, "ban" cho Tùng một vết xước dài trên má.

   "Bây giờ sẽ là đòn cuối, CÚ ĐẤM NGHIÊM TÚCCCCCCCC!!"

   Dồn một lượng lớn ma lực vào cánh tay, Bảo ra chiêu quyết định.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro