Tìm hiểu đôi chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Não bộ là phần quan trọng và phức tạp nhất của cơ thể con người. Vẫn hay có câu đùa kiểu như :"Thằng này xem phim không mang não theo à?", nhưng sự thực là chẳng có ai sống nổi nếu trong hộp sọ không có não , phải không.

   Tôi lại đi nói những điều hiển nhiên rồi.

   Kiến thức là những gì nhân loại luôn theo đuổi và tìm tòi suốt chặng đường lịch sử. Kiến thức làm nên nền tảng của mọi vấn đề.

   Tôi cũng mong muốn những kiến thức đó nằm sâu trong đầu mình. Bởi vậy, tôi đã thực hiện một điều vô cùng táo bạo.

   Thay đổi và nâng cấp hơn 100 tỷ tế bào neuron trong não. Nhưng điều đó dẫn đến hệ quả là tôi phải điều chỉnh lại toàn bộ hệ thần kinh. Để thành công, phải có sự trợ giúp của 4 con AI, tức là 4 bản thể của tôi. Khi xong việc, não bộ của tôi có hơn 2 nghìn tỷ neuron , dung lượng 23 terabytes ( gấp gần 6 lần người thường) và khả năng tư duy, trí nhớ siêu phàm.

   Mất 3 ngày đêm không ngừng nghỉ đấy.

   Quay về với thực tại, tôi đang ngồi tìm hiểu về ngôn ngữ rune trên máy tính. Hình dạng chữ viết khá đơn giản, cấu trúc tương đối dễ, nhưng để thuần thục được cả về nói, nghe, đọc , viết thì mất chừng một năm.

    Đó là với người thường. Còn với một thanh niên mang trí lực siêu phàm, chỉ mất 10 phút.

   Cô gái liền ngước mắt nhìn tôi, khẽ nói:" Anh ta đang làm gì vậy?"

   Thật mừng là tôi kiềm chế được cơn đỏ mặt trước biểu cảm không thể dễ thương hơn.

   "À"- tôi nói một cách trơn tru, đến độ không thể phát hiện ra một lỗi dù nhỏ nhất-" Anh đang học thứ ngôn ngữ của em, cho dễ giao tiếp ấy mà"

   Cô khẽ hé đôi môi nhỏ nhắn như thể hiện một sự ngạc nhiên. Chỉ một lần nữa là tôi hết chịu nổi nhé.

   "Chưa có một người nào... kể cả ở thế giới của tôi... có thể học rune... nhanh như thế. 1 ngày chưa được chứ không nói là vài phút"

   "Nói sao nhỉ? Anh có trí lực siêu phàm mà"

   Chứ không như thằng nào nghe câu chào buổi sáng của elf xong học được tiếng luôn nhờ cheat.

   "Trí lực siêu phàm?"

   "Có lẽ..."- Tôi liền đổi chủ đề-" Em đã đói rồi, phải không? Và băn khoăn về chuyện đã xảy ra? Đi theo anh nào"

   Cô chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nói tiếp:

   "Mái tóc của em... ở đây khá là... dị. Anh không có ý chê nó xấu, trái ngược lại cơ. Có điều ở thế giới này, không ai có màu tóc bạch kim cả. Cho phép anh làm điều này nhé"

   Tôi nhẹ nhàng đưa tay luồn qua những sợi tóc của cô ấy. Mái tóc cô ấy mềm mại một cách lạ thường. Cô khẽ phản đối, nhưng vẫn để yên cho tôi làm. Màu tóc trắng thuần khiết dần tối màu đi cho đến khi trở thành màu đen.

   "Aaa..."

   "Anh chỉ thêm chút sắc tố đen vào thôi, hoàn toàn vô hại. Nếu muốn, anh sẽ trả lại màu sắc vốn có cho tóc em."

   "Vừa rồi... có phải là ma thuật?"

   "Không phải. Anh không hề niệm chú hay làm bất kì điều gì như thế. Thôi, chúng ta đi nào"

   "Đi đâu vậy?"

   "Đi ăn, tất nhiên rồi. Mà này, em mặc tạm bộ quần áo với đôi giày kia nhé. Trông em khá là tả tơi đấy."

   Không có gì nhiều nhặn, chỉ là một bộ trang phục bình thường. Tuy nhiên, khi mặc vào người, em ấy có vẻ rất thoải mái. Tôi có quay mặt đi rồi nhé.

   "Aaa..."

   "Đi theo anh nào"

   Dọc đường đến căng tin, thay vì nhận sự tò mò của người khác, cô gái lại tỏ ra thích thú với mọi thứ xung quanh.

   "Nơi này rộng lớn thật... những thứ kia là..."

   "Công nghệ. Khoa học. Tiện ích. Tất cả"

   "Công nghệ... như ở Iluma..."

   "Ở thế giới của em có tồn tại một đất nước văn minh như này?"

   "Umm..."

   Có vẻ thú vị rồi đây. Một địa điểm không tồi cho các nhà du hành giữa các thế giới. Nhưng tiếc thay, đó không phải là tôi.

   Tôi có gọi cho cô một bát mì. Chỉ một thoáng là cái bát đã hết. Cả cốc trà tôi mua cũng tương tự.

   "Em có vẻ đói nhỉ. Ở quê hương em cũng có món này à?"

   "... Chỉ gần giống thôi"

   Tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho Miyuki- cô đã nói tên cho tôi- như việc tôi phát hiện ra cô thế nào, đưa cô về đây ra sao, và cả vụ tôi chữa tổng cộng 4 vết bầm, đôi chân sưng tấy cho Miyuki nữa.

   "Cảm ơn..." - cô từ từ ngẩng mặt lên- "... vì đã cứu và chăm sóc cho tôi."

   "Không có gì đâu"- tôi vẫy hai tay- " Với lại, anh muốn hỏi em vài điều về thế giới của em. Bọn anh sắp sửa qua bên đó rồi"

   "... Qua bên đó? Ma thuật ư?..."

   "Bí thuật" - tôi sửa lại-" có thể làm mọi điều, miễn là tuân theo các định luật khoa học. Bọn anh sẽ tạo một cánh cổng qua thế giới... gì nhỉ... Vanguxas à. Việc đó cũng giống như một chuyến du lịch thôi, nhưng điều tối thiểu là phải biết đôi chút về nơi mình sẽ đến. Anh muốn biết nơi đó có Quỷ vương hoành hành, có chiến tranh khốc liệt, có nhữ---"

   "... Không hề. Vanguxas là một thế giới yên bình... một cách tạm thời... nhờ vào Tứ thủ hộ giả. Họ là bốn người mạnh nhất thế giới, mỗi người bảo vệ và cai quản một lục địa."

   " Giống Ngũ đại Kage thật..."

   "Đó là..."

   "Không có gì, anh đang nói linh tinh thôi."

   Liệu có thằng cu nào ẩn mình giống Sasuke không nhỉ?

   "Người nổi trội hơn cả"- Miyuki tiếp tục- "là Alexander Đại đế cai trị Iluma. Chưa ai từng thấy khuôn mặt lừng lẫy của ngài vì luôn đeo mặt nạ. Tuy nhiên, công chúng đồn thổi rằng Đại đế có đôi mắt lấp lánh như đá Alexandrite, và thanh gươm Diệt quỷ trung thành luôn bên ngài thì mang làn da của buổi chiều tà. ':^'$/##÷$:^/"

   Em ấy miêu tả về Alex khá nhiều. Đó hẳn là một bậc Quân vương xuất chúng.

   Tương lai xán lạn đang chờ đón tổ lầy lội chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro