Người đến từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Theo như quy định chung dành cho các bí thuật sư, không được phép tạo ra tiền. Mà tôi lại không muốn nhờ vào số lương của anh trai mình mà sống. Được tổ lầy lội góp ý, tôi bắt đầu quay video biểu diễn thứ gọi là telekinesis (điều khiển các vật chung chung), pyrokinesis (điều khiển lửa)- thuật ngữ xuất hiện trong tác phẩm nào đó của Stephen King,...
Mặc dù luôn có những bình luận kiểu dạng như "Hư cấu vãi" ; "Đây chắc chắn không phải là thật vì telekinesis không hoạt động như thế" vân vân, lượt xem luôn vượt qua mức 100000. Và tài khoản của tôi có tổng cộng hơn 1000 đô. Cuộc sống dư dả cứ thế tiếp diễn.

   Như thường lệ , tôi thường xuyên luyện tập và sáng tạo ra chiêu thức mới. Ngoài những cái mà tôi đã kể ở phần trước, còn nhiều chiêu phụ trợ khác. Giả dụ như tăng giảm ma sát, một việc vô cùng thú vị. Tôi hoàn toàn có thể làm cho tay nắm cửa phòng mình trơn trượt và bản lề thêm ma sát trượt. Best chống trộm.

   Đùa tí thôi. Cái tôi đang nhắm đến là điều khiển hệ thần kinh của đối tượng khác. Hẳn tiên sinh đã giới thiệu qua màn thể hiện đẳng cấp của mình: đọc suy nghĩ. Nhưng tôi muốn những điều lớn lao hơn. Vẫn ở khu Kiểm soát, có những con AI với hệ thần kinh tương đối giống con người. Không phải kể nhiều đâu, tôi có thể gần như chia sẻ ý thức với tối đa 4 con AI cùng lúc. Điều tuyệt vời nhất là khi tôi thử sử dụng bí thuật ở "bản thể khác", nó đã thành công.
Hú hú.

   Nhưng đừng nghĩ tôi lợi dụng điều này để làm biếng. Trong khi 1 con thử nghiệm máy tạo cổng cùng lũ thằng Phong, 1 con xuống căng tin mua đồ, 1 con phang phập với Tùng, 1 con bay nhảy ngoài kia (hoàn toàn được cho phép dùng), tôi ở lì trong phòng, phá từng bó cơ và phục hồi lại hàng trăm lần. Tất nhiên là rất thốn nhưng hiệu quả hơn chạy bộ và chống đẩy. Từ đó não tôi lại bật ra ý tưởng khác: ngăn chặn những xung thần kinh truyền tín hiệu đau. Và thế là BÙM!!!, tôi không còn thấy đau nữa. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Con người cần cảm giác đau để kịp thời chữa trị. Tôi không xóa bỏ hoàn toàn nó đâu nên cứ yên tâm đi.

   Anh em nên nhớ rằng, tôi đang học ở một ngôi trường, mà học xong cần phải kiểm tra. Bài thi viết quá đơn giản nên tôi đứng top đầu, cùng đạt điểm tuyệt đối là Phong đại ca. Còn bài thi thực hành thì... lại càng dễ. Bình thường chỉ cần thi nội dung thuộc nhóm của mình, nhưng Bảo đây sử dụng được cả ba nhóm, nên phải làm cho thật hoành tráng. Đập vỡ cột đá vỏ chai (obsidian) bằng một nhát, điều khiển khẩu súng bắn vào mình và chặn viên đạn ngay trước mắt 1cm, biến toàn bộ khu kiểm tra thành Cacbon Q chỉ là một vài trong số những điều tôi dự định làm, nhưng ban giam khảo nhanh chóng dừng tôi lại như thể họ vừa thấy một kẻ điên.

   Tôi sớm nổi danh toàn trường. Tôi đi đến đâu đều nhận được những ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ và sợ sệt. Nhưng vẫn có vài tên to đầu mà trẩu gây sự với tôi bởi cái lí do như:

   "Thằng khốn kia, tưởng mày tài giỏi lắm hay sao mà vênh váo lên. Mày hãy nhớ rằng mày chỉ là một thằng năm đầu thôi. Mày chả là gì với tao cả!"

   "Thế bây giờ các anh muốn làm gì tôi? Đánh nhau à. 3 thằng lớp 12 định ủ lò 1 đứa lớp 10?"

   "Ừ đấy, thì làm sao? Bọn tao sẽ nhân nhượng nếu mày phủ phục xuống xin lỗi và biến khỏi mắt tao, còn không thì..."

   Tên bắt nạt bẻ ngón tay rắc rắc. Được thôi , thích thì bố chiều.

   "Nhìn sang phía bên phải của mình đi"

   "Mày nói cái nhảm lông gì thế. Định bày trò à--!!!"

   Ngay vừa khi ngắt lời, cái đầu của hắn bật ra phía đối diện một cách mãnh liệt và cả thân thể đổ cái rầm. Vì đã cường hóa não bộ nên tôi đã nhìn thấy toàn cảnh với tốc độ cực chậm. Toàn bộ da mặt của gã phồng lên và lõm vào như thể bị một quả bóng đá văng vào. Trông buồn cười vỡi.

   "Cái đ** gì thế!!! Mày bị sao vậy?"

   "Có vẻ trò đùa của mình bị hỏng rồi.... haizzz, dù sao thì anh đâu có nhìn thấy một lực vô hình mạnh tương đương một cú đấm giáng vào mặt mình"

   "Tao sẽ xử lí mày----!"

   Vừa bước một bước lên phía trước, tên lớp 12 nhanh chóng mất đà và nằm luôn ra đất. Cũng phải thôi khi ma sát nghỉ dưới chân gã đã giảm đi 20 lần. Tự nhiên tôi thấy nếu cầm theo chiếc smartphone nữa là bộ truyện này sẽ bị bản quyền mất thôi.

   Ngay thời điểm tôi đang phấn khích cực độ, thì một việc-- không, một sự kiện xảy ra làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

   Một con AI - bản thể khác của tôi- lúc này đang bay nhảy khắp các tòa nhà cao tầng, phát hiện một luồng ma lực yếu ớt- nhưng dần về sau phát triển rộng ra, và từ một điểm gần bằng 0, xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển cách mặt đất vài trăm mét.
___________________________________

   Có một điều chắc chắn là bất kì một cô gái nào khi tỉnh giấc ở một nơi xa lạ cũng đều tự hỏi:" Đây là nơi nào?" và phát hoảng lên. Họ sẽ- có thể thôi nhé- gào thét và kêu cứu trong vô vọng.

   Còn Miyuki thì lại không như vậy.

   Việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là quan sát và đánh giá. Nơi cô đang nằm là một chiếc giường khá ngăn nắp và sạch sẽ, và căn phòng cũng như vậy. Có tổng thể là 2 chiếc giường, 2 chiếc bàn có kê nhiều sách vở , 1 cái vật thể màu đen treo trên tường.

   "Có 2 người... sống ở đây" cô lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kì lạ.

   Đôi mắt xanh lục của cô gái dao động liên hồi, và cô nghĩ đến chuyện chạy trốn.

   (Chạy trốn... đến đâu đây. Mình đã chạy trốn khắp quê hương và thế giới cũ, và đến đây... lại phải tiếp tục sao?)

   Thời gian không cho cô suy nghĩ nhiều. Cơ thể Miyuki đã cạn kiệt Thần lực, chắc hẳn điều đó đã làm cô bất tỉnh nhân sự. Và cánh cửa phòng thì đang động đậy.

   (Có người đến) ngay tức thì cô nằm xuống, xoay người và nhắm mắt lại, nhưng các giác quan còn lại thì hoạt động nhạy hơn bất cứ khi nào hết.

   Cậu con trai khẽ đóng cửa, nói thầm vì sợ cô tỉnh giấc :"Biện pháp phòng chống trộm đã xong. Còn bây giờ thì..."

   Miyuki không hề biết thứ ngôn ngữ của Bảo, nhưng cô lại hiểu rõ từng từ một.

   Cậu ta đứng trầm ngâm một lúc lâu, tỏ rõ thái độ ngờ vực. Để kiểm tra cho chắc, cậu thâm nhập vào kí ức của cô.

   "Tràn đầy những ý nghĩ. Tỉnh dậy đi nào, anh đảm bảo sẽ không làm hại em đâu"

   Cô gái từ từ nhổm dậy, hướng ánh mắt vô định về phía Bảo. Cậu thở dài nhẹ nhõm, mặc dù thắc mắc làm sao mà cô hiểu được.

   "Trước tiên, anh hỏi em: em hiểu được anh nói gì phải không?"

   Dù có chút lưỡng lự, Miyuki gật đầu. Cậu tiếp tục đưa giấy bút cho cô gái:

   "Em hãy viết một từ mà em biết, từ nào cũng được. Nhớ là ngắn gọn thôi nhé"

   Không quá khó với cô. Nhưng con người này , cô vẫn chưa thể tin tưởng được.

   "Cảm ơn em. Đây có lẽ là... chữ rune, Cổ ngữ vùng Bắc Âu?"

   Miyuki không biết địa danh mà cậu ta nói là gì, nhưng cô biết chữ rune. Đó chính xác là ngôn ngữ Phổ thông ở thế giới nơi cô sinh ra. Vì thế, cô cũng nghiêng đầu xác nhận. Mái tóc ánh kim dài đến bờ vai khẽ rung lên khi cô làm vậy.
___________________________________

Lần đầu tả gái. Khổ quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro