Bắt đầu công cuộc đục một cái lỗ sang thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quay về chủ đề đã bị lãng quên một khoảng thời gian: cánh cổng dẫn đến thế giới khác.

   Như đã nói, tôi không hề thích sang thế giới khác. Nhưng việc hứng thú với dự án này thì lại là chuyện khác. Thằng Phong - chủ thầu- tất nhiên là đã dành cho tôi một slot trong team kĩ thuật. Tôi cũng đã đề nghị nó giao cho mình nhiệm vụ sắm nguyên vật liệu.

   Nói thẳng ra thì thứ mà tôi đang lắp ráp đây sẽ chẳng có gì hấp dẫn, nếu nó không phải là một cái máy hấp thụ ma lực kiêm khung đỡ cho cánh cổng khi được tạo ra.

   Và khi cỗ máy hoàn thành (đống đấy chiếm 3/4 diện tích căn hầm khui được của Phong đại ca), chúng tôi xác nhận là đã hoàn thành bước 1.

   Bước 2 là tìm hiểu. Tôi chưa có vinh dự được giới thiệu về thư viện của trường. Hãy thử gộp tất cả khu đọc sách của các ngôi trường bạn đã học (cấp 1->đại học) làm một. Nó sẽ rất to lớn phải không? Và chỗ chúng tôi còn khủng bố hơn thế nhiều lần. Đó có thể là thiên đường cho mọt sách, nhưng kích thước khổng lồ đó lại cản trở quá trình. Tôi cũng muốn tham gia vào tìm kiếm, nhưng Phong khuyên tôi không nên và cử mấy thằng đệ của nó làm việc. Dự trù mất 2 đến 3 tháng để tìm được thứ chúng tôi cần tìm. Tạm thời dừng lại tại bước 2.

   Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi không còn việc gì khác ngoài tập luyện và phát triển khả năng. Cái tôi đang nhắm đến là việc kết hợp cả ba hệ cùng lúc. Lấy ví dụ nhé: để tạo ra một quả cầu lửa trên tay, phải sản sinh ra khí metan cộng một chút ma sát; không được quên sức nóng khủng khiếp của lửa nên hãy cường hóa lớp da tay, đồng thời chuyển sang Kiểm soát để giữ ổn định cho hình dạng quả cầu.

   Biết là rất khó, tôi nhờ đến chuyên gia là lão Minh và thằng Tùng ( ad chưa quên hai thằng này đâu :v). Một đứa giúp tôi thao túng nguồn ma lực tốt hơn, đứa còn lại tập luyện với tôi. Các nhà khoa học tin rằng, để cải thiện khả năng của mấy thằng não vừa to cơ vừa chắc thì phải cho chúng nó oánh nhau.
  
   Vậy là chỉ trong 1 tháng thôi, tôi đã thực hiện được nhiều thứ phức tạp như điều khiển được các hệ nguyên tố và tăng cường cho chúng, đi xuyên vật thể, tạo ra một loại hạt chưa từng tồn tại có thể thao túng lực hấp dẫn- có lẽ đó là graviton, bọc cơ thể bằng một lớp mỏng tungsten được liên kết với da bằng lực điện từ, vân vân và mây mây. Tôi dần trở nên mạnh đến mức có thể dùng tay không đấm vỡ màn chắn bóng đêm của Tùng, và solo với một học sinh lớp A mang trong mình phản ma lực- tức là thằng này cũng không có ma lực theo một khía cạnh khác, hoàn toàn có thể xóa bỏ đòn đánh bí thuật của đối phương và có thể tạo ra phản vật chất (1 gram phản vật chất mà nó đã tạo ra thổi bay khu luyện tập). Dù sao thì, tôi vẫn thắng nó. Trước khi vụ nổ xảy ra, tôi có nghe thấy loáng thoáng :" Chạy ngay đi!... trước khi... mọi chuyện dần tồi tệ hơn".

   (Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào hỡi top5ers).

   Về cơ bản thì tôi đã toàn năng cmnr.

   Nhưng mấy chú biết để có thể thực hành và tập luyện, anh mày đã tốn hơn một nửa lượng ma lực rồi không? Hút tiếp ma lực tự nhiên cho bổ phổi á? Chưa thể làm được.

   Chính vì vậy, tôi lại nhờ đến thằng anh tôi. Sau khi xem xét một hồi, Minh quyết định làm như sau: truyền ma lực của mình vào một vật thể nào đó với mật độ ổn định và cho tôi tập hấp thụ, về sau cứ tiếp tục giảm mật độ đi cho đến khi bằng với mức ngoài không gian.

   Yep, tao toàn năng rồi đấy. Mất thêm một tháng nữa.

   Nhóm của Phong vẫn chưa lục xong tài liệu. Còn một tháng.

   Tôi xin phép nhà trường được lên trên du ngoạn và nhận được sự đồng ý. Tôi dạo khắp 36 phố phường, đi ra những khu cao ốc hiện đại, thưởng thức nhiều món ăn như bún chả chẳng hạn. Tôi nhận ra Thảo cầm viên có lượng ma lực dồi dào hơn so với mấy chỗ tắc đường, và lăng Bác ở trước còn nhiều hơn. Gần đây , tôi còn sáng tạo ra Cảm nhận mạch ma lực, và phát hiện ra nơi Bác nằm là tụ điểm của vô số mạch ma lực nhân tạo.

   Lang thang như vậy tầm một tháng, bọn Phong đã tìm ra cuốn sách nói sơ qua về thứ gọi là "ma thuật dịch chuyển". Cánh cổng được tạo ra và nâng đỡ bằng từ trường.

   Tiến hành thôi nhể.
___________________________________

   Theo đúng kế hoạch, tôi sẽ là cục pin chính còn hai thằng đệ nó tập trung tạo ra màn từ trường.

   Cỗ máy khởi động sau khi chúng tôi áp tay vào chỗ để hút ma lực. Ngay lập tức, từ một điểm chính giữa phun trào ra thứ như khói bụi và mở rộng ra, để lộ một vùng không gian tăm tối với chút sắc xanh. Để dễ tưởng tượng thì lại mời các reader xem Infinity war.

   Thằng Phong lấy cái điều khiển và lái chiếc ô tô vào trong đó. Từ giây phút nó đi qua, chiếc camera gắn ở đầu xe không còn hiển thị nữa. Phong cũng không lái chiếc xe về được.

   "Thế là thế nào nhỉ?" Phong ngớ người.

   "Có lẽ một bức xạ điện từ hoặc bước sóng nào đó đã ngăn cản tín hiệu"-Bảo

   Phong ra hiệu cho chúng tôi ngừng lại. Ngay khi bỏ tay ra, màn từ trường biến mất và cánh cổng sụp đổ về một điểm.

   " Quá mạo hiểm nếu để một sinh vật sống đi qua"- Phong

   "Tiến được đến bước này là ngon rồi. Cứ nghỉ ngơi đi đã."- Bảo.

   Chúng tôi sắp đạt đến đích rồi.
___________________________________

Đáng lẽ sẽ có phần Đại hội thể thao và việc đánh nhau với thằng lớp A sẽ kĩ càng hơn. Nhưng phải đẩy nhanh tiến trình :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro