Tôi làm cho cả lớp quá sốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quá khó, quá sức đối với tôi.

   Tôi cũng hiểu đại khái cách để điều khiển quả cầu này. Chỉ đơn giản là thoát ma lực từ hai tay ra dưới dạng sợi dây, sau đó dùng chúng để... thâm nhập vào vật thể. Nếu đối tượng có ma lực tồn đọng thì càng dễ dàng (dĩ nhiên là ma lực dưới dạng sợi dây ấy phải lớn hơn). Phải mất một thời gian để kiểm soát một vật bình thường.

   Nhưng cái đó còn xa vời với tôi quá.

   Sau 30 phút, tôi thậm chí còn chẳng tụ nổi dòng ma lực trong cơ thể về một vị trí cụ thể nữa.

   Điều này sớm khiến cho thằng tôi này mệt vã ra.

   Mà quên, tôi nên xem người bạn tập của mình làm ăn như thế nào rồi chứ.

   "...!!"- Bảo

   Cái miệng tôi há hốc và sốc đến cực độ.

   Quả cầu của cậu ta đang lơ lửng, cách mặt đất tầm 5 mét. Không những thế, nó còn bay theo một quỹ đạo khá phức tạp khắp căn phòng nữa.

   Chỉ trong lần tập đầu tiên thôi sao?

   Fuck lũ giấu nghề.

   Nhân cơ hội này , tôi ra bắt chuyện với nó, mong sẽ được chỉ giáo cho vài điều. Học thầy không tày học bạn.

   Có lẽ do nhận thấy bước chân của tôi, tên giấu nghề đã dừng việc điều khiển quả cầu lại, khiến cho nó đột ngột rơi xuống như một trái táo rụng. Mái tóc dài, luộm thuộm của cậu ta không thể che đi ánh mắt chán nản, và cậu thở dài một tiếng.

   Phải làm sao đây- tôi thầm nghĩ- để thuyết phục cậu ta tiết lộ bí quyết của mình. Khó khăn là điều đương nhiên, nhưng cũng phải cố gắng chứ. Nếu không điều khiển thuần thục dòng chảy cơ thể mình, thì kết cục rõ nhất là lên mặt đất học nghề, chứ chẳng có cơ hội nhỏ nhoi nào để đổi nhóm.

   Tôi ngỡ là mình nhìn nhầm, nhưng quả thực khóe miệng thằng kia khẽ nhếch lên.

   "Ờmmm.."- tôi lưỡng lự một chút-" cậu biết đấy, tôi đang..."

   "Cậu không thể làm dao động ma lực của mình dù chỉ một chút, và điều đó khiến cho cậu lo sợ rằng mình sẽ bị bắt lên trên kia học nghề, cho nên cậu cố gắng tiếp cận và thuyết phục tôi dạy cậu chứ gì"

   "Ừ, và tôi sẽ rất biết ơn nếu như--!"

   Từ đầu đến giờ, tôi chưa mở lời trò chuyện với cậu ta, và tôi cũng tập luyện cách một khoảng xa tên này. Không có lí gì mà thằng giấu nghề này có thể nắm bắt ý định của tôi, dù chỉ là qua biểu hiện và hành động.

   "Cậu làm thế nào mà-- thôi, tôi khá chắc là cậu sẽ không nói ra đâu nhỉ?"

   "Đơn giản thôi, tôi đã đọc ý nghĩ của cậu. Kiểm soát hệ thần kinh cũng thuộc nhóm Kiểm soát đấy"

   Lại một thằng nữa... Tôi đang tự hỏi cái lớp F này có thực sự là cùi bắp nhất? Đôi khi người ta cũng chỉ gọi theo thứ tự mà.

   Dù sao thì, bọn giấu nghề vẫn rất quái đản và khốn nạn.

   "Này, tôi thể hiện khả năng của mình với cậu từ nãy đến giờ còn gì"

   A, tao đã nhầm rồi. Mấy cái thể loại như mày rất được fan yêu quý đấy, nếu đây là một bộ anime, hay một tác phẩm viễn tưởng.

   Có phải không nhỉ?

   "Vào vấn đề chính luôn đi" Tôi khẽ ho một cái."Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu chỉ giáo cho tôi, và tôi tự hỏi nó là như thế nào"

   Nào, nào, cái mặt mày, cái mặt mày... chắc chắn sẽ............

   Đấy, tao biết ngay mà. Cái mặt tự mãn đó. Nhìn rất là mất cảm tình, nhưng được cái nó chỉ ra rằng mày sẵn sàng chấp nhận dạy tao. Rất tốt, rất tốt, ve rỳ gút.

   "Ô kê, tôi sẽ dạy cậu. Chuẩn bị đón nhận luồng tri thức tối thượng nhé cu"

   "Cảm ơn bố trẻ"

   "Đó chính là............."

   Siêu cảm nhận? Kinh nghiệm ngàn năm? Trí tưởng tượng phong phú? Nói nhanh mẹ mày lên cho tao.

   "........ ra lệnh"

   Cờ lờ gờ tê?

   Mày đang đùa hay nói thật đấy. Tao lại vả vào mồm mày bây giờ.

   "Thật, thật 1000000%. Vả cái mả tổ nhà mày"

   "Nhưng rõ ràng là nghe rất hư cấu mà-- mày có bỏ ngay cái trò đọc ý nghĩ đi không. Bố mày đang điên lên đấy"

   "Tao sẽ chỉ nói như thế thôi. Tự đi mà suy nghĩ. Mày rất thông minh mà phải không."

   Ra lệnh... ra lệnh... ra lệnh.

   Các bác giúp em với.

   Hay là như thế này. Để tôi thử phát.

   Thoát ra dưới dạng sợi dây.

   Ê này, ma lực của tôi không những di chuyển mà còn trở thành một luồng uốn lượn như... như... con tua rua bên ngoài cửa hàng điện tử. Vỗ tay cho sự liên tưởng bá đạo của tôi nào.

   Và lúc này đây, tôi quỳ gối, chắp tay lại và bái sư thanh niên kia.

   Hắn cười một cách tự mãn .

   "Thưa tiên sinh, cho kẻ hèn mọn đây hỏi một câu được không ạ"

   "Được, chú cứ hỏi thoải mái"

   "Tại sao tiên sinh lại phải học ở lớp thấp nhất này ạ?"

   "Tại vì tôi không muốn trở nên quá nổi bật chứ sao!"

   "Thế tức là" Tôi bật dậy." Chú là một thằng giấu nghề thích thể hiện à. Không ngờ là có loại lai tạp như thế luôn"

   Nào, thử khả năng của tôi thôi chứ nhỉ.

   Vươn tay ra phía tiên sư, tôi thầm ra lệnh 'bao trùm lấy nó, và nhấc bổng lên'. Tức thì cả cơ thể thằng cu nhấc bổng lên không trung.

   "Ha, thế nào, đã làm được chư--- hả, aaaaaaaa!"

   Tôi nhận ra rằng nếu đã làm quen rồi thì không cần phải 'ra lệnh' trong đầu nữa. Sau khi lái lụa đối tượng của mình vòng vòng vài phút, tôi liền thả hắn ta ra.

   Chết, quên mất là nó đang bay ở độ cao 3 mét.

   "Aaaaaaa! Hự! Thằng kia! Mày đối xử như thế với người đã khai sáng mày hả"

   "Xin lỗi nhé. Tôi sang nhóm khác để thử cái này đây"

   "Này! Đi đâu thế!!!"

   Thứ ma lực này chính là ma lực tự nhiên, nó có độ tinh khiết cao gấp nhiều lần con người và có thể biến chuyển mà không mất đi tính chất ban đầu.

   Tôi hoàn toàn có thể dùng cả ba nhóm theo ý muốn của mình.

   Tôi sang bên Cường hóa vì nó tập chung hầu hết học viên ở đó.Đối tượng để tôi tập là thằng Phong. Sau một đấm của tôi , cả người nó- tất nhiên là đã cường hóa lên- văng đi và làm nát luôn bức tường sau nó chục thước.

   Có vẻ vẫn chưa si nhê gì. Nó vẫn đòi tôi tập mà không hề để ý đến sự vô lý của tôi. Cảm ơn mày, bao cát của tao. Có điều, mồm của bọn bạn cùng lớp ngoạc ra như muốn nuốt trọn chiếc Big Star.

   Tiếp theo, hãy thử chế ra vài độc chiêu. Tôi cũng yêu cầu thằng bạn "bao cát" Cường hóa mắt nó lên và lũ còn lại quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chúng nó cứ lì lợm không nghe theo.

   Cánh tay tôi vung mạnh ra đằng trước. Đột nhiên, nó phát sáng cực mạnh, như thể vừa một ngôi sao vừa bùng nổ. Kèm theo là xung chấn cũng phát ra từ đó, đánh ngã toàn bộ mọi người.

   Cả lũ nằm lăn quay ra, ú ớ gọi nhau. Tầm nhìn của chúng đã bị mù tạm thời.

   Đó chính là Kiến tạo. Tôi đã tạo, hay chính xác hơn là biến đổi ma lực của mình thành ánh sáng và lực đẩy. Do mới làm lần đầu lên tôi hơi quá tay. Sau này tôi sẽ chỉnh lại cường độ và hướng của chúng sau.

   Tự chịu trách nhiệm đi nhá.

   Thật ra thì thầy Dũng đã cho chuyển chúng lên phòng hồi sức rồi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị trách mắng, nhưng thầy nhìn tôi với ánh mắt tự hào và thán phục, xong còn vỗ vai tôi nữa.

   Sao tôi cứ cười như thằng điên thế nhở? :)))

   Cảm ơn bác Kratos và chú Geralt
___________________________________

Như các bác đã đọc, tôi đã lấy ý tưởng từ God of War và The witcher. Ngoài ra còn có HxH nữa (Kurapika).

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro