Tôi làm cho cả lớp quá sốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày... thuộc dạng mấy đứa hay tự kỉ và chơi game hả?"- Bảo

"Hả? Mày nói cái *** gì thế?"- Phong

Ước mơ được qua thế giới khác nơi hội tụ đầy đủ những điều huyền bí, kì diệu và phép màu bằng cách triệu hồi hay chuyển sinh? Cho tôi xin đi. Trái đất này, đất nước này đã không đủ hay ho hay sao mà muốn qua bển? Thế giới của chúng ta không có ma thuật, nhưng bù lại có khoa học, từ đó sản sinh ra bí thuật mà tôi đang học đây.

Tôi biết, việc qua thế giới khác đúng là rất thú vị, tuy nhiên, tôi lại thấy cái ước mơ đó đầy khiếm khuyết. Đầu tiên là như đã nói ở trên, cuộc sống hiện tại vốn đã quá tiện nghi và đủ fantasy rồi. Thứ hai, ta vẫn chưa thể khẳng định một phương pháp chính xác và an toàn để đi qua thế giới kia. Thứ ba... nói ra điều này khá là nhục nhưng chúng ta hoàn toàn có thể mất mạng tại cái nơi xa lạ kia. Đấy là còn chưa kể đến khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai thế giới.

Và một điều nữa là bố mày không thích harem. Ok?

"Mày nghĩ rằng chỗ ma lực mà tao lấy được đủ khả năng bẻ cong được không gian á. Để làm được như vậy, ta cần một vật thể với mật độ vật chất lớn khủng khiếp"- Bảo

"Nhưng nếu tao chỉ cần một lỗ hổng vừa phải thì sao? Chắc cùng lắm là vài trăm viên tinh thể là cùng"- Phong

"Mày tự trộm đi nhé. Thôi, cũng muộn rồi, tao về ngủ đây"- Bảo

Thế là tôi bỏ đi , để lại thằng ku đứng trầm ngâm.

___________________________________

Hôm nay chúng tôi sẽ thực hành sử dụng bí thuật. Mỗi một nhóm khác nhau sẽ ở một khu khác nhau phù hợp để luyện tập. Khu Cường hóa thì tương tự như phòng tập gym kết hợp với khu parkour. Khu Kiến tạo thì đủ các loại nguyên vật liệu và bản thiết kế, chắc là dành để lắp ghép các kiểu. Còn Kiểm soát thì--

Thôi chết mọe, tôi quên chưa chọn nhóm rồi.

Bây giờ phải chọn cái gì cho phù hợp đây? Cường hóa thì không cần thiết lắm, tôi tự tin có thể hạ gục lũ kia kể cả khi chúng có dùng Cường hóa. Kiến tạo thì lại khá lằng nhằng, vốn dĩ tôi không có óc sáng tạo từ bé mà.

Vậy thì quyết định rồi, tôi sẽ chọn Kiểm soát. Để cho mấy chú nhớ lại, thì nhóm này chỉ có duy nhất, DUY NHẤT MỘT THANH NIÊN chọn. Tôi không biết vì sao Kiểm soát lại ít đứa theo thế, ngay cả thằng Phong( thằng mà ad cho là thông minh bằng main) nó cũng chọn Cường hóa rồi. Ý tôi là, điều khiển đồ vật nghe rất ngầu mà, phải không? Người ta sử dụng thuật ngữ telekinesis để miêu tả cái đó, nhưng theo tôi thì Kiểm soát chính là psychokinesis- nó không chỉ có điều khiển đồ vật đâu, còn bao gồm nhiều thứ khác nữa miễn là liên quan đến từ "thao túng" , "điều khiển" hay "kiểm soát".

Quay lại chủ đề chính, tôi nghĩ mình nên hỏi thầy Dũng để được luyện tập. Mà thật ra, tôi nghi rằng thầy ấy và cả nhà trường đã có thể biết được khả năng của tôi rồi- hấp thụ ma lực tự nhiên. Nói trắng ra để tránh bị hiểu lầm rằng tôi có thể hấp thụ đòn tấn công của kẻ khác, bởi vì ma lực con người khác hoàn toàn với ma lực tự nhiên.

... Từ từ đã, không phải là ma lực của người chưa từng sử dụng bí thuật cũng khá tương đồng với ma lực tự nhiên hay sao?

Bỏ cái ý tưởng ấy đi, nghe chẳng khác nào ma cà rồng ấy.

Không nói nhiều nữa, bắt tay vào luyện tập nào.

Ngạc nhiên chưa, không hề có bất kì thứ gì trong khu luyện tập Kiểm soát. Điều đó có nghĩa là chỉ có tôi và anh bạn kia ở nơi đây.

Một vùng không gian hoàn toàn trống rỗng. Nếu phải miêu tả nó, tôi sẽ so sánh với căn phòng chiến đấu nơi thánh Sai từng 1 hit đánh nát bét Bọ hung cuồng sát. Phải, nó đấy.

"Này, cậu có biết nơi này là sao không vậy?"- Tôi bắt đầu hỏi.

Cậu ta không hề trả lời cũng như không thèm liếc tôi một cái. Thế là bầu không khí lại càng trở nên ảm đạm và yên ắng hơn.

Cũng may là dọc theo 4 hướng của căn phòng đều có ghế nghỉ. Tôi ngồi xuống đó, chống tay lên đầu gối và bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại chọn Kiểm soát để vào cái nơi chán chết này. Có lẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa thầy giáo mới đến và hướng dẫn chúng tôi.

Mà cứ đợi không thì chán chết, nhể. Tôi liền thử cảm nhận ma lực trong người. Nó vẫn tĩnh lặng, có điều đậm đặc hơn so với lần đấu trước.

Tiếp theo, hãy thử di chuyển dòng chảy ra những hướng mà tôi muốn. Tôi giơ tay ra trước mặt và gồng lên. Điều này không dễ chút nào. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái và không chịu dao động tí nào.

Thực sự đáng lo ngại rồi đây.

Mặt đỏ phừng phừng, gân xanh nổi đầy trán và bàn tay tôi cứ co quắp lại. Tôi giữ trong tình trạng ấy được vài phút rồi bỏ cuộc. Sự chán nản và thất vọng cứ ngày một tăng cao.

"Muốn điều khiển dòng chảy một cách thuần thục, em phải mang trong mình sự thanh thản. Làm như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều so với giận dữ điên cuồng"- Dũng

"Thầy ạ"- Bảo

Người vừa cất tiếng chính là thầy Dũng. Có lẽ thầy đã xong việc với tụi kia rồi.

"Căn phòng này hoạt động như thế nào hả thầy?"- Bảo

"Kiểm soát là nhóm phức tạp nhất và nó chia làm rất nhiều thể loại. Vì thế, căn phòng này trống không. Các em phải yêu cầu vào cái bảng ở cuối phòng về loại Kiểm soát mình muốn học. Nào, hãy thử đi"- Dũng

Đúng là có cái bảng thật.

"Ờm... Kiểm soát vật chất?"- Bảo

Mặt bảng như một cái màn hình smartphone đột nhiên sáng lên. Và thế là...

Sàn nhà rung lên. Mấy cái cột từ dưới đất chui lên, và trong bên trong mỗi cái lại mọc lên từ đâu một quả cầu kim loại.

"Khoa học cho rằng, nhờ việc sử dụng xung điện từ trong não tác dụng lên vật thể mà từ đó ta có thể điều khiển chúng theo ý muốn. Vậy ở đây, em chỉ cần dùng ma lực để tác dụng lên mấy quả cầu đó, sau đó tùy thuộc vào em"- Dũng

"Từ từ đã thầy ơi. Vậy tức là em phải điều khiển được ma lực mình trước đã ư?"- Bảo

"Chuẩn rồi đấy. Bây giờ em hãy bắt đầu tập luyện đi, và cố gắng lên nhé"- Dũng

Thầy lướt đi như một cơn gió, bỏ chúng tôi ở lại.

Coi bộ chuyện này không dễ dàng gì đâu.
___________________________________

Đây có lẽ là thằng main duy nhất không thích sang thế giới khác và không thích harem.

Phần này có vẻ hơi ngắn, nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro