Không có ma lực: tốt hay xấu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi cạn sạch ma lực.

   Điều này để lại một dấu hỏi to tướng trong đầu tôi.

   Lượng ma lực của tôi chỉ ít ỏi như vậy thôi sao? Có thể khẳng định được do tôi hoàn toàn không cảm nhận được cái gì đặc biệt nữa.

   Và rồi, cơn đau thấu xương đánh gục tôi , đồng thời vô hiệu hóa các giác quan của tôi. Tầm quan sát trở nên mờ ảo rồi mất hút.

   Tôi ngã vật xuống , không còn biết trời đất gì nữa.

   Rốt cuộc , bao cố gắng tôi cố bỏ ra đều công cốc hết. Tôi cảm thấy thất vọng và tiếc nuối vô cùng.
___________________________________

   Tỉnh dậy trong cơn đau đầu làm choáng váng cả trí não , tôi tự hỏi mình đang ở đâu đây.

   Giường trắng ; rèm ; một cái tủ mà khi tôi mở ra toàn là thuốc , bông băng và khăn mặt. Có lẽ đây là phòng hồi sức. Ngẫm kĩ thì cũng đúng do diện tích khiêm tốn của căn phòng kiểu này (ae không biết như thế nào chứ phòng y tế ở trường tôi bé như lỗ mũi :v)

   Phía trên cùng bên góc phải có treo một cái đồng hồ điện tử. Nó hiển thị đúng 9 giờ tối. Thực ra mà nói thì vẫn còn sớm chán , hồi học cấp 2 tôi vẫn còn là một Cter chính hiệu cơ mà.

    Tôi liền bật dậy kiểm tra cơ thể. Không còn bất kì dấu hiệu nào của sự mệt mỏi hay đau đớn , và tôi nghĩ thế là ổn lắm , ok lắm. Cho đến khi...

   Chân tôi đụng phải đôi giày để ở chân giường , và thế là tôi sực nhớ ra , nước mắt nhạt nhòa.

   Bây giờ mang nó về cho các anh lái xe không thắ... nhầm không kính hồi xưa thì chắc các anh... không lấy đâu.

   Này , cấm thằng nào chê tôi bố láo vô học đấy nhớ , đôi giày rụng cả đế ra rồi thì ma nó đi.

   Nếu có ai đi ra ngoài bây giờ , họ chắc chắn sẽ được thấy cảnh tôi lò dò chân không giày cho mà xem.

   Không biết ông trời xui khiến thế nào khiến cho tôi- một thằng ất ơ chỉ đi ngang qua- lâm vào hoàn cảnh khốn khổ.

   Cụ thể thì như thế này.
___________________________________

   Những kẻ trộm- chắc chắn là như vậy- đang lang thang nơi đây. Chúng gồm ba người , trong tay lăm lăm cái... bật lửa , đôi mắt thì luôn láo liên coi chừng động tĩnh xung quanh. Ơn trời là vào đúng thời khắc này , kì lạ một cách kinh dị là không có ai ở bên ngoài cả. Hoặc là họ không muốn ra ngoài , hoặc là chuyện này được sắp đặt cả rồi.

   Nếu nghe kĩ hơn một chút , ta sẽ cảm thấy những âm thanh hồ tựa như tiếng người xôn xao. Mưu kế cả đấy. Bọn trộm đã bày ra cái trò hi sinh đồng đội: một thằng cu sẽ..  lấy gạch phang vào đầu bất tỉnh nhân sự, máy quay sẽ tức khắc nhận thấy và cho người đưa nó hồi phục. Điều đó cũng mua cho lũ cướp trẩu kia vài phút lộng hành. Tổ quốc ghi công anh.

   Tất cả đều đã nằm trong đúng kế hoạch , cho đến khi bọn chúng phát hiện ra còn một thằng đang lang thang nơi đây y như chúng nó- vâng , là tôi đấy. Và lúc ấy , bọn trộm có thể khẳng định rằng , kế hoạch của mình đã sắp thành công rực rỡ.

   Đấy , thế là chúng nó làm một phát chặt gáy (y như phim) nhằm hạ gục tôi.

   "Sử tô lũ chúng mày , làm cái mé* gì thế! Đau hết cả gáy tao!"-Bảo

   "Chết mịa rồi đại ca ơi , nó không gục xuống! Làm thế nào bây giờ?"- Cướp 1

   "Kế hoạch B! KẾ HOẠCH B NGAY!"- Cướp 2

   "Bọn mày bị phê đá à! Làm quái gì có kế hoạch B! Mà từ đầu có ai nhờ mày làm cái trò đấy đâu hả!"- Đại ca

   "Ơ nhưng mà... em thấy trên phim hiệu quả mà"- Cướp 1

   "MẸ MẤY THẰNG ĐIÊN! PHIM PHÒ CÁI GIỀ , ĐÂY LÀ ĐỜI THỰC!! THỨC TỈNH ĐI!!"- Đại ca

   Tôi thấy cần phải chấm dứt cái trò cãi nhau vớ vẩn này.

   "Này chúng mày, bình tĩnh lại cho tao hỏi cái đã. Chúng mày làm cái gì ở đây vậy?"- Bảo

   Không nhầm lẫn gì nữa , đây chính là thằng đầu gấu cùng đồng bọn của nó ở lớp tôi. Sự có mặt của chúng ở đây làm tôi khá kinh ngạc đấy.

   "Bọn tao đang thực hiện một vụ ăn trộm , và mày rất cần thiết trong phi vụ này"- Đại ca

   Cái gì , trộm á?

   "Thôi , tao xin kiếu. Vừa vào năm học đã phạm luật như thế này là không hay đâu"- Bảo

   "Mày đừng lo , sẽ không bị phát hiện đâu. Với cả nếu mày làm cho tao , tao sẽ nói cho mày biết chính xác ma lực mày có được là gì"- Đại ca

   "Cái gì , mày biết á?"- Đại ca

   "Đương nhiên rồi. Trận đấu đó quá dễ quan sát mà"- Đại ca

   Thằng này có thể biết chính xác nguồn gốc của lượng ma lực kì lạ trong tôi khi ấy chỉ bằng cách quan sát ư?

    Quá thông minh so với một thằng lớp F.

   Liệu tôi có thể tin được thằng này chứ?

   "Chú mày yên tâm. Tao sẽ giữ lời , quân tử nhất ngôn mà"- Đại ca.

   Liệu có đáng để mạo hiểm ko kể cả khi nó có nói thật?

   " Quất luôn , sợ quái gì. Đằng nào thì tao cũng chả có gì để mất, không có ma lực thì đảm bảo ra trường đời luôn"- Bảo

   "Sau vụ này, mày sẽ giữ được vị trí ở ngôi trường này thôi. Giúp tao là một ý định sáng suốt đấy"- Đại ca

   "Mày muốn nhờ tao chuyện gì vậy?"- Bảo

   Khóe miệng gã khẽ nhếch lên , và đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm và gan dạ.

   "Đơn giản thôi, tao muốn mày lấy hộ tao một viên ma thạch"- Đại ca

   "Ma thạch á?"- Bảo

   "Đó là thuật ngữ của bọn otaku, còn giới khoa học gọi nó là viên trữ ma lực, giống như pin ấy. Nó dài khoảng 1 gang tay , làm bằng pha lê tinh khiết do chất này hấp thụ ma lực nhanh chỉ sau kim cương. Còn lượng ma lực trong nó thì nhiều gấp trung bình sáu lần số mà một con người tạo ra liên tục trong một tháng"- Đại ca

   "Sao mày biết nhiều thứ thế?"- Bảo

   "Chuyện, nó có liên quan đến dự án của bọn tao mà. Mà mày đừng có mà hỏi,  đấy là điều tối mật"- Đại ca

   "Tao mong là chuyện này trót lọt"- Bảo

   "Tất nhiên rồi. À mà mày chưa biết tên tao phải không? Tao là Phong. Mong được hợp tác với mày. Nếu lúc trước tao có nói gì không hay thì bỏ quá cho tao nhé"- Phong

   "À... ừ"- Bảo

   Chúng tôi chờ cho đến 10 giờ tối. Đó là thời điểm mà máy quay loại truyền thống ở phòng Lưu giữ thiết bị tắt nguồn, và một loại công cụ khác được sử dụng thay thế. Máy cảm biến ma lực con người. Tôi kiểm tra lại cơ thể một lần nữa, tốt rồi, không còn một chút ma lực nào. Có lẽ người ta sẽ rút kinh nghiệm và sử dụng cả hai loại máy sau này, chứ không phải bây giờ, hề hề.

   Có lẽ điều này khá đơn giản so với tôi. Các thanh niên biết đấy, tôi chỉ cần một cái móc mở khóa là xong việc ngay. Cánh cửa mở "cạch" một cái. Ngon trym.

   Bên trong vốn không có gì thú vị cả, rất tối tăm và chỉ toàn là máy móc. Lục lọi một lúc lâu mà không thấy gì, tôi quyết định mở những cái thùng màu đen nằm lăn lóc dưới sàn. Nắp thùng bật ra, bày ra trước mắt tôi cơ man là những viên tinh thể thon dài, phần giữa vuông vắn còn ở đầu thì nhọn lại.

   Sau một hồi đắn đo, tôi lấy ra ba viên rồi đóng thùng lại. Tất cả việc còn lại là chuồn khỏi đây ngay lập tức.

   Tỉ phú Jack ma từng có câu:" Trước 30 tuổi, bạn hãy cứ mắc sai lầm". Tuy nhiên, lần này tôi lại mắc vào một điều ngớ ngẩn không đáng có.

   Tôi nắm chặt một viên trong tay và cảm nhận ma lực của nó. Tức thì, mọi ánh sáng tinh túy tồn tại trong viên tinh thể tụ lại nơi tay tôi và dần dà mờ nhạt đi.

   Đồng thời, tôi cũng lấy lại cái cảm giác khi ấy. Tĩnh lặng như làn nước trong veo- ma lực trong tôi.

   Đừng vội mừng, bởi trước mặt tôi, sau lưng tôi, bên trái hay bên phải của tôi hay mọi hướng trong căn phòng này đều gắn máy cảm biến ma lực con người. Tất cả chúng đều đang bao phủ lên người tôi một chùm tia đỏ lạ kì. Nếu chùm tia đó chuyển sang màu xanh=> tôi xác định.

   Tôi nhắm mắt, run bần bật chờ đợi giây phút phán xét.

   ...

   .....

   .......

   ...............................!!!!!???!!??!

   Không có cái gì xảy ra sao?

   Tôi kiểm tra lại một lần nữa. Rõ ràng là có tồn đọng ma lực trong người tôi và... má ơi nó nhiều khủng khiếp. Vậy thì tại sao mà...

   Một bóng đèn ý nghĩ vỡ toang.

   Không suy nghĩ gì nữa , tôi ra khỏi căn phòng và còn đóng cửa , khóa lại cẩn thận cho các chú.

   Một cánh tay giơ lên từ đằng xa ra hiệu cho tôi quay về đây.

   Lúc hội nhóm , thằng Phong sốt sắng hỏi:" Mày có lấy được bao nhiêu?"

   "Ba viên"- Bảo

   "Ít thế... nhưng mà thôi không sao. Theo thỏa thuận thì tao sẽ nói cho--"- Phong

   "Không cần thiết. Tao đã biết được rồi"- Bảo

   "Cái-- thật á?"- Phong

   "Ờ. Mày xem đây này"- Bảo

   Tôi đưa ra thành quả của mình. So với sự tỏa sáng rực rỡ của hai viên tinh thể kia, thì viên còn lại chỉ còn một màu trong suốt như pha lê bình thường.

   "Vậy là mày đã hấp thụ nó..."- Phong

   "Ờ, lúc đó tao còn tưởng mình sắp bị phát hiện rồi cơ, nhưng may là đó là ma lực tự nhiên."- Bảo

   "Mày có một sức chứa ghê gớm, gấp 180 lần người thường"- Phong

   "Thế bây giờ mày có gì để trả công cho tao nào?"- Bảo

   "Tao sẽ cho mày biết về dự án của bọn tao-- à không dự án của tao"- Phong

   Hắn trả lời không một chút nao núng.

   Theo lời đề nghị của Phong, tôi đi đến khu "căn cứ bí mật" của hắn. Nó thực chất chỉ là một căn hầm không còn ai sử dụng. Thằng này ghê thật, trong vài ngày đã tia được một nơi như thế này rồi.

   "Thực ra thì dự án này đã là ước mơ của tao từ bé rồi. Để tao hỏi mày một câu nhé. Mày biết gì về con mèo của Schrodinger?"- Phong

   Đó là một ý tưởng rất thú vị được nhà vật lí Erwin Schrodinger nghĩ ra. Ông đặt giả thuyết rằng nếu để một con mèo và một vật có chứa phóng xạ vào một chiếc hộp. Vật chứa phóng xạ có khả năng giết chết con mèo với tỉ lệ là 50%.  Schrodinger cho rằng, trước khi mở chiếc hộp ra để xem kết quả, con mèo sẽ có hai trạng thái là sống và chết, tức là đồng thời xảy ra hai trạng thái này. Giả thuyết này của ông đã đóng góp rất nhiều cho nền Cơ học lượng tử.

   Tương tự như vậy, nếu ta bắn một hạt eletron vào không gian, quỹ đạo của nó sẽ chia làm nhiều hướng khác nhau và có thể xảy ra đồng thời. Nói ngắn gọn là nếu ta làm một việc gì đó, thì rất có thể sẽ có hai hay nhiều lựa chọn cho chúng ta. Quan trọng ở đây không phải là ta chọn gì, mà là việc các lựa chọn ấy có thể xảy ra đồng thời hay song song với nhau, ở một chiều không gian khác.

   "Vậy tức là... mày đang tính..."- Bảo

   "Hehehe, tao sẽ tạo một cánh cổng sang một chiều không gian khác, một thế giới khác"- Phong

   Điều mà Schrodinger đưa ra ủng hộ cho thuyết đa thế giới, đa vũ trụ.
___________________________________
   Phù, mãi mới viết xong. Công nhận phần này dài thật ae nhể?

   P/S:xin chia buồn với các thanh niên 2k, em 2k3 nên không thể hiểu được sâu sắc nỗi đau đớn của các anh chị. Thôi thì sắp tới Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng sắp có một nguồn nhân lực dồi dào roài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro