Không có ma lực: tốt hay xấu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy , không còn lựa chọn nào khác ngoài nó.

Vứt bỏ thanh kiếm và đưa đôi bàn tay ra trước , đó chính là những gì tôi đang làm.

Chỉ còn vỏn vẹn 1 giây (1 giây thôi đấy!) là cái thứ đen đen , dài dài dài và gai góc ấy chạm đến tay tôi [:)))] , nhưng cảm giác sao thời gian dài gấp mấy lần bình thường. Có phải do phản xạ của tôi thành thần hay không? Mà có thế đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tránh được.

Gồng người lên như một con thú thực sự , tôi đón chờ khoảnh khắc nguy hiểm đang dần đến.

Và , chậc , các bác không tưởng tượng ra nó như thế nào đâu. Như thế này đi , một ngày nào đó hãy đứng ven đường , đợi cho một con grab taxi di chuyển đến với tốc độ 40 km/h rồi lao thẳng vào đấy.

Các bác tưởng thế là thốn rồi á? Xin lỗi đi vì cái mũi khoan mà tôi bắt bằng tay trần nhanh hơn gấp mấy lần , đủ để tạo một lực va chạm trên 2000 N.

Tôi hoàn toàn có thể bị đâm lủng bụng , và kể cả tôi có lấp sau một chiếc ô tô đi nữa , thì dám cá là mũi khoan bóng tối vẫn có thể đục một lỗ sâu hoắm lên cả ô tô lẫn người tôi.

Ke đúng thời điểm khi mà đầu mũi chỉ cách người tôi tầm 1 cm , một tay tôi cầm ngang phía trên , trong khi tay còn lại thì ngược phía dưới. Cách này khiến cho tay không tuột ra khỏi vị trí cầm ban đầu.

Toàn bộ cánh tay tôi bỏng rát do sức nóng từ mũi khoan , còn thân tôi gập lại do quán tính và lao về đằng sau. Mọi việc nhanh đến nỗi tôi còn chẳng nhận thức được nỗi đau thể xác (lúc đầu thôi , về sau thốn lắm) và cảnh vật xung quanh như đột ngột bị kéo dãn ra , mờ dần.

Ban đầu tôi còn tưởng mục đích của thằng ku kia là giết tôi bằng cách đâm nát nội tạng tôi , nhưng thấy việc tôi vẫn bị đẩy bởi mũi khoan , tôi dần nhận ra động cơ thực sự. Đó là làm cho tôi văng khỏi sàn đấu.

Mà này , mày có nhận ra nếu thế chỗ tao bằng một thằng sửu nhi khác thì nó đã về với các cụ từ đời tám hoánh rồi không? Đây quả là một kế hoạch vô cùng mạo hiểm. Hay nó chỉ dành riêng cho tôi- một thằng nếu có siêu gen thì mạnh gần thánh Sai- vì thể chất đáng kinh ngạc? Cũng có lí phết nhể?

   Để đối phó với việc này , tôi đạp chân xuống mặt đất và dồn toàn bộ sức mạnh vào tay. Ma sát quá lớn khiến cho đôi giày Nike tuyệt đẹp của tôi nóng rẫy lên , cảm giác như đế giày mòn một cách nhanh chóng và phát ra những tiếng xẹt.
[RIP giày =(((].

   Vậy mà vẫn không đủ. Tất cả nỗ lực của tôi chẳng hề giảm tốc độ của chính bản thân , dù chỉ là một tẹo.

   Cánh tay tôi đã mỏi nhừ , các bắp chân rã rời và con tim trong lồng ngực như muốn gào thét. Tôi bật ra những tiếng rên rỉ mệt mỏi, và nỗi tuyệt vọng- kẻ thù của mọi sinh mệnh- dần bao trùm tâm trí.
Không thể thua được , nhất định phải thắng- những lời động viên vô ích cứ vang lên , mặc dù tôi biết chắc mình không còn cơ hội nữa.

   Ngoái lại đằng sau , tôi thấy chỉ còn vài mét là đến mép sàn. Đôi lúc , tôi lại cảm thấy ghen tỵ với các nam chính trong phim viễn tưởng. Họ luôn là người sống sót trong số những nạn nhân , luôn là người mạnh nhất , may mắn nhất và có chăng là luôn bứt phá mỗi khi hiểm nguy cận kề. Tôi cũng muốn như họ , nhưng...

   Tôi nhớ lại bài học của thầy Dũng , nhớ lại những kiến thức mà tôi đọc trong sách. Tất cả chúng tưởng chừng như vô ích , nhưng không ngờ rằng , trong khoảnh khắc ấy , tôi lại nhủ thầm trong lòng...

   Rắn chắc lên , cứng cáp lên , khỏe khoắn lên , và bẻ gãy những gì trước mắt.

   Và tôi không còn tin vào cơ thể của mình nữa.

   Chỉ một chút , một chút thôi , nhưng tôi đã cảm nhận được. Ma lực của tôi. Nhưng không hiểu sao nó không phải dòng chảy , không bùng cháy dữ dội như ngọn lửa , mà chỉ tĩnh lặng như làn nước mùa thu không gợn sóng , chan hòa như không khí buổi sớm.

   Tất cả những gì tôi phải làm là tụ chỗ ma lực đó vào tay , chân và lưng (đặc biệt là lưng nếu không muốn cột sống nát vụn như củ cà rốt).

   Tay tôi hết đau , chân tôi hết mỏi và tâm trí tôi không còn lờ mờ nữa.

   Bước tiếp theo , tôi chỉ việc dồn sức để chặn mũi khoan lại. Cả hai dần chậm lại , và ông trời thật muốn làm tôi thót tim khi giày tôi- không biết có nên gọi nó là giày không nữa- cách ranh giới bên trong và bên ngoài sân đấu vài milimet.

   Tình cờ thanh kiếm tôi vứt lại nằm gần đây. Tôi rướn người lấy nó và nhẹ nhõm biết bao khi thấy Tùng không còn sức nữa.

    Biết rằng tiếp cận và thằng bạn tôi ngay bây giờ là một ý tưởng tuyệt vời , tôi nắm chặt cán kiếm , cố gắng làm một điều điên rồ.

    Tôi cố đâm thủng mũi khoan này và ghim chặt nó xuống mặt đất. Nhưng có làm cách nào đi nữa , không có một vết xước được tạo ra.

   Chúng ta đều biết , trong thời khắc quan trọng , hệ thần kinh của con người có thể trở nên phi thường. Đã có trường hợp , những viên cảnh sát có thể nhìn thấy chữ ở viên đạn ngay khi nó vừa bắn ra trong một cuộc đấu súng với cướp có vũ trang. Điều đó nghe cứ như siêu năng lực , nhưng người ta nhận ra rằng , chỉ đơn giản là hệ thần kinh trung ương- não bộ đã bỏ qua một vài bước xử lí thông tin để ra luôn kết quả (làm tắt). Vậy trong trường hợp trên , não bộ của viên cảnh sát ấy thay vì phải nhận diện viên đạn , xác định tốc độ cũng như kích thước của nó rồi mới đưa ra hình ảnh viên đạn , lại bỏ qua hết và cho luôn kết quả.

   Còn trong trường hợp của tôi , nó lại bỏ qua hết tất thảy kế hoạch tính toán , những suy nghĩ viển vông mà ra ngay một lời giải chuẩn khỏi cần chỉnh: cường hóa vũ khí của mày đê!

   Lưỡi kiếm rực sáng một màu xanh ngọc bích , tách từng thớ vỏ của mũi khoan và từ từ lún sâu xuống , cắm ngập trong mặt đất like a cọc (ngu tiếng Anh nó thế đấy -.-). Rồi ánh hào quang ấy dần tan biến như tia nắng lụi tần khi màn đêm buông xuống. Đó cũng là lúc những cơn đau thốn không tả nổi quay lại với cơ thể tôi.

   Dễ hiểu thôi , ma lực của tôi đã cuốn theo chiều gió rồi (gone with the wind).
___________________________________

P/S: công nhận là cái phần Không ma lực này nó dài vãi đái , và vẫn sẽ tiếp tục.

Mong ae thông cảm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro