Không có ma lực:tốt hay xấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả lũ khán giả reo ồ lên.

   Thanh kiếm này... sẽ là một phần của tôi.

   Nghĩ đến đó thôi mà sướng run cả người.

   Nó sắc bén đến độ đâm thủng cả thứ vũ khí đã từng làm tôi khiếp sợ.

   Nhưng giờ đây , tôi không còn sợ nó nữa.

   Cái đáng sợ là màng tối bảo vệ cho thằng Tùng cơ.

   Mặc dù thanh kiếm của tôi có thể xuyên qua cái tua , nhưng nó lại chỉ lún được vài cm vào màng tối.

   Và bây giờ nó găm chặt vào đấy luôn. Đạp một chân lên Tùng , tôi bật ra sau và lôi thanh kiếm đi luôn. Áp dụng nguyên lí xoay vòng , tôi quay ngược về sau và vung kiếm chém đứt ba cái tua đang tiến lại gần. Cảm giác như vừa chém qua một cái bánh màu đen vậy , lực cản gần như không tồn tại.

   Bất kì cái tua nào tấn công , tôi đều chém phăng đi. Những mẩu tua văng bừa bãi khắp sân đấu , dần dà tan vào không khí. Đó là cách mà ma lực của cơ thể hòa tan vào ma lực của thiên nhiên , tạo ra một nguồn năng lượng vô hạn.

   Sau khi chặt chém sạch sẽ đống tua uốn éo kia , tôi chắc mẩm nó sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng nhìn việc nó cứ tấn công mà không suy nghĩ , tôi bắt đầu sinh nghi.

   Tất cả phần bị cắt đều mọc trở lại như mới.

   Ờ thì bản thân đống tua đó cũng tạo từ ma lực mà. Nó chỉ việc tạo ra thêm thôi. Và thế là tôi có thêm một ý tưởng mới.

   Tôi chỉ cần cắt đi cắt lại cho đến khi nó không còn ma lực nữa là ok , phải không?

   Nghĩ là làm , tôi ngày càng tiến tới , tay cứ vung vẩy thanh kiếm. Từng cái một cứ nhanh chóng mọc ra rồi lại bị tôi chém đứt. Cho đến khi...

   Thanh kiếm không thể chém đứt sợi tua được nữa.

   Tôi đã lường trước được điều này nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.

   "Sợi tua của mày hoạt động y hệt một sợi cơ bình thường. Khi nó bị đứt và mọc trở lại , nó sẽ cứng cáp hơn nhiều lần. Có lẽ đó là một cách để khắc phục việc tốn nhiều ma lực để tạo ra sợi tua"- Bảo

   "Hoàn toàn chính xác! Nhìn thấu được đối thủ nhanh như vậy, chú quả là thông minh đấy"- Minh
  
   "Biết được như vậy cũng chả có ích gì. Bây giờ sẽ khó khăn đây"- Bảo

   Giá mà tôi có ma lực , tôi đã có thể cường hóa được thanh kiếm của mình.

   Kiến thức có lẽ là vũ khí mạnh nhất của tôi hiện giờ. Phải đánh giá hiện trạng của đối thủ một cách thật kĩ lưỡng.

   "Cậu...không thể...thắng được"- Tùng

   Vì một lí do nào đó mà giọng của Tùng bị ngắt quãng. Cứ như nó đang bị mệt mỏi sau khi chạy một quãng đường dàu. Tôi sẽ khi nhớ điều này.

   "Nhận... lấy này"- Tùng

   Tất cả tua cuốn cong lại một cách đột ngột. Có thể nghe được những tiếng ken két rõ mồn một. Chúng bắn ra với một tốc độ ghê hồn.

   Nó nhanh đấy. Nhưng nó không nhanh như tôi tưởng.

   Nghiêng người một cái là tôi đã tránh được chúng. Và tôi có một ý tưởng khá quái dị.

   Khoảnh khắc một cái tua xẹt qua , tôi liền tóm lấy nó.

   "Thử xem xem mày có lành lặn không nhé"- Bảo

   Tôi dồn hết sức mạnh vào cánh tay. Thanh kiếm lao xuống.

   Cái tua đứt đôi.

   Liền sau đó , tôi nhảy lùi lại và quan sát để chứng thực cho giả thiết của mình. Vâng , nó đã đúng.

   Tùng đã cạn ma lực.

   Việc này sẽ gây ra một hậu quả khá lớn. Đó là sự mệt mỏi tưởng không bao giờ hết cộng với thế bị động khó thoát trước một đối thủ dai sức như tôi. Và thế là tôi cũng nhận ra một điều là vừa phải đầu to vừa phải đô con mới là hoàn hảo được. Như vậy , chúng ta phải là một thằng não cơ bắp (đùa thôi) .

   Đếm sơ qua , tôi thấy nó chỉ còn có đúng 8 cái trên tổng số 17 , và... nó đang giảm đi? Từng cái một mờ dần như làn sương mù trước ánh nắng ban mai , cuối cùng tan biến không để lại dấu vết gì.

   Vậy tức là... tôi đã thắng?

   Này , tôi nghĩ nó phải khó khăn hơn cơ , nhưng ai ngờ nó ez game thế này.

   Tôi buông thõng đôi vai đang căng cứng , và hạ vũ khí cũng như sự cảnh giác của mình xuống.

   Yesssss , death flag....(đệttttt)

   Ngay khoảnh khắc mũi kiếm của tôi không còn chĩa vào mình nữa- chỉ tầm 0,3 giây là cùng- thằng Tùng ưỡn người ra đằng sau và từ thân , không , chính xác là từ bụng nó phóng ra con át chủ bài , một nguồn năng lượng dồi dào và đầy sát khí tuôn ra tựa vòi rồng.

   Một mũi khoan đen xuyên thủng cả không gian , để lại đằng sau những vệt khói. Không khí nóng bừng do áp suất cực đại tạo ra từ vận tốc ghê hồn.

   Và nó nhắm thẳng đến tôi.

   Không thể tránh né , cũng chẳng thể chém đứt.

   Lựa chọn duy nhất là chặn nó lại bằng chính đôi bàn tay của tôi , ngay tại đây và ngay lúc này.
___________________________________

P/S: sau hàng chục ngày ôn luyện , cuối cùng tôi cũng thi xong , liền bắt tay vào viết luôn. Sorry vì phần này hơi ngắn =)))

   Có bác nào thi vào 10 giống tôi không vại? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro