Không có ma lực: tốt hay xấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa vặn lúc tôi vào phòng , đã có hai thanh niên đợi sẵn ở đó. Không cần phải nói ra tên họ đâu. Thằng Tùng bật dậy khi thấy tôi vào , nói liến thoắng trong khi mồm đầy snack (hoặc bim bim): "Hôm nay đi học thế nào ku? Tớ thì vui vãi chưởng , cả lớp được phen há hốc mồm khi thấy tớ dùng Ám thuật đấy. Tên gọi đó do Minh nghĩ ra , xong rồi là..."

   Nó đột nhiên im bặt. Sau khi nhìn tôi ái ngại , Tùng mới dám hé miệng:"Thế còn cậu? Không gặp vấn đề gì chứ?"

  ("À , bố mày đang cú lắm đây này , làm sao? Vấn đề gì? Mày thì sướng rồi phải không?")- Bảo

   Thật ra tôi không có quạu hay cục như thế. Cứ điềm tĩnh và chịu đựng là tốt nhất.

   "Không sao cả. Có vấn đề gì đâu mà chú cứ hoắng cả lên"- Bảo

   "Nhưng..."- Tùng

   "Không sao mà"- Bảo

   Minh- thanh niên im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ- bắt đầu lên tiếng.

   "Vấn đề của chú thực sự to đấy. Nó không phải là việc bị chê cười, mà là về trường hợp của chú"- Minh

   "..."- Bảo

   "Không có ma lực... là tốt hay xấu, cái đó chưa thể biết được"- Minh

   "Cái gì..."- Bảo

   "Nhà trường đang quyết định có hay không đuổi chú đi , vì chú là một cá thể đáng để nghiên cứu"- Minh

   "Hở... đó là lí do thật sự đấy hả?"- Bảo

   "Hãy để một vài ngày xem sao... mong là có biến chuyển"- Minh

   Và một ngày của tôi kết thúc.
___________________________________

   "Hãy tiếp tục bài học nào. Bây giờ hãy cân nhắc nhóm mà các em muốn chọn. Bởi vì một khi đã chọn thì không thể đổi khác được."- Dũng

   "Thưa thầy!"- Du côn

   "Gì vậy?"- Dũng

   "Thằng không có ma lực kia thì chọn kiểu gì hả thầy?"- Du côn

   "Đúng rồi đấy!"- Học sinh A

   "Đuổi cổ nó ra đê"- Học sinh B

   "Mày còn đéo xứng đáng để đứng ở lớp thấp nhất này nữa"- Học sinh C

   Nói đau đấy. Mặc dù đó là sự thật , nhưng chúng mày làm thế khác gì chế giễu người khuyết tật. Cứ thử xông hết vào đây đi , bố sẽ bán hành tất cả bọn mày.

   "Các em trật tự đi. Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ để cho các em bàn tán , cười đùa!"- Dũng

   Trong thâm tâm , tôi rất biết ơn thầy. Nhưng có một đứa như tôi ở trong lớp , chắc thầy phải cảm thấy nhục nhã và khó chịu lắm.

   Phân loại nhóm đúng là rất quan trọng. Nó còn tùy thuộc vào lượng kiến thức mà ta có trong đầu. Theo tôi nghĩ thì Cường hóa có vẻ ngon ăn nhất do nó chỉ liên quan đến lực và cơ xương , cách sử dụng cũng đơn giản. Kiến tạo cần phải thông thạo môn hóa. Nhưng còn Kiểm soát , ta phải nắm bắt được mọi thứ , bao gồm cả cơ học lượng tử lẫn thuyết tương đối tổng quát , còn tùy.

   Mặc dù không thực hành được , nhưng tôi vẫn quan sát bọn kia một cách chăm chú và ghi nhớ. Để làm gì thì tôi cũng chẳng biết , nhưng trực giác của tôi mách bảo điều đó là đúng đắn.

   Biết đâu...

   Hầu hết bọn học sinh chọn Cường hóa (như dự đoán) , nhưng nói sao nhỉ , học cái nào cũng khó cả. Nhất là đối với một lũ từng đứng bét lớp do có não chó (lớp F mà). Không biết phải làm gì , tôi đành đứng đực mặt ra. Thầy Dũng chỉ liếc tôi một cái rồi đánh mặt đi thật nhanh. Một lần nữa , em chân thành xin lỗi thầy.

   Có 3 đứa chọn Kiến tạo và duy nhất MỘT thanh niên chọn Kiểm soát. Thằng này nhìn khá bất cần đời và ít nói , không có nhuộm tóc xanh đỏ gì cả

   Duy nhất mình tôi không chọn gì cả.

   Sau khi nhìn lớp một lượt , thầy giáo gật đầu:

   "Được rồi. Cho thầy hỏi một câu nho nhỏ này nhé. Chúng ta học bí thuật để làm gì?"

   Không cần thầy trả lời , tôi cũng biết là học để sau này giúp ích cho chính nghề nghiệp của mình. Học Cường hóa có thể làm bốc vác này(=D) , Kiến tạo để sửa chữa hay có thể làm ra vàng bạc (tất nhiên là sẽ bị đánh thuế rất cao). Còn Kiểm soát , tôi không biết cụ thể. Nó có rất nhiều ứng dụng khác nhau.

   Ngoài ra , bí thuật còn dùng để chiến đấu. Nghề dân quân chắc là hợp.

   Nói chung là chỉ có từng đấy thôi. Và tôi cũng chả học được gì cả buổi. Khốn nạn.
___________________________________

   Ở nơi này có một chỗ rất thú vị mà tôi không biết. Đó là [Đấu trường]《Arena》. Cấu trúc thì khá giống sân vận động nhưng vùng đấu thì làm hoàn toàn bằng đá granite với nhiều địa hình khác nhau. Ba chúng tôi hẹn nhau ra đấy.

   "Lâu lắm hai chú không đấu tập với nhau. Hôm nay làm phát nhể. Coi kìa , có nhiều khán giả thế không biết"- Minh

   Có một khái niệm mà tôi quên chưa nói. Đó là Rank. Học ở lớp nào thì sẽ là Rank đấy. Không bao giờ có chuyện học lớp B mà lại Rank E được. Đó là do khả năng đánh giá thực lực của trường cực tốt , không hề có chuyện dùng tiền để vào lớp cao. Thế có nghĩa là tôi Rank F , còn thằng bạn tôi Rank A.

   Trên khán đài có nhiều người. Chắc hẳn họ muốn xem thực lực của một Ranker A chỉ sau 2 ngày học , hoặc muồn chứng kiến sự thất bại thảm hại của một Ranker F.

   Lần này tôi không có một tấc sắt trong tay. Bất kể thể chất của tôi có cao đến đâu , thằng Tùng vẫn có khả năng one shot one kill tôi một cách dễ dàng.

   À , lần này tôi vẫn còn may mắn phù hộ.

   Minh ném cho tôi một bọc vải màu đen. Không cần phải nói cũng biết đó là một thanh kiếm. Tôi vẫn chưa quên kiếm kĩ của mình đâu. Giở vội bọc ra , đó là một thanh katana dài khoảng mét ba. Vỏ kiếm được khắc chạm những hoa văn nổi bắt mắt và có màu xanh dương. Khoảnh khắc tôi rút thanh kiếm ra , có một âm thanh sắc bén vang lên.

   Tôi không phải một shinobi hay một nhà sưu tầm vũ khí cổ mà có thể đánh giá một thanh kiếm , nhưng đối với tôi lúc bấy giờ , nó là tạo vật tuyệt diệu nhất mà tôi từng thấy.

   "Thanh kiếm đẹp đẽ như này... tại sao lại?."- Bảo

   "Cứ coi như đây là một món quà đi"- Minh

   "Cảm ơn"- Bảo

   Minh cũng nói cho tôi biết , lưỡi kiếm làm bằng hợp chất thép cobalt có thể cắt đôi đá obsidian. Hợp chất này cũng hấp thụ ma lực vô cùng tốt.

   Để làm gì á? Tất nhiên là để gia cường này nọ rồi.

   Trông "khán giả" cũng khá thích thú với thanh katana.

   "Thanh kiếm kia nhìn chất vãi. Sao thằng Rank F lại có được nó nhể?"- Học sinh

   Đó là chuyện của tao nhé.

   Đứng thủ thế với thanh kiếm trong tay , tôi đã sẵn sàng. Nguồn năng lượng bóng tối cùng sát khí mãnh liệt trỗi dậy trong người Tùng.

   Let's go!!!!

   Dồn trọng tâm về phía trước , tôi lao đến đối thủ. Những cái tua kia rồi. Toàn bộ chúng phi đến với tốc độ phi thường.

   "Cái đéo gì thế?!! Ngầu lòi vãi!!"- Học sinh A

   "Chỉ có 2 ngày đã sử dụng được bí thuật rồi. Đúng là học sinh lớp A có khác!"- Học sinh B

   Tất nhiên là tôi có nhìn thấy những cái tua đen đặc chết người kia. Nhưng cảm giác chúng chậm chạp sao ấy. Hoặc là tôi đã nhanh hơn. Chính vì thế , tôi bỏ qua chúng.

   Từng cái một cố đâm , xiên , chọc theo mọi hướng có thể , nhưng bất thành do tôi đã tránh né hết. Điều thú vị là tôi chỉ cần nhẹ xoay người là đã tránh được rồi. Nâng mũi kiếm lên , tôi hét to

   "Hyaaaaaaa!"- Bảo

   Thằng chó kia không hiểu sao đã kịp chắn một tua trước đường kiếm của tôi. Nhưng nó vô dụng.

   Lưỡi kiếm của tôi đâm xuyên qua cái tua , cắm ngập trong màng tối được vài cm. Sự ngạc nhiên biểu lộ rõ trên mặt thằng Tùng. Đến cả tôi cũng thấy hư cấu nữa là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro