Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng đồng hồ reo inh ỏi báo hiệu đã đến giờ thức dậy. Tôi không nhìn thấy mặt đồng hồ hay bầu trời trong kí túc xá , nhưng chắc chắn vẫn còn sớm. Hình như là tầm 4 giờ.

   Nghe tiếng rên rỉ của thằng bạn cùng phòng , tôi đành với tay đập cái đồng hồ. Cũng đúng thôi khi mà không có thằng nào dậy vào tầm này , đặc biệt khi 8 rờ mới đi học à nhầm dậy để chuẩn bị đi học. Chỉ có tôi là trường hợp ngoại lệ thôi.

   Hay là có ai khác nhỉ?

   Ở đây không có hồ , nên tôi sẽ làm một vòng quanh khu học viện dưới lòng đất này. Phải công nhận là nơi này rộng bá đạo luôn. Sẽ không ngoa khi nói rằng , diện tích của nó xấp xỉ 1/3 Hà Nội (bao gồm cả 3 tầng). Buồn cười chứ , người ta tập luyện để mạnh hơn hay để lấy le với gái , còn tôi tập để chạm đến giới hạn của mình. Đó là khi tôi không thể vượt qua bản thân trước đó trong quá khứ. Vậy mà... tôi vẫn hoàn thành quãng chạy gấp tầm 3 lần bình thường.

   Mới 7 giờ 15 phút. Còn khá nhiều thời gian. Chống đẩy cũng tốt đấy , nhưng sau khi làm xong 500 cái thì... đù má vẫn còn nửa tiếng.

   Thằng Tùng chân ngắn giao cho tôi nhiệm vụ đánh thức nó. Chắc giờ về làm là vừa nhỉ.

   Rảo bước trong cái hành lang đã dần có bóng người , tôi giật mình khi thấy kẻ đang chuẩn bị gõ cửa phòng tôi: lão Minh. Chắc nhờ vào trực giác sắc bén , Minh ngoảnh mặt và nhe răng cười toa toét.

   "Yo , anh đang định gọi chú đây. Đi ăn sáng không? Ở căng tin có nhiều món ngon lắm."- Minh

   "Đi thì đi. Nhưng đợi em gọi Tùng đi nữa."- Bảo

   "Ờmm... thôi kệ nó đi. Đằng nào anh cũng có chuyện riêng muốn nói với chú."- Minh

   "Chu- chuyện gì cơ?"- Bảo

   "Tí ra kia nói. Thôi đi nào"- Minh

   Tôi đành phải bỏ mặc thằng Tùng và lẽo đẽo theo sau anh tôi. Quả này nó muộn học rồi. Cho tao xin lỗi nhé.

   Thử tưởng tượng bạn ở trong một ngôi trường tiểu học mà không có ai đi. Đó chính là cảm giác của tôi lúc này. Quá trống trải và yên lặng. Đã thế Minh còn chọn bàn giữa chứ. Thực đơn ở đây khá đa dạng. Tôi chọn bánh kẹp còn lão thì lấy bít tết.

   Mới đầu chúng tôi ăn trong im lặng. Về sau tôi phải mở đầu câu chuyện khi mà miệng lúng búng thức ăn:"Thế... có gì muốn nói nào?"

   "Về chuyện học hành của chú ấy"- Minh

   "Cái gì... còn chưa bắt đầu học mà đã nói nghe quái gở vậy"- Bảo

   "Là như thế này... chú có biết vì sao lại được vào trong khi chả có mẩu shit ma lực nào không. Vì có anh đây là bí thuật sư cộng với thầy giáo ở đây đúng không. Và anh có thể khẳng định rằng: chỉ sau một năm thôi chú sẽ bị đuổi học."- Minh

   "!!!!"- Bảo

   "Để anh giải thích. Chú rất thông minh và có trí nhớ tốt , nên chắc chắn điểm lí thuyết sẽ cao , phải không"- Minh

   "Ừ , nhưng...!!!"- Bảo

   "Còn có cả điểm thực hành nữa"- Minh

   Vâng , tôi chết 100% rồi. Học cấp 3 không hề giống với cấp 2. Nếu cấp 2 chỉ toàn một lũ ăn bánh mì trí nhớ của đố rà ê mon để học trên lớp và kiểm tra , thì cấp 3 và đặc biệt là nơi này, sẽ phải vừa học vừa áp dụng. Kiến thức ư , tôi nhớ thừa. Thế còn vận dụng á , làm đ*o gì có ma lực để làm chứ. Vừa ngộ ra điều ấy thôi , tôi gục mặt xuống bàn và rả vờ khóc nức nở như Trí Phèo. Đệttttttttttttttt nó!!!!

   Tôi đứng phắt dậy và rời khỏi bàn với khuôn mặt thiểu não. Nhưng chưa kịp đi thì lão Minh đã giữ tay tôi lại.

   "Từ từ đã. Không phải là hết hi vọng đâu."- Minh

   "Thế thì là bao giờ? Thôi bỏ ra để em còn về phòng thu xếp hành lí"- Bảo

   Đúng đấy , tôi sẽ rời khỏi nơi này. Thà đi trước còn hơn. Ở lại tôi sẽ phải chịu vô số lời dè bỉu mà thôi. Lúc bị đuổi còn nhục nữa cơ. Nhưng tiếng thông báo bằng loa khắp cái vùng rộng lớn này và cả khuôn mặt khẩn khoản của anh tôi đã níu giữ tôi lại. Thôi thì ở lại để cho hai thanh niên Minh và Tùng bớt cô đơn cũng được.

   Học ở đây không cần sách , thế nên tôi chỉ vác theo đúng một quyển vở mỏng và một cái bút. Thật bất ngờ làm sao khi tôi lại là thằng đến lớp sớm nhất. Chọn một chỗ cuối phòng cho chắc ăn.

   Lũ học sinh cũng bắt đầu lục đục vào các lớp của mình. Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác của chúng nó mà tôi thấy buồn cười. Mới đầu có 3 thằng con trai bước vào lớp F với khuôn mặt vênh váo (mặc dù biết mình đứng cuối trường). Chúng tia qua một lượt và thấy tôi ở góc lớp. Bọn này nhìn có vẻ đầu gấu xã hội đen hồi còn cấp 2.

   Về sau có thêm một toán con gái và tụi nó rú lên khi nhìn thấy tôi trong khi thì thầm:" Giai đẹp kìa chúng mày". Chắc mấy con này cũng dạng cá biệt , suốt ngày tô son đánh phấn đây.

   Sau khi 35 thanh niên ổn định được chỗ ngồi , thầy giáo bước vào lớp. Thầy ta tên Dũng và có vẻ thân thiện. Thầy Dũng bắt đầu lôi quyển sách toán 10 ra và bắt đầu dạy. Cả lớp hét ầm lên:"Sao lại học cái này hả thầy?!!".

   "Đây là chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc , là kiến thức ấy. Không học cái này thì ra ngoài đời làm cái gì."- Dũng

   Đúng như tôi đoán , lí thuyết là cái này , còn thực hành là học bí thuật. Lúc đầu tôi tưởng chúng không liên quan gì đến nhau , nhưng về sau tôi mới biết là mình nhầm to. Có vẻ buổi học đầu tiên khá bình thường nhỉ.

   Ý tôi là buổi học sáng cơ.

   Toàn bộ buổi chiều là để học bí thuật.

   Bỏ qua thời gian buổi trưa đi.

   Toàn bộ học sinh đang đứng trong một cái sân vận động khá lớn và hiện đại. Như vậy chúng tôi vừa học vừa làm luôn hả.

   "Nghe đây. Thứ các em sẽ thấy sau đây hoàn toàn là dựa vào khoa học. Đó chính là lí do ta phải học những điều cơ bản trong bộ môn khoa học"- Dũng

   Trước mặt thầy là rất nhiều tấm bảng gỗ cao 2 mét và cách 6 mét. Thầy gập người xuống thủ thế , nắm đấm xiết chặt. Sau đó...

   Tấm bảng bị nghiền nát bởi một lực không tưởng. Ngay chính giữa nó xuất hiện một lỗ to tổ bố , còn phần xung quanh thì rạn nứt một cách quái dị. Mẩu gỗ văng tứ tung trong khi tấm bảng bị đẩy lùi ra sau vài mét.

   ""Whoaaaaa...""- Cả lớp

   Sức mạnh của thầy ấy thật đáng kinh ngạc.

   "Để thầy giải thích nhé. Ma lực đã được tụ vào cánh tay thầy , hay nói chính xác hơn là cơ và xương, làm chúng trở nên cứng cáp hơn và khỏe hơn , đủ sức đấm nát tấm gỗ như các em vừa thấy"- Dũng

   "Thưa thầy!"- Học sinh

   "Sao em?"- Dũng

   "Thầy đã vận dụng cái gì vậy ạ? Em không thấy gì hết."- Học sinh

   "Cái thầy vận dụng ở đây chính là sinh học và vật lí. Sinh học ở chỗ thầy phải tụ ma lực ở đúng đoạn xương và cơ cần thiết như xương cánh tay và bàn tay và các cơ bắp , cũng đồng thời ở cột sống và chân nữa. Khi thầy đấm mạnh như vậy , sẽ có lực dội trở lại đủ để hất văng thầy. Như vậy , tụ vào cột sống và xương chân sẽ giúp  thầy đứng vững được"- Dũng

   ""Phức tạp như thế á!!""- Cả lớp

   "Thầy đã nói đấy thôi. Người não to nhất sẽ là người mạnh nhất"- Dũng

   Và tôi là người đầu to nhất.

   "Bây giờ chúng ta sẽ học cách nắm bắt dòng ma lực trong cơ thể. Đây là điều phải học đầu tiên. Để làm được , hãy tập trung thật cao độ , gạt mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu , và tưởng tượng"- Dũng

   "Tưởng tượng?"- Bảo

   "Đúng , hãy tưởng tượng. Tưởng tượng nó là ngọn lửa , là dòng nước , là cơn gió ,... Bất kể điều gì miễn là nó rõ ràng"- Dũng

   1 phút , 2 phút , 5 phút trôi qua. Không ai nói lời nào.

   "Tớ cảm nhận được rồi!!!"- Học sinh

   Đó là thằng nhìn trông rất bố đời và du côn trong nhóm ba thằng sáng nay. Nhanh vậy.

   "Tốt lắm. Em khá tài năng đấy"- Dũng

   Lần lượt những tiếng hò reo vang lên. Chúng nó đều vui sướng vì đã làm được. Duy chỉ có tôi.

   Tôi không làm được.

   "Th- thầy ơi"- Bảo

   "Gì vậy?"- Dũng

   "E-em không làm được"- Bảo

   Tất cả con mắt đổ dồn về phía tôi. Thầy Dũng chưa kịp nói gì thì thằng du côn đã hét lên:

   "Chính là nó! Thằng không có ma lực!!"

   "Cái gì? Không có ma lực?!"- Học sinh

   "Sao lại thế được? Thằng này quái thai à?" - Học sinh

   "Nó còn chẳng bằng mấy thằng bị trượt và phải lên khu trên cùng học. Sao nó vẫn được ở lại?"- Học sinh

   Những tràng chế giễu và soi mói không hề chấm dứt. Tôi chỉ biết đứng đó và cúi mặt.

   "Các em yên lặng đi!"- Dũng

   (Thầy không thể dừng lại được. Đó là nghiệp chướng của em mà)- Bảo

   Nhưng có vẻ chúng đã kết thúc. Thằng du côn nhìn tôi với vẻ khinh thường và cao ngạo. Nó là , sẽ là kẻ mạnh , còn tôi là kẻ yếu.

   "Tiếp theo là phân loại nhóm. Có ba loại bí thuật: Kiểm soát, Kiến tạo và Cường hóa. Thầy chính là Cường hóa."- Dũng

   Còn hai nhóm kia , về cơ bản là như thế này: Kiến tạo là biến đổi ma lực thành vật chất , còn Kiểm soát là điều khiển dẫn xuất của ma lực do mình tạo ra. Có nghĩa là ta không thể điều khiển ma lực thuần khiết mà chỉ có thể điều khiển được thứ đã chuyển hóa từ ma lực như nhiệt năng , động năng.

   Ta chỉ có thể sử dụng một loại bí thuật. Giả sử ma lực thuần khiết là màu trắng. Khi đã sử dụng được bí thuật như Cường hóa chẳng hạn , ma lực trong cơ thể sẽ chuyển sang màu đỏ , và khi phục hồi ma lực thì cơ thể cũng chỉ tạo ra màu đỏ mà thôi. Ta cũng chỉ có thể sử dụng ma lực của mình thôi.

   Mà này , tôi phải học mấy cái này làm gì nhỉ? Dù sao tôi cũng đâu có ma lực. Đau đớn quááá.

   Giờ tôi chỉ hi vọng rằng sẽ có một bước ngoặt thay đổi được nỗi khổ của mình mà thôi.

   Hết giờ học rồi. Tôi phải về kí túc xá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro