Ngôi trường mới... méo như mơ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thôi , thôi nhé. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Hàng đống thông tin dữ liệu bất ngờ thâm nhập khiến cho bộ não của tôi muốn nổ tung. Tôi chỉ là người thường thôi mà.

   Nhưng đã hết dell đâu chứ.
---------------------

   Nghe xong cái tin động trời ấy , tứ chi tôi bỗng bủn rủn cả ra. Thằng Tùng mà không đỡ thì tôi ngã tổ nó rồi. Xung quanh có vài ánh nhìn hiếu kì.

   Tôi không tin đâuuuuuuuu!

   Tuy vậy , đây có lẽ là sự thật. Sự thật mất lòng. Nó như một lọ thuốc độc vậy. Thế này thì thà sống một cuộc đời giả dối còn hơn.

   Vì sao lão Minh lại làm thầy giáo á? Chuyện là như thế này.

   Không biết từ bao giờ mà anh tôi có thể sử dụng được bí thuật. Cần phải có quá trình thức tỉnh mới làm được. Có thể là ổng ăn cắp một mũi tiêm enzim maladoze chăng? Cái này thì chịu. Không những nắm bắt được cách thao túng ma thuật mà Minh còn có kĩ năng thực chiến ghê người. Có thể nói ổng là thiên tài , mà không ai ngu đi bỏ phí một tài năng phải không. Vì thế , Minh đã được mời dạy học cho ngôi trường này. Tận dụng cơ hội này , lão có thể tận tình chỉ bảo cho thằng em là tôi , và kiếm thêm thu nhập nữa. Liệu quý phụ huynh có biết điều này không?

   Còn thằng Tùng. Nó cũng biết bí thuật , và sức mạnh của nó cũng khá kinh. Tôi tin đó là Ám thuật. Một món quà trời cho. Không dám chắc một sư đoàn bộ binh có làm gì được nó không nữa. Tuy nhiên , nó lại kém ở khoản kiểm soát sức mạnh.

   Hiện tại thì đó là những gì mà tôi biết. Đứng giữa 2 vị cao nhân như vậy , tôi thấy mình thật thấp bé.

   "Làm thế nào để được học bí thuật tại đây vậy?"- Bảo

   "Rất đơn giản. Có người thân là bí thuật sư , hoặc vượt qua được kì kiểm tra đầu vào."- Minh

   "Nếu em trượt bài kiểm tra thì sao? Bị đuổi về à?"- Bảo

   "Không đâu. Chú sẽ học nghề như bình thường thôi. Học ở khu này này"- Minh

   Vừa nói Minh vừa chỉ ra một hướng. Hướng đó là... toàn bộ ngôi trường.

   " Quác?"- Bảo

   "Học viên theo học bí thuật sẽ ở chỗ khác"- Minh

   "Đừng bảo là..."- Bảo

   Ba chúng tôi bước vào thang máy. Thay vì có tầng 2,3,4,... nó có tầng 0,-1,-2,... Minh bấm vào nút[0].

   Chiếc thang máy di chuyển. Dựa vào quán tính , nó đi xuống chứ không phải đi lên.

   "... nó ở dưới lòng đất"- Bảo

   Cửa thang máy mở ra. Quang cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi nín thở. Vâng , một học viện dưới lòng đất.

   Nó hiện đại hơn và rộng lớn hơn bất kì ngôi trường nào tôi từng thấy trước kia. Học sinh đi lại nườm nượp. Có những con robot dọn vệ sinh ở khắp nơi. Tôi phải thề là chỉ riêng cái khu căng tin thôi cũng phải to ngang cái trường tiểu học. Cũng có lí vì nơi đây chứa những 9000 học sinh mà.

   "Đây là tầng trung tâm , có kí túc xá của mấy chú. Tầng [-1] là nơi học lí thuyết còn tầng [-2] dùng để thực hành"- Minh

   "Vĩ đại như thế này..."- Bảo

   "... đến cả các nước phương Tây cũng đéo sánh kịp"- Tùng

   Ừ thì nơi này vĩ đại thật , nhưng sao chỗ để kiểm nghiệm năng lực lại bé thế kia. Chắc tầm 500 mét vuông là cùng (bé của mày đấy à).

   Thế là chúng tôi phải xếp nốt. Dòng người coi bộ khá dài đấy. Nhưng cứ chờ thôi , thời gian trôi tựa mũi tên bay mà.
-----------
   Khu kiểm nghiệm nhìn như một văn phòng phỏng vấn. Chắc họ cũng sẽ phỏng vấn tôi thật. Sau 3 phút , thằng Tùng đi ra với khuôn mặt thất thần.

   "Sao rồi?"- Bảo

   "Đỗ rồi... không cần thi viết luôn"- Tùng

   Không quá ngạc nhiên. Có thể nói rằng thằng Tùng sẽ sớm trở thành một trong những thanh niên mạnh nhất trường. Còn tôi thì...

  "Người tiếp theo"- Kiểm tra viên

   Tôi bước vào và khẽ đóng cửa. Khi đã yên vị trên ghế , tôi đưa cho ông sơ yếu lí lịch và học bạ.

   "Xem nào... Lê Văn Bảo , quê ở Hải Phòng , số điểm thi vào lớp 10 là... 56 điểm"- kiểm tra viên

   Tôi thấy mặt ông có thoáng bất ngờ. Tôi sợ ông ấy sẽ cười vào mặt tôi , nhưng có vẻ điều đó không xảy ra.

   "Ấn tượng đấy... cậu không cần phải thi viết nữa đâu"- kiểm tra viên.

   Tôi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì việc ôn luyện như điên cả tháng trời cũng có ích rồi. Nói gì thì nói chứ tôi vẫn sợ thi lắm.

   Ông kiểm tra viên khoát tay. Ngay lập tức hai người có vẻ là bác sĩ xuất hiện và đưa tôi vào phòng khác để tiêm. Họ lấy ra một lọ thuốc và bơm vào ống tiêm.

   "Loại enzim này tác dụng rất nhanh. Sẽ có kết quả sau vài phút thôi"- Bác sĩ

   Sau một thời gian chờ đợi , tôi chả cảm thấy có cái gì khác thường cả. Điều này có lạ không , hay là...

   Hai vị bác sĩ bàn luận với nhau trong khi nhìn vào màn hình máy tính.

   "Sao lại như thế?"- Bác sĩ

   "Anh thử kiểm tra lại đi , xem máy có hỏng không".- Bác sĩ

   "Máy còn tốt chán cơ mà"- Bác sĩ

   Nhìn nét mặt của họ , tôi đoán có chuyện không hay xảy ra rồi. Làm ơn , làm ơn không phải là...

   "Cháu bé , cho chú thử cái này"- Bác sĩ

   Chú ta lấy một ít máu của tôi , nhỏ thêm một giọt dung dịch gì đó rồi bỏ vào bản lề của kính hiển vi.

   Không khí tĩnh lặng đến nỗi tôi nghe được cả tiếng thở , tiếng tim đập của cả ba người. Một nỗi sợ vô hình dấy lên trong tôi. Tôi đã đọc vô số light novel , xem không xiết kể các bộ anime , và tôi sợ lâm vào hoàn cảnh của những thằng main đó. Cầu giời cầu phật mà...

   "Không... không có ma lực tồn đọng trong cơ thể"- Bác sĩ

   Tôi khóc ra nước thánh.
---------

   Mặc dù đếu có ma lực , nhưng tôi vẫn được cho vào nhờ có người thân là lão Minh.

   Tin đồn đến nhanh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Có đứa nhìn tôi như nhìn thằng quái nhân , có đứa thương hại tôi. Nhưng hầu hết là tôi bị cười nhạo.

   Do không có ma lực , tôi bị đẩy xuống tận cuối bảng- lớp F. Lớp này vỏn vẹn 35 thanh niên , trong khi lớp C có số dân đông nhất là 5460 học sinh. Thằng Tùng được vào lớp A. Sự khác biệt rất rõ ràng như ao hồ và đại dương. Mọi sự ưu đãi sẽ giành hết cho lớp A , còn lớp F thì chẳng có cái dell gì cả. Địa ngục chính là đây.

   Về đến kí túc xá , tôi quăng mình lên giường và than thở. Không hiểu tôi đã làm cái gì mà lại xui thế nhể. Mà rất hư cấu nhé. Nếu cơ thể tôi không có ma lực thì sống kiểu gì chứ. Nhắc lại , ma lực vốn là nguồn sống của mọi sinh vật sống , khi tiêu hao ma lực quá nhiều sẽ gây nên mệt mỏi , đau đớn và có khi tử vong nữa. Tất cả đều dựa trên khoa học hết , nhưng chính tôi đã phá vỡ cái chân lí đó một cách không thể nào hay hơn.

   Tôi cũng phải chuẩn bị cho buổi học đầu tiên đầy tủi nhục của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro