Ngôi trường mới... méo như mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ôi , những tháng ngày lớp 9 đầy niềm vui , nỗi buồn và cả đau đớn sắp qua đi rồi. Xem nào , bây giờ đang là tầm cuối tháng 5. Thi cử đến nơi.

   Không cần phải nói cũng biết tôi thừa sức vượt qua bài kiểm tra học kì 2 , nhưng để đỗ được một trường cấp 3 "xịn" nào đó ở Hà Nội thì cũng hơi khó.

   Thế nên tôi vùi đầu vào học. A , có cái này căng. Môn bốc thăm là môn vật lí. Trong khi nhiều thằng kêu la trời ơi đất hỡi , tôi lại cảm thấy... sướng.

   Lí do? Việc áp dụng các định luật của mấy bác Newton , bác Einstein vào luyện tập chiến đấu đã trở thành điều không thể thiếu của tôi. Thậm chí tôi còn học trước cả sách vật lí lớp 10 , 11 cơ. Tất cả là nhờ lão anh tôi.
---(hồi tưởng kí ức)----
   "Đây , học hết chồng này cho tao"- Minh

   "Đờ phắc? Làm lồi? Sách lớp trên mà"- Bảo

   "Cứ học cho bố mày. Nó sẽ có ích đấy"- Minh

   "Noooooooo!!!"- Bảo

   Mặc dù mặt sưng mày xỉa , tôi vẫn ráng học cho xong.

   Và nó có ích thật đấy.

   Anh à , công ơn trời bể của anh em sẽ khắc ghi trong lòng. Dù sông có cạn , núi có mòn , xe đạp có hết xăng , xe tăng có nổ lốp ; tiếng việt có cải cách hay em có không thi đỗ cấp 3(khụ khụ nhầm) thì em sẽ không bao giờ quên đâu. Trước hết thì anh hãy nhận của em ba cái vái và ba nén nhang đi. (Minh: bố mày đã chết đéo đâu hả?!! Này thì ba vái , này thì ba nén nhang) (Bảo: Aaaaaaa!! Hép mi! Hép miiii!!!!)
---(quay về hiện tại)---
   Sự thật là tôi kín lịch. Sáng học , chiều học , tối học , đêm học , trưa chạy mệt bỏ tổ ra. Tóm lại là tôi ngủ được 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày(fan m6 ơiiii).

   4 tiếng à.

   Oápppppppp(ngáp)

   Ơ , nói đến đâu rồi nhỉ?

   Thôi , đi ngủ cái đã.

   Và thời gian lại đưa vòng.

------------------------------------------------------

   Đây là giây phút quan trọng.

   Tôi sẽ biết được rằng mình có được đền đáp cho công sức học tập miệt mài hay không.

   Bình tĩnh , hít thở , hít thở.

   Mở cái máy tính ra nào.

   Những con số hiện thị trên màn hình.

   Không thể chịu đựng được , tôi ngã cái ruỳnh.

   Có tiếng bước chân trên cầu thang. Cánh cửa bật ra , Minh vội lao vào.

   "Bảo!! Sao vậy?!!"- Minh

   "Nhìn... nhìn cái máy tính... đi"- Bảo

   "Làm sao... hêhee"- Minh

   Số điểm của tôi là... 56 điểm.

   (Bonus: cứ đọc đến đây lại thấy buồn cười. Công nhận hồi xưa mình trẩu, cứ tưởng 48 là cao lắm rồi, ai ngờ chúng nó phải 58, 59)

   Không biết làm sao mà những giọt nước mắt trong veo từ từ lăn xuống gò má tôi.

   Chân mỏi , đầu nhức , lưng đau , thậm chí cả vết thương dài ở bàn tay do dao cắt đều không còn nữa.

   Tôi hạnh phúc quá.

   "Hehe... làm tốt lắm. Anh mày hồi xưa cũng chỉ 52 điểm thôi"- Minh

   Anh vỗ vai tôi:

   "Anh tự hào về chú"

   Tất cả xong xuôi rồi , chỉ cần đợi đến tháng 8 thôi nhỉ.

   Quẩy thôi!!!

   "Ây... từ từ"- Minh

   "Còn gì nữa?"- Bảo

   "Không phải... hơi quá sao. Điểm số ấy"- Minh

   "What do you mean?"- Bảo

   "Chết , quên nói với chú. Trường chú sẽ vào là..."- Minh

   "Là?"- Bảo

   "... trường nghề"- Minh

   "??????!!!!!!!!"- Bảo

   Gục xuống đất , đầu óc tôi quay cuồng. Một thứ cảm xúc bẫng dâng trào như macma trong ống núi lửa.

   Đó là sát khí , là nỗi mong muốn đồ sát.

   "Mặt chú làm sao thế? Ơ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"- Minh

   "Bố giết mày. Bố giếttttttttttt!!"- Bảo

   Hôm đó có thằng đi bán muối vì đã lấy sạch cả tháng trời để ôn luyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro