Bắt đầu buổi huấn luyện gian khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi , tôi sẽ được huấn luyện từ hôm nay.

   Cảm giác cứ bồn chồn thế méo nào ấy.

   Tuyệt vời!

   Thời khắc đó đã đến.

   Và... nó thực sự vô cùng gian khổ. Tôi đâu phải là thánh Phồng.

   Thôi , nói chung là nó như thế này.
------------
   "Cố lênnnnn!!"- Minh

   Tôi đang chạy hộc tốc theo sau chiếc xe đạp điện mà lão Minh đang lái.

   Gần nhà tôi có một cái hồ khá rộng. Đường kính của nó khoảng 2 km. Tức là một vòng dài 4 km.

   Tôi phải dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày , chạy 4 vòng hồ với trong một tiếng đồng hồ- 16 km/h. Xong về chống đẩy 50 cái trong vòng 120 giây. Cuối cùng là ngâm nước lạnh.

   WHAT THE FUCK!!!!

   Thế này thì con đi chầu ông bà tổ tiên à.

   Ngày đầu: gục ngay ở vòng hồ thứ 1,5 và phải để Minh vác về. Đừng nói đến các việc còn lại.

  Ngày thứ hai: không lết được ra khỏi giường nhưng bằng cách nào đó vẫn tập được.

   Ngày thứ ba: tiến triển hơn chút , chạy được 3 vòng và hít đất được 17 cái.

   Ngày thứ tư: liệt giường luôn , phải xin phép thầy ở nhà.

   Các ngày tiếp theo cũng diễn ra như vậy. Tôi đã nắm bắt được tình hình rằng tôi có đúng 8 tháng để chuẩn bị.

   Chuẩn bị gì á?

   Chuyển trường chứ gì.

   Đúng cuối tháng 5 tôi sẽ lên đường.

   Học ở trường Đào tạo và phát triển bí thuật. Nó nằm ở thủ đô của nước ta- Hà Nội. Nhân tiện , tôi sống ở Hải Phòng nhé.

   Điều này... quá đỗi bất ngờ.

   Trước khi đặt chân vào nơi tưởng như chỉ trong mơ mới có , tôi phải vượt qua 8 tháng địa ngục đã.
----
   4 tháng đã trôi qua nhanh chóng. Thể chất của tôi đã vượt trội so với trước. Dám chắc tôi có thể cân 1 lúc hai , à không ba thằng khỏe nhất trường tôi (chúng mày chỉ khỏe nhất lúc chưa có bố đây thôi).

   Nhưng tôi vẫn thiếu một thứ.

   Đó là kĩ năng chiến đấu.

   Thế nên anh tôi đưa ra quyết định:"Thời gian còn lại chú sẽ đấu tập với Tùng"

   Nghe đến đây tôi sởn gai ốc.

   Tùng thấp còi như vậy nên về khoản đánh đấm thì dưới cơ tôi.

   Nhưng nếu nó dùng bí thuật thì...

   Ôiiiiii , tôi không dám nghĩ đến.

   Nó chắc chắn sẽ cực mạnh.

   Chắc nhờ thế tôi mới có thể mạnh lên được.

   Mong là vậy

   "Yosh... hôm nay chúng ta sẽ có buổi đấu tập giữa Bảo và Tùng"- Minh

   "Ê , vũ khí của em đâu?"- Bảo

   "À đây"- Minh

   Này , lão lấy đâu ra ba cái cọc thép vậy , nhìn thấy ớn. Minh làm ba thứ đó tan ra rồi đặt một cán kiếm bằng gỗ giữa vũng kim loại lỏng. Ngay tức thì , kim loại tập trung về một điểm rồi hóa thành một lưỡi kiếm cong liền luôn với cán kiếm. Lợi thật.

   Đây chính là một thanh katana thép chính hiệu.

   Chẳng giấu gì , tôi đã được học kiếm thuật từ một vị võ sư 3 tuần trước. Ổng bảo tôi rất có tài năng.

   Giờ thì tôi nghĩ tôi có cơ may thắng rồi đấy.

   Địa điểm đấu sẽ là sân sau nhà tôi. Nơi đó rộng và kín.

   Tôi bắt lấy thanh kiếm từ Minh và thủ thế.

   Bóng tối bắt đầu bao phủ Tùng

   Bắt đầu nào.

   Tôi lấy đà và bật lên phía trước. Điều kiện thắng là chém vào thằng bạn 1 phát.

   Những cái tua cũng lao đến với tất cả sức mạnh. Giới hạn của Tùng là 4 cái , nhưng tôi vẫn phải thận trọng.

   Tôi cúi người né cái đầu tiên và vung kiếm chém bật 2 cái tiếp theo. Những cái tua cứng thật.

   Không chần chừ , tôi tiếp tục áp sát đối thủ. Cái thứ tư định quật theo chiều ngang nhưng không thành do cú nhảy thần thánh của tôi.

   Chém mạnh thanh katana xuống , tôi chắc mẩm mình thắng rồi.

   Nhưng không.

   Lưỡi kiếm chỉ cách mặt Tùng vài phân và ở yên đấy.

   Tôi quên mất ba cái tua ở sau.

   Đệt...

   Một cái chặn đòn tấn công của tôi lại , hai cái kia ném mạnh tôi về đằng sau.

   Lại trò ném!

   Ê mông lắm đấy thằng chó.

   Từ thế chủ động sang bị động , tôi phải liên tục chống đỡ những cú đâm rất mạnh và nhanh. Không ổn chút nào. Tay tôi đã trở nên mỏi và tê rồi.

   Vận dụng hết các giác quan của mình , tôi cố tìm ra sơ hở , nhưng có vẻ như màn phòng thủ quá chắc chắn. Cứ như kiểu cầm cây gậy phang khiên sắt vậy.

   Khiên à?
  
   Tôi nghĩ ra rồi.

   Nhìn quanh đây xem có gì nào. Có một chậu hoa lan. Tôi vớ lấy và chạy về trước.

   Đúng như tôi nghĩ , đồng loạt 4 cái tua đều tấn công. Có nghĩa là không có gì bảo vệ cho Tùng cả.

   Vừa ra sức né đòn , tôi vừa ke góc trống thật chuẩn. Sau đó xoay người thật mạnh lấy lực , tôi ném chậu hoa.

   Những cái tua rút nhanh về và bảo vệ cho chủ nhân của nó. Một tiếng "choang" vang lên , chậu vỡ tan.

   Mày còn non và xanh lắm Tùng ơi.

   Tao đã ở sau lưng mày rồi.

   Điểm yếu chết người nhất của kẻ cầm khiên là phía sau.

   Thanh katana lao xuống với tốc độ khủng khiếp , chém vào bóng tối. Tia lửa điện tóe lên.

   Tất nhiên , Tùng không hề hấn gì , còn vũ khí của tôi gãy làm đôi. Bức phòng thủ mạnh nhất của nó là thứ luôn bao quanh nó. Dám chắc là đạn barret cũng khó xuyên qua được.

   Mà thôi , tôi cũng thắng rồi. Tôi đạt yêu cầu rồi!

   "Chúc mừng chú. À mà đó có phải là cây lan mẹ thích không nhỉ?"- Minh

   "Ơ... thật á. Thây kệ , mẹ có bao giờ về nhà đâu mà em biết"- Tôi nói với vẻ hờn dỗi.

   Giờ chỉ còn một bước nữa thôi.

   Thi cấp 3!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro