Mày cũng là bí thuật sư à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như đã nói ở trên , bóng tối bao trùm toàn bộ người thằng Tùng.

   Sẽ có người nói:"Chắc là nó đứng trong bóng râm chứ gì"

   Nhưng tôi đảm bảo không phải như vậy. Thứ bóng tối kia đen một cách thuần khiết và tỏa ra lượng sát khí khổng lồ. Nó rút cạn sinh mệnh xung quanh.

   Bằng chứng là cái cây nó nấp. Thân trở nên mục rữa , phát ra tiếng răng rắc. Toàn bộ lá chuyển sang màu đen. Khổ thân bác lao công ngày nào cũng chăm sóc nó.

   Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tùng biết bí thuật. Lúc này tôi không phấn khích đâu , bởi vì tôi còn bận... sợ.

   Thôi xong , nó đã nhìn thấy tôi. Có lẽ do tác dụng của ma lực bóng tối- có lẽ vậy- mà nó có một số thay đổi. Vâng , một số thôi nhé.

   Hai đôi mắt không còn gì ngoài màu đen. Thật sự rất ám ảnh. Làn da cũng màu đen nốt (thế éo nào).

   Chiều cao thì... vâng , 1m4 như thường. Tùng ơi , mày lớp 3 hay lớp 9 vậy. À không , tôi thấy có nhỉnh hơn vài phân. Thế còn tốt hơn thằng nào đó 7 năm cao thêm 1 cm (Nagisa đó mấy chú☺).

   "Chạy.. đi.."-Tùng thều thào.

   Chạy đằng trời hả mậy? Tự nhiên tôi thấy mình đã vào một cái flag- chống lại thằng bạn thân. Bố đây không phải Nả , còn mày càng éo giống Sặc nhé.
  
   Bóng tối bỗng di chuyển , tạo thành những sợi tua hủy diệt.

   Bỏ mợ bỏ tía rồi!!

   Giá như mình cũng biết bí thuật nhỉ?

    Sao thằng Tùng lại biết nhỉ? Điều này rất đáng nghi.

   Sao mình lại mải suy nghĩ nhỉ? Trong giây phút nguy hiểm này , mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.

   Ôi nó đến kìa!!

   Đạt trạng thái 1 giây xuất thần , tôi kịp cúi người xuống , né được cú đâm của sợi tua.

   Nguy hiểm quá!

   Hiện tại cả hai bọn tôi đều khá may do nhà trường không lắp camera. Lí do là cô hiệu trưởng khá dễ dãi , bọn học sinh lại chăm ngoan , giờ thể dục cứ như giờ tự quản ấy (  có mà giờ tự chơi ). Cứ quần nhau thoải mái bạn đê.

   Vì khả năng thắng gần bằng số 0 tròn trĩnh , tôi bắt đầu chạy. Những cái tua cũng bắt đầu đuổi theo. Cách tấn công của nó cũng thật kì lạ: di chuyển lên trên đầu rồi đâm thẳng xuống. Tất nhiên là tôi tránh được , nhưng quả cũng hoàn hồn , nó đâm xuống đâu gạch vỡ đến đấy. Tôi có linh cảm chẳng lành...

   Cái gì?!!
  
   Chân trái của tôi bị cuốn lấy. Trước khi kịp nhận ra , tôi đã bay đi và va chạm với tường với vận tốc không tưởng.

   Đau quá!! Cảm giác như toàn bộ cột sống và sọ nứt vỡ vậy. Mắt tôi mờ dần.

   Tôi hiểu lí do rồi. Những cái tua cố tình tấn công như vậy để buộc tôi phải lùi về đằng sau , trong khi đó có một cái lén lút di chuyển vòng qua và đợi sẵn...

   Tôi mắc bẫy rồi.

   Trời đựu!!!!

   Trong khi chờ chết , tôi chửi thầm vì sao nhà trường éo mắc camera và ông thầy dạy thể dục lại cho lớp thả rông như thế. May vãi cứt.
.
.
.
.
   Ể? Không có gì xảy ra?

   Tôi ngước nhìn Tùng. Nó đang khụy gối , lẩm bẩm gì đó. Tức thì các tua cuốn rút về , lớp bóng tối cũng mờ dần rồi biến mất.

   Lần này thì may thật.

   Hình như đầu tôi chảy máu. Đập đầu vào tường với vận tốc trên 70 km/h mà.

   "Bảo! Bảo!! Bỏ cha rồi"

   Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất đi.
.
.
.
   "Nó tỉnh rồi à?"

   "Bảo! Bảo!! Nghe tớ nói gì không ku."

   Tôi thấy nền nhà trắng và hai thanh niên đứng cạnh bên. Đang ở bệnh viện à?

   Ơ... đây là nhà mình mà?

   "Ê... em không đi bệnh viện à?"-Bảo

   "Không. Đi tốn tiền lắm"- Minh

   "Sao em về nhà được?"- Bảo

   "À , đại khái thì..."- Tùng

   Sau khi tôi ngất đi , Tùng đã gọi điện cho anh tôi và đưa cái thân tàn này về nhà. Nhờ khả năng che dấu vết tích (ở đây là vết thương trên đầu) của bí thuật bóng tối mà hai người họ được cho phép với lí do tôi cảm nắng. Đúng là hôm nay nắng to.

   "Vết thương..."- Bảo

   "À , không nghiêm trọng lắm đâu. Tụi anh băng bó rồi."- Minh

   "Tụi? Tức là..."- Bảo

   Tôi lườm Tùng , thằng đang đứng huýt sáo từ nãy đến giờ.

   "Xin lỗi nhé ku. Chỉ là..."- Tùng

   "Gì?"- Bảo

   "Lúc nào mệt quá hay căng thẳng thì tớ đều bị mất kiểm soát ma lực , dẫn tới tình trạng 'Auto Magi'"- Tùng

   "Vcllllllll"- Bảo

   "Thôi. Tùng vốn được anh dạy cho bí thuật để bảo vệ em. Nhưng việc mất kiểm soát ma lực thì có hơi..."- Minh

   "Cái gì cơ?!"- Bảo

   "Anh quyết định rồi. Từ nay anh sẽ huấn luyện em..."- Minh

   "Đến lúc rồi ư!!"- Tùng vừa nói vừa làm vẻ mặt... phê lòi.

   "... cả về thể chất lẫn bí thuật"- Minh

   "Hurrayyyyy!!"- Tùng and Bảo
  


  
   

   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro