Vướng vào một rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời của Bảo

   Chẳng biết làm sao nữa nhưng tôi không ngủ được.

   Là mất ngủ đấy!!!

   Lời của lão Minh ám ảnh vãi ra. Cái gì mà Việt Nam là cái nôi của bí thuật sư. Ngay từ đầu người ta sẽ nghĩ đến bọn Chai Lọ rồi (China)

   Tôi không ngủ được là do cái gì đây. Nghi ngờ? Chắc chắn rồi. Bồn chồn? Tôi mong đợi cái quéo gì chứ?!

   Ý tôi là , tôi đã đọc khá nhiều manga , light novel và xem xấp xỉ trăm rưỡi bộ anime. Nói gì thì nói chứ trong lòng tôi cũng mong mình có sức mạnh thần kì gì đó. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Con người ai cũng khao khát những điều huyền bí và vĩ đại mà. Nhưng hoàn cảnh đã ép buộc tôi phải chấp nhận một cuộc sống bình thường. Tin thì bảo là atsm , không tin thì chê rằng cứng nhắc (ý nói tin vào bí thuật).
  
   Nếu bí thuật có thật , tôi ước sẽ được học nó.

   Để làm gì á? Tất nhiên là không phải để bảo vệ thế giới rồi. Tôi dell có tốt như vậy.

   Tôi sẽ dùng nó để thực hiện nhu cầu của mình. Nghe có vẻ ích kỉ nhưng thằng nào chửi thì cứ chửi đi. Bố dell quan tâm.

   À mà thôi , ngủ cái đã.
*A few hour laterrrrr...
  
   Mọi chuyện vẫn như bình thường. Ăn sáng , đến trường học. Thật tình , không có xảy ra cả.

   Trường của tôi rất toooo luôn. Nó chia làm năm khu: khu A , B ,C,... (đánh mỏi quá). Mỗi khu rộng bằng một cái trường tiểu học.

   Hôm nay có tiết thể dục. Khá nhàm chán. Chúng tôi chỉ có chạy quanh sân và tập tâng cầu thôi.

   Quên mất , phải xử lí thằng ôn tốt bụng đã. Tại mày mà bố mất cơ hội vàng đấy.

   "Ê Tùng. Ra nói chuyện phát"

   "Gì ku?"

   Tôi chọn khoảng sân vắng để giải quyết. Giờ thể dục nên thích làm gì thì làm mà.

   "Ai cần mày tốt thế hả?"

   "Ơ... tội của tớ thì tớ nhận chứ. Đéo đâu kiểu tranh giành thế"

   "Tao nhận tội là có lí do đấy"

   "Này , cậu vô lí nhỉ. Cậu rảnh đến mức đấy cơ à".

   "Không nói nhiều , quất luôn"

   "Ây ây từ từ"

   Nó kịp cúi người tránh cú đấm của tôi. Nhanh phết nhỉ.

   "Cậu nghiêm túc đấy à?!!"

   "Chứ còn gì nữa!!"

   Tôi tức thì vung chân đá thẳng. Vẫn tránh được à.

   "Bình tĩnh đi!! Tớ... tớ... hộc"

   Tùng bỗng đổ mồ hôi , mặt trắng bệch. Nó vụt chạy đi.

   "Đứng lại đã! Chạy đi đâu!!

   Nó chạy nhanh thật đấy , tôi đuổi không kịp luôn. Ngó nghiêng một hồi lâu , tôi phát hiện nó đang nấp sau một thân cây bàng.

   "Nấp hả.. thấy rồi nhé!! Ơ!"

   Tôi á khẩu. Bởi vì trước mặt tôi là...
.
.
.
.
.
.
.
   Một thằng bạn bị bao phủ bởi bóng đêm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro