chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ đó về sau, cô trở thành Trần Tuệ Tuệ được Trần gia nuôi dưỡng....
   Một năm sau đó mới hoàn toàn bình phục....

Nghĩ lại Trần Y Dung thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho Tuệ Tuệ phải chịu đau đớn như thế..... hừm...
    Mẫu thân, người sao thế, không được khỏe ư?...
 À không... ta thấy mình thật hạnh phúc khi có con ở Trần gia này....
   Hì hì, mẫu thân con sẽ không để người phải chịu uất ức đâu, ai dám ức hiếp mẫu thân con sẽ cho hắn một trận..
    Bà không biết tại sao đứa trẻ này lại ngoan như thế, một mực thảo hiếu rất được lòng người, chắc hẳn gia đình đứa trẻ này rất có gia giáo.. thân phụ rất mực hiền từ!
     Trần Y Dung cười- Được rồi, cám ơn Tuệ nhi...
À sắp tới đây sẽ có người đến thăm Phủ ta, con cùng ta ra ngoài đi dạo chuẩn bị đón khách nhé....
     Ai vậy ạ?...
 Là bằng hữu của phụ thân con, đến lúc đó con nhớ đừng làm gì xấu hổ hết nghe chưa, phụ thân sẽ phạt nặng con đấy...
     Hề hề, ngàn lần không dám.... con sợ bị phạt ra Nghiêm Ty huấn luyện lắm... phụ thân cứ dọa con hoài!
    Ừ biết vậy thì tốt......(ai biết được Trần lão gia đã dọa Tuệ Tuệ như thế nào nhỉ =))¥ )

Khâm gia...

Bẩm báo đại nhân.....
Sao, tìm được tung tích đứa con gái của Khâm gia chưa!
 Thưa đại nhân, quả thật 4 năm nay cho người dò tìm kỹ mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa tìm được cô ta ạ....
   Con nha đầu đó trốn kỹ thật! Tìm tiếp cho ta, có một chút tin tức nào cũng ko được bỏ sót....
   Chờ khi ta bắt được con nha đầu Khâm Linh Tuệ đó thì ta mới có thể tiêu diệt triệt để được Khâm gia....
   ... Tìm kỹ hết cho ta!
Vâng, thưa đại nhân.
    
Hừm đã 4 năm trôi qua, khi ta bắt tay với lão Nghiễm Thiên Hạ kia cùng triệt hạ hai phủ khâm gia và Lam gia....
   Thật đáng thất vọng, chỉ có mình ta làm bá chủ Khâm gia, còn lão ta thật yếu kém.... chỉ là lũ rác rưỡi Lam gia mà còn không tiêu diệt được....
   Đứa con trai của hắn cũng ngu dốt y như hắn vậy...
Hừ, hợp tác vô ích, kì này Ngũ Nặc Sâm ta phải tính kế nữa rồi.... hahaha.....

    Người đâu!!
Tên tiểu tử Ngũ Tư Hàn đâu!
  Vâng ,thiếu gia lên núi săn bắn rồi ạ.....
Hừm, ngươi lui ra...
   Tên tiểu tử này, chỉ biết ăn chơi... mai mốt Ngũ gia ta có ngày sụp đổ mất....
     Chỉ còn cách cho tiểu tử này vào trại Nghiêm Ty, mới mong sau này mới có thể giao toàn bộ Ngũ gia cho nó....
 ......
Phố chợ Sơn Kiễm......
Có thể nói nơi đây chính là trung tâm của thành trì Sơn Kiễm, nói ra tất cả ở đây tên sơn kiễm được dùng làm tên thành, tên chợ lớn vì có ngọn núi lớn rất nổi tiếng, tên núi sẽ được đổi theo từng mùa. Mùa xuân sẽ gọi là núi xuân sơn kiễm, mùa hạ sẽ là hạ sơn kiễm, thu sơn kiễm và đông sơn kiễm, nói vậy ra từng mùa núi đều có một sự thây đổi rõ rệt, màu sắc của núi cũng được thay đổi chứ không phải chỉ có màu xanh thăm thẳm như những ngọn núi khác. Vì thế người dân nơi đây rất tự hào và cho đây là nơi tốt nhất trong bốn trấn thành......
     
 Công tử, người đi như vậy lão gia sẽ phạt nô tài mất, người mau mau về phủ thỉnh an lão gia đi ạ....
      Ầy, có dịp tốt như thế này ta phải đi một chuyến, không muốn bỏ lỡ, phố chợ Sơn Kiễm tốt như thế ngươi thực không muốn hưởng thụ?
     Huhu, ngài muốn hại chết nô tài sao, nói lên núi săn bắn sao lại xuống phố chợ như vậy, lão gia hình như có việc nên phải đi, muốn ngài về nhanh để quản phủ....
   Không phải cho mấy tên cận thần trung tín bảo vệ là được sao, ta cần gì phải đích thân.... thôi cứ vui vẻ, ta đi đây....!
   Ớ, công tử! Không được công tử! - tên nô tài kêu than nhưng y đã đi biệt tích....
....
Mẫu thân, người định mua gì đây!- Tuệ Tuệ hỏi bà
  Ừm, ta định mua một chút trang sức với lụa gấm.
Cô ngó nghiêng qua lại đâu đâu cũng thật náo nhiệt đi, cô thích lắm, cô hàng ngày đều ở phủ chán đến đờ người rồi. Thế nên được Trần Y Dung ngỏ lời cô liền chấp nhận ngay.
    Hàng quán đều đông đúc, chỗ bán đồ ăn, chỗ bán nước uống, chỗ bán trang sức, chỗ bán tranh, có nơi lại diễn ra mấy màn xiếc thú vị đông người tới xem. Cô chớp chớp mắt vô cùng thích thú. Trần Y Dung thấy vậy phì cười.
    Bộ trước đây con chưa thấy à, nhìn con trông vui..
Cô lắc lắc cái đầu- chưa nha, con đây là lần đầu tiên thấy đấy!
Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu211