chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hơi ngạc nhiên, đứa trẻ này chưa từng được cùng mẫu thân ruột mình đi hay sao?, cho dù có bị mất trí nhớ thì nơi đông đúc nơi phố chợ như thế này luôn quen thuộc mới đúng chứ.
Nó làm bà hiểu thêm được một chút về đứa trẻ này, thật đáng thương!, bà tự hứa với lòng sẽ cố gắng bù đắp những tuổi thơ mà cô đã mất, yêu thương cô nhiều hơn.
Tuệ nhi....!
Hửm, gì vậy mẫu thân?
Hôm nay con muốn làm gì nào, ta sẽ đi với con...
Th.. thật hả mẫu thân!!- cô hớn hở
Con muốn đi xem biểu diễn, con muốn ăn kẹo hồ lô, con muốn đi hết phố luôn !
Được thôi, ta đi nào!- bà nắm tay cô dắt cô đi
Tuệ Tuệ cảm thấy trong lòng mình có một cỗ ấm áp bao lấy, hình như cảm giác này đã từng có rồi nhưng nó thật mơ hồ, cô thật không muốn cảm giác này biến mất, chỉ muốn níu giữ nó, muốn nó không bao giờ mất.

Tùng.. tùng.. cheng.. cheng.. cheng
Bà con quý thân phụ lão, hôm nay chúng tôi sẽ trình diễn một tiết mục đặc sắc mang tên bắt chân qua cầu
Hú,,.wow...
Nhiều người hò hét qua lại, tiết mục lại rất náo nhiệt cuốn hút người xem

A, mẫu thân người xem, họ đi qua sợi dây kìa, kinh ngạc quá!! Haha
Đúng vậy, chắc họ luyện tập rất vất vả... -bà cười
Hay thật, con có thể đi được như vậy không nhỉ, nhìn có vẻ dễ- cô dang hai tay đi đi làm động tác giữ thăng bằng trên mặt đất...
Haha, Tuệ nhi, bọn họ phải mất đến mấy năm mới giữ thăng bằng được, sao có thể nói là dễ, vậy là con đang xúc phạm đấy họ đấy!
A- cô hai tay che miệng. Con xin lỗi, con thật không phải rồi
Hừm, thôi sai có thể sửa, không ai chấp vấn con đâu.
Hì hì... -cô cười
À, Con ở lại đây chơi, ta đi mua một số thứ lát ta sẽ quay lại.
Vâng, người đi đi ạ.
Sau một hồi vẫy tay cô tiếp tục trườn vào đám đông xem tiếp, nhưng ánh mắt bất chợt nhìn thấy một tên đang móc túi một công tử nào đó....
Cô đi tới một cách im lặng....
Pặp... rắc....
A..a..aaa.. đau quá- tên móc túi than đau vì bất chợt bị cô quật tay ra sau....
Tên này! Giữa thanh thiên bạch nhật dám đi móc túi người khác à!!
Những người đang chú tâm vào màn diễn xiếc nhưng bị thu hút bởi lời nói của cô
"Móc túi"!!!
Ai đó cũng hoảng sờ vào túi quần áo mình, có người bị mất có người vẫn còn
Tôi.. tôi bị mất tiền rồi!!- người nào đó hốt hoảng kêu lên, sau vài giây lại thêm hai ba người nữa
Ai bị mất tiền, thử hỏi tên này đây!!! - cô đá hắn ngã xuống đất. Tôi chắc chắn chính mắt tôi nhìn thấy hắn đã móc túi của....
Cô lướt mắt nhìn tìm kiếm vị công tử mà hắn đã móc túi....
A, kia, vị công tử mang y phục màu xanh lục nhạt...
Thấy y đứng ở kia cô liền chậy đến kéo hắn ta đến mà chưa kịp thấy được vẻ mặt của hắn đã đen xịt lại
Đây đây, công tử này bị hắn trộm tiền đấy- cô một mạch chỉ tay
Và bây giờ cô mới quay đầu lại nhìn hắn.... có phải huynh bị mất tiền...kh.. không..
Cô ngơ ngác nhìn hắn mà bất giác đỏ mặt....
....
Đẹp.. đẹp trai quá, người này quả rất là anh tuấn đi, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt với đồng tử màu tím nhạt làm khuôn mặt người này càng thêm mị hoặc.
Ai biết được giờ hắn đang có một cái thái độ đen thui, cực kì đen haha
Tên nào dám cướp ngọc bội quan trọng của hắn!
Cô bất giác thu lại tầm nhìn của mình- a à.. này huynh, huynh mất tiền đúng không, ta thấy tên này móc túi của huynh đó!
Hửm!??!
Hắn nhìn sang cái tên đang bị bao vây bởi người xung quanh....
Ngươi!! Trộm ngọc bội của ta!?
Không có, tôi.. tôi không có trộm, không có trộm thật mà!
Thế ngươi bị phù bụng à, sẵn tiện đây ta có biết chút y thuật để ta chữa trị cho ngươi!
Không không không, đừng đụng vào ta ngươi sẽ bị lây ....
Không muốn cho ta đụng sở dĩ là ngươi giấu đồ mà đúng không!
Hắn đi tới xóc áo tên móc túi ra, biết bao nhiêu túi tiền bị trộm đều rơi ra khỏi người hắn
A, túi tiền của tôi!
Tiền của tôi kìa.... hắn dám trộm tiền của tôi...
Thấy được túi ngọc bội của mình, hắn nhặt lên xong hai mắt trừng nhìn tên đó cảnh cáo
Nhà ngươi mà còn đi móc túi người khác ta cho người chặt đứt hai tay nhà ngươi
Biến đi!!
Tên móc túi hốt hoảng, chạy như bỏ của bỏ mạng...
Ồ, ồ, vị công tử này thật cám ơn, không có công tử thì chúng tôi bị mất tiền rồi, đa tạ.. đa tạ
Hắn không nói không rằng nhìn lướt dòng người rồi đi... mà hắn cũng không thấy vị tiểu thư ban nãy kéo hắn tới nữa...
Thật ra....

Nhoằm... nhoằm... ngon quá! Ngon quá đi!
(Thật ra sau khi đưa hắn đến với tên móc túi thì cô đã nhanh chóng đi ăn một bát hoành thánh, nên có quan tâm gì đến chuyện đó nữa đâu =).)
Ôi, mẫu thân đi lâu thế nhỉ, muốn cùng với người đi chèo thuyền quá, phố đẹp thế kia mà!.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu211