Chương 1: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã chuyển dần sang màu u tối cùng với đó là tiếng của chim quạ đang rú lên từng đợt càng tô đậm thêm sự rùng rợn nơi cánh rừng hoang vu này. Những tán cây cứ xào xạc nhè nhẹ đưa theo từng đợt gió, cơn mưa trên bầu trời vừa mang màu sắc của sự huyền bí vừa mang theo màu của sự bi thương đến cùng cực, mưa cứ thế rơi mãi rơi mãi càng ngày càng lớn, những hạt mưa không ngừng rơi trên khuôn mặt vốn sắc sảo diễm lệ nay đã không còn sức sống, hoà cùng dòng nước mắt của nàng khiến người khác nhìn vào cũng không còn nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Tự hỏi ai đã khiến nàng trở nên như vậy, từ một tiểu thư khuê cát từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự yêu chiều của phụ thân phụ mẫu, trong nhà không thiếu kẻ hầu người hạ lo cho nàng từng chút một nay lại trở nên đáng thương đến vậy. Nàng là Thanh Nghi con gái độc nhất của tướng quân Trọng Khanh, vì là con gái duy nhất nên được cưng chiều nổi tiếng khắp thành nay chỉ vì một gã nam nhân hay được mọi người trong thành sùng bái mà trở nên như hiện giờ, hắn chính là cửu vương gia vô tình, tàn ác.
Nàng vì hắn mà không việc gì không làm theo hắn, kể cả chính tay nàng đã gián tiếp khiến gia đình mình rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, bản thân cũng vì thế mà bị đưa vào Xuân Hoa Lâu nơi này một khi bị đưa vào thì chẳng khác gì trở thành thứ đồ chơi bị người khác chơi đùa, cuộc đời nàng cũng từ đó mà bị hủy hoại trong tay của chính người mà nàng đem lòng hết mực yêu thương.
Cuối cùng thì hôm nay nàng cũng nhận ra tất cả mọi thứ, là do nàng đã quá ngây thơ tin lầm hắn, thật ra tất cả đều là do nàng ảo tưởng là do nàng tự đa tình nàng vẫn nghĩ rằng hắn yêu nàng nhưng thật ra nàng đã sai, hắn chỉ xem nàng là con cờ nhỏ bé trong ván cờ đi đến con đường tranh quyền đoạt vị của hắn. Hắn muốn lợi dụng nàng để sở hữu được toàn bộ binh lính mà phụ thân nàng đang nắm giữ vì không có được nên hắn đã lên âm mưu hại chết cả gia đình nàng một tay nắm gọn binh quyền. Khi nàng biết được tất thảy mọi thứ vẫn cố chấp đi tìm hắn, nàng thật sự muốn tất cả những gì mình thấy những gì mình nghe chỉ là một giấc mơ nhưng cuối cùng cơn đau thể xác lẫn tinh thần kia đã đem nàng trở về với thực tại tàn nhẫn này.
Dưới cơn mưa cùng với cái lạnh đến thấu xương cũng không thể nào lạnh bằng trái tim nàng lúc này, hiện tại nàng cũng không biết rằng có lẽ trái tim mình đang vỡ vụn thậm chí nàng còn không cảm nhận được nhịp đập của nó, nó đang dần gỉ máu, nó đang yếu ớt đập và chờ cùng với nàng đối diện với cái chết. Nàng đau, đau đến tê dại, chân nàng không ngừng chạy mãi chạy trong rừng sâu, nàng không còn nơi nào để về cũng chẳng biết đi đâu, nàng mất tất cả, gia đình, bằng hữu tất cả họ đều rời xa nàng, nàng chẳng còn biết dựa dẫm vào ai, nàng lựa chọn cho mình cái chết, một cái chết giải thoát cho chính mình. Chạy mãi chạy mãi đến vực sâu vạn trượng, nàng lao thẳng xuống vực, nàng mong rằng nếu có kiếp sau sẽ không lựa chọn yêu hắn thêm một lần nào nữa, nàng sẽ không vì hắn mà hủy hoại đi cuộc sống tốt đẹp của mình, cuối cùng cũng không biết được rằng là ái tình hay nghiệt duyên nàng cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro