Chương 2: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng tối đã cũ nát không kém phần điêu tàn chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng cùng với chiếc giường gỗ đã mục rất nhiều ở hai bên cạnh giường, trên chiếc giường gỗ ấy là thân thể yếu ớt của một nữ nhân với mái tóc đen dài ngang eo đã có phần xơ xác, khuôn mặt tái nhợt không một chút sức sống,  ai nhìn vào cũng cảm nhận được dường như nàng ta đã phải trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ tựa như mới bước ra từ cửa tử. Không sai nàng ta chính là Thanh Nghi, một tiểu thử bị hãm hại tới mức đường cùng phải đi tìm đến cái chết.
  Thanh Nghi thân thể yếu ớt nằm trên chiếc giường gỗ đang cố gắng gượng dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, khắp cơ thể cô đều là những vết xước, những vết thương không hề nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cô đau đớn, nặng nhất vẫn là vết thương ở bên hông phải đó chính là vết kiếm đâm mà chính người nàng yêu thương đã đem đến cho nàng, vết thương đã được xử lí kĩ càng nên cũng không gây nguy hiểm gì lớn. Cả người nàng giờ đây tê dại, đầu óc thì trống rỗng, ngay lúc này nàng chỉ cảm thấy đau đớn về thể xác nhưng bản thân lại chẳng nhớ ra mình đã trải qua những truyện khủng khiếp gì.
  Đang chìm đắm trong sự hoang mang cùng với đó là những câu hỏi được đặt ra trong đầu mình, nàng tự chất vấn bản thân "nàng là ai, tên gì, nhà ở đâu? sao bản thân lại thành ra thế này? đây là nơi nào? ai là người đã  giúp nàng xử lí những vết thương này. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên từ cánh cửa của căn phòng có tiếng mở cửa, từ chỗ cánh cửa nàng nhìn thấy một bà lão mở cửa đi đến chỗ chiếc giường gỗ mà nàng đang nằm bước đi của bà vô cùng từ tốn nhẹ nhàng. Bà cụ chậm rãi hỏi:" Chẳng hay cô nương là tiểu thư nhà nào sao lại tự hành hạ bản thân như vậy khiến cơ thể mình đầy thương tích, cũng may mắn cho cô nương là lão đang đi dọc bờ sông tìm củi khô và phát hiện được cô nương, lúc đấy toàn thân cô ướt sủng, thương tích đầy mình, gặp cô nương coi như là có duyên nên lão mới đem cô nương về nhà và xử lí vết thương giúp cô nương." Sau khi nghe những gì bà lão nói thì cũng phần nào giúp nàng trả lời được một trong số những câu hỏi mà ban nãy nàng thắc mắc. Cuối cùng nàng cũng biết được ai là người đã cứu nàng và giúp nàng xử lí vết thương, lúc này nàng không còn do dự hay cảm thấy cảnh giác như lúc đầu khi mới thấy bà lão, nàng mở miệng nói tiếng cảm ơn với bà lão và cùng với đó là trả lời những câu hỏi ban nãy của bà :" Tiểu nữ thật lòng cảm tạ đối với sự giúp đỡ của bà bà, tiểu nữ tên là Thanh Nghi, thật ra hiện giờ tiểu nữ chỉ nhớ được tên của mình còn lại thì không còn nhớ gì cả , thật sự xin lỗi lão bà...". Sau cuộc nói chuyện của hai người thì dần họ cũng không còn nghi ngờ đối với nhau mà cảm thấy thương nhau hơn. Lão bà cảm thấy cô nương tên Thanh Nghi này vô cùng đáng thương, khi biết nàng mất trí nhớ chỉ nhớ bản thân mình tên gì còn lại thì quên sạch càng cảm thấy tội nghiệp nàng hơn nên bà quyết định giữ nàng ở lại bầu bạn cùng mình nói cho cùng thì bà cũng sống trong căn nhà này một mình đã lâu, tuy rằng bà cũng có một đứa con trai nhưng đứa con này của bà quanh năm trinh chiến xa trường rất ít khi trở về nhà sống cùng bà, cũng đã lâu bà đã quen cảnh sống một mình này nay lại xuất hiện một cô nương vừa hiền lành lại còn đáng thương càng khiến bà không nỡ để cô rời đi nên đã ngỏ lời bảo cô ở lại sống cùng mình. Thanh Nghi lúc này cũng không còn nơi nào để đi nên nàng cũng quyết định ở lại với lão bà, phần là có nơi ở phần cũng để đền đáp ơn cứu mạng của lão bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro