Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn ngươi từ thuở còn là một oa nhi cho đến bây giờ, đang đứng trước mặt ta đã là một thiếu nữ xuân thời tươi mát.
Mắt hạnh môi đào, dáng vẻ yếu đuối thật khiến người khác thương tâm..
Nhưng không chỉ ta, mà còn có hắn, cùng nhau nhìn ngươi khôn lớn trưởng thành..

Ta không cam tâm, ta là yêu thương ngươi trước, tại sao ngươi lại chọn hắn mà bỏ qua ta?
Tại sao vậy...
Linh nhi..!!!

"Công tử, sao người không vào bên trong nghỉ ngơi?
Ngoài này gió rất to, người lại đang bị thương, nếu bị nhiễm phong hàn nữa thì sẽ không tốt..
Công tử..."

"Liên nhi, ta không sao.. khụ khụ.."

"Công tử..."

Liên Hoa nhất thời bị dọa, công tử từ trận chiến với quân Hắc Đế trở về đã bị thương rất nặng, cơ hồ không thể qua khỏi, đã vậy nhưng lúc tìm thấy người, trong lòng người là Nguyệt Linh cô nương, cũng hôn mê bất tỉnh..

Một tháng trước, Hắc Đế cho người bắt cóc Nguyệt Linh cô nương nhằm uy hiếp Bộ Thiên, hôn phu của cô ấy, nhưng Bộ Thiên lại đang bị giam giữ ở Cửu Nguyên động chưa thoát ra được, công tử nhà cô tình ý sâu nặng với Nguyệt Linh cô nương, hay tin liền bất chấp nguy hiểm đi giải cứu, kết quả tuy rằng cứu được nhưng lại bị trọng thương..

Về phần Nguyệt Linh thì đã được đưa đến Bích Tiên phủ an dưỡng, nói là an dưỡng nhưng thực ra Liên Hoa không thích Nguyệt Linh nên cũng không gọi người chữa trị gì, mặc nàng tự sinh tự diệt.

"Được rồi, em không cần nói nữa, ta sẽ vào nghỉ ngay.."

Liên nhi đang vui vẻ vì công tử nhà cô chịu vào nghỉ ngơi, nhưng câu hỏi tiếp theo của y lại khiến cô muốn hộc máu.

"À, Linh nhi thế nào rồi?
Cô ấy đã khỏe lại chưa?"

"Công tử, Nguyệt Linh cô nương không sao, người cứ vào nghỉ ngơi đi, em sẽ lo cho cô ấy.."

"Ừ, được rồi.."
____________________

Bích Tiên phủ

"Khụ khụ.. nước, nước...''

"Cô tỉnh rồi hả?
Nước ở trên bàn, cô tự lấy mà uống"

Nguyệt Linh mở đôi mắt to đen nhưng không còn vẻ linh động ngày thường, nhìn khắp gian phòng rồi dừng lại trên người Liên nhi, khó nhọc mở miệng..

"Liên nhi, giúp tôi lấy nước..."

Đến nói cô còn thấy khó khăn, máu cứ muốn từ trong cổ họng trào ra, cô không còn sức lực để với ly nước trên bàn, đành giương đôi mắt to tròn lóng nước nhờ Liên nhi, mặc dù cô biết cô ấy không hề ưa thích hì mình, nhưng không còn cách nào khác..

Liên Hoa nghe vậy thì cau mày nhăn nhó, miễn cưỡng mang nước đến cho cô..

"Liên nhi, Hàn Tâm huynh ấy..."

"Cô còn dám hỏi, nếu không phải vì cô thì công tử nhà tôi đã không bị thương nặng như vậy.."

"Huynh ấy bị thương nặng lắm sao?
Tôi... Tôi muốn gặp huynh ấy.."

"Nghĩ cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đó, mỗi lần gặp cô thì công tử nhà tôi lại xảy ra chuyện, cô còn muốn hại ngài ấy ư?"

Nói xong những lời đó, Liên Hoa bỏ đi ra ngoài mặc kệ Nguyệt Linh..
Cô ở trong căn phòng lạnh lẽo này, nước mắt không ngừng rơi xuống, chất ngọt ngọt tanh tanh từ cổ họng phun ra, đỏ thẫm cả bộ y phục trắng tinh như tuyết..

Nguyệt Linh vô lực ngã xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm tâm cô còn lạnh hơn..
Tấm chân tình Hàn Tâm dành cho cô, cô không cách nào đáp lại khi yêu thương đã dành cho người khác, Bộ Thiên - người cô yêu..

Cô tự biết sinh mệnh mình không còn kéo dài được bao lâu, cô đã không thể gặp Bộ Thiên vì huynh ấy đang bị giam giữ ở động Cửu Nguyên, nhưng cô cũng không thể không gặp Hàn Tâm lần cuối được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro