Chương 2: Sinh tử cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, đến giờ uống thuốc rồi"

Liên Hoa mang đến cho Hàn Tâm chén thuốc, ánh mắt mong ngóng chờ đợi..

"Ừ.."

Đưa tay đón lấy, Hàn Tâm chuẩn bị uống thì ngửi được mùi lạ, sắc mặt khẽ biến ngẩng lên nhìn Liên Hoa..

"Liên nhi, đây là..."

Liên Hoa mỉm cười, đáp lại Hàn Tâm

"Đúng vậy, đây là quả trường sinh, trên đời này chỉ còn một quả duy nhất, phải một trăm năm sau mới kết được quả thứ hai.
Công tử, người uống đi..."

"Liên nhi, từ đâu em có thứ này?"

"Từ đâu không quan trọng, công tử có thể khỏe lại là tốt rồi..
Nhưng mà... người cũng biết, quả trường sinh được chia ra làm hai lần uống, nửa quả đầu tiên là độc dược, sẽ gây thổ huyết như muốn lấy mạng người ta, nhưng nửa quả sau sẽ là tiên dược, chỉ cần mười ngày sau công tử uống lần nữa thì sẽ không còn vấn đề gì, lại còn khôi phục công lực gấp mấy lần trước kia..
Công tử.."

"Được rồi Liên nhi, ta biết em muốn tốt cho ta, ta uống là được chứ gì"

Để ngăn chặn Liên Hoa thôi không tiếp tục lải nhải nữa, Hàn Tâm bưng chén thuốc uống cạn, Liêm Hoa thấy vậy rất vui vẻ, nhưng ngay lập tức mặt lại ỉu xìu lo lắng, không biết nói gì, đành buông một câu..

"Công tử, người phải chịu khổ rồi.."

Hàn Tâm nghe vậy chỉ cười, y biết Liên nhi lo lắng điều gì, bởi vì mới uống nửa quả trường sinh thì mười ngày sau đó y sẽ sống không bằng chết.

Bích Tiên phủ

"Khụ khụ.. "

Liên Hoa vừa bước vào đã nghe tiếng ho không ngừng của Nguyệt Linh, cô cũng cảm thấy thương xót..
Bệnh tình của Nguyệt Linh cô không cho công tử biết, vì không biết công tử sẽ làm ra những chuyện gì nữa..

"Nguyệt Linh cô nương, tôi mang đồ ăn đến cho cô đây.."

Nói xong, Liên Hoa để lên bàn một bát cháo còn nghi ngút khói, cô ấy bây giờ chỉ có thể dùng cháo thôi..

Nguyệt Linh nhìn Liên Hoa, lên tiếng cảm ơn rồi với lấy chén cháo, từ từ đưa lên miệng, nhưng còn chưa bỏ cháo vào miệng thì bát cháo của cô đã được đổi màu, cô lại không ngừng thổ huyết..
Liên Hoa bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng chạy lại..

"Nguyệt Linh cô nương, cô không sao chứ?"

Liên Hoa đỡ Nguyệt Linh tựa vào lòng mình, khẽ vuốt ngực thông khí cho cô..
Nguyệt Linh đưa bàn tay không còn sức của mình nắm lấy tay Liên Hoa..

"Liên nhi, xin... xin cô..
Đưa tôi đi gặp Tâm ca, tôi... tôi không gượng được.. nữa rồi..."

Chỉ vài chữ mà như muốn rút cạn cả khí lực, cô chỉ còn cách nhìn Liên Hoa bằng ánh mắt cầu xin, lệ không ngừng rơi xuống..

Liên Hoa thấy vậy, cũng đành gật đầu chấp thuận, bởi vì cô biết...
Nguyệt Linh thật sự không chịu đựng được nữa, cô sống tới bây giờ chắc vì ý niệm muốn gặp lại Bộ Thiên..
Nhưng có lẽ...

"Được, ta đưa cô đi gặp công tử.."

"Cảm ơn.. cảm... ơn cô..."

"Đi nào"

"Khoan đã.. giúp tôi.. trang.. điểm.."

--------------------

Tiết trời mùa đông thấu lạnh, tuyết trắng phủ đầy mặt đất, chỉ là đầu đông mà tuyết đã nhiều như vậy.
Hàn Tâm đứng trên ban công nhìn ra cảnh vật mênh mông trắng xóa, chẳng có cảm giác yên bình mà ngược lại, hôm nay y cảm thấy rất bất an, dường như có điều gì đó sắp xảy ra..

Vẫn là bạch y trắng như tuyết muốn hòa vào mùa đông, thanh lãnh không nhiễm bụi trần, hệt như tiên nhân giáng thế
Nhưng sắc mặt Hàn Tâm rất kém, y đã bị thương nặng, lại còn nửa quả trường sinh phát tác cơ hồ không đững vững, nhưng y vẫn đứng đây, như chờ như đợi điều gì đó..

Rốt cuộc nó là gì mà khiến y lo lắng không yên..?

"Công tử..." -Liên Hoa ngập ngừng gọi y..

"Liên nhi, có chuyện gì mà ấp úng không dám nói?"

Hàn Tâm hỏi mà không ngoảnh lại nhìn..
Nhưng một giọng nói cất lên khiến y dường như chấn động..

" Hàn Tâm...."

Hàn Tâm quay lại, y như không dám tin là Nguyệt Linh đang đứng đó..
Đây là bóng hình mà cả tháng nay y không dám đi gặp, thật không ngờ là cô đến tìm y..

"Linh nhi, là... em sao?"

Nước mắt làm nhòe cả thân ảnh phía trước, Nguyệt Linh muốn đưa tay gạt đi, để trông cho rõ người đã từng lớn lên với cô, người đã yêu thương cô nhưng không cách nào cô đáp lại..
Liên Hoa nhanh chóng lui ra, để không gian chỉ còn lại hai người..

" Hàn Tâm.."

Chỉ có thể gọi, chứ không biết làm gì hơn...
Hàn Tâm tiến đến, lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng quở trách..

"Đừng khóc, rất xấu..
Ta muốn thấy em cười.."

Cô cũng muốn cười, nhưng thật sự đã gượng đến mức muốn cười cũng thực khó khăn..
Cái chất ngọt tanh lại chặn ngay cuống họng, không cách nào cười cho tự nhiên được...

"Em đến thăm ta sao?"

Cô gật đầu

"Sắc mặt em rất tốt, em không bị thương gì chứ?"

Lại gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Sắc mặt tốt, là vì Liên nhi đã tốn công tốn sức tô điểm lại thật kĩ dung nhan cho cô, nhìn qua trông cũng không đến nỗi nhợt nhạt..

Hàn Tâm thở dài, xoay lưng lại với cô mà nói..

"Linh nhi, ta chỉ muốn em được vui vẻ, cho dù em chọn Bộ Thiên không chọn ta, ta vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của em.."

"Tâm ca.."

Bóng lưng khẽ cứng lại.
Tâm ca, hai chữ này đã rất nhiều năm nay y không nghe thấy, lòng vui mừng xoay lại thì cảnh tượng khiến y chết sững..
Máu đang không ngừng tuôn ra từ miệng Nguyệt Linh, tẩm đỏ cả bộ bạch y của cô, những hoa máu rõ ràng nổi bật giữa trời đông giá buốt..

"Linh nhi..." -Hàn Tâm hét lên hoảng sợ..

Y vội đỡ lấy thân hình đang ngã xuống vì mất trọng lực của cô, hét gọi tên cô..
Bên ngoài, Liên Hoa nghe thấy tiếng la cũng lật đật chạy vào, tình cảnh trước mặt khiến ai cũng thương tâm..

Công tử của cô đang ôm Nguyệt Linh cô nương, bên khóe môi là những giọt máu đỏ tươi đến đáng sợ..

"Linh nhi, sao lại như thế này???"

"Công tử..."

"Liên nhi, không phải em nói Nguyệt Linh đã khỏe lại rồi sao?" -Lúc này Hàn Tâm đã mất hết bình tĩnh, nặng lời vói Liên Hoa..

Hàn Tâm như hét lên chất vấn, bản thân y lúc này cũng khụy xuống, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Nguyệt Linh trong lòng..

"Công tử, em.."

"Tâm... ca, đừng... trách.. Liên nhi..
Không phải lỗi cô ấy, em... lúc ở bên Hắc Đế, đã bị... hắn cho uống... kịch độc.
Em... khụ... khụ..."

Không nói hết câu, cô lại ho dữ dội, máu càng tuôn ra nhiều hơn...

"Công tử, không những bị trúng độc, mà cho dù không trúng độc thì cô ấy cũng chỉ là nữ tử bình thường thôi, trong trận chiến đó cũng đã bị thương rất nặng rồi, cô ấy vốn không sống được, sống đến bây giờ đã là một kì tích..

Cô ấy..

Lẽ ra đã chết từ một tháng trước...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro