Chương cuối: Thiên Địa Vĩnh Hằng, Nhân Duyên Một Kiếp Hóa Phù Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy... lẽ ra đã chết từ một tháng trước!"

"Liên nhi, em có biết mình đang nói gì không?"

Hàn Tâm ôm chặt Nguyệt Linh trong lòng, cô lúc này đã lâm vào hôn mê không còn biết gì nữa.
Y không nhìn Liên nhi, nhưng giọng nói đã lạnh còn hơn cả khí trời mùa đông lúc này. Hiển nhiên là y không chấp nhận câu mà mình vừa nghe thấy!

"Công tử, em biết người không muốn tin, nhưng người bắt buộc phải tin vì đây vốn là sự thật, cô ấy không thể sống được nữa.."

Dứt lời, Hàn Tâm phun ra một ngụm máu lớn, tẩm ướt cả thân thể y và Nguyệt Linh, nổi bật giữa trời đông trắng xóa.

"Công tử..." - Liên Hoa bị dọa hét lên...
"Có phải quả trường sinh phát tác rồi không???
Công tử...."

Trường sinh... trường sinh...
Trong đầu Hàn Tâm lặp lại hai chữ này, y mở miệng, cố gắng gọi Liên nhi:

"Mang ra đây..!"

"Công tử..?"

"Ta bảo.... em... mang ra đây .."

"Không, công tử.. người đang nói gì vậy?
Hành động đó của người là tương đương với tự sát. Em không đưa, tuyệt đối không" - Liên Hoa như hét lên với Hàn Tâm, nước mắt bắt đầu rơi lã chã..

"Liên nhi không nghe lời ta?"

"Công tử, chuyện gì em cũng nghe, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể!"

Hàn Tâm cố nén cảm giác đau đớn, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, ngẩng nhìn Liên Hoa đang khóc lóc mở lời..

"Ta không thể.. để muội ấy chết.. như vậy...
Liên nhi, đưa ta...!"

"Công tử... người rõ hơn ai hết sự đau đớn do nửa quả trường sinh mang lại, chẳng lẽ người muốn Nguyệt Linh cô nương phải sống trong sự dày vò đau đớn trong khi sinh mạng không kéo dài đến mười ngày???
Người nhẫn tâm vậy sao?
Chẳng lẽ người không muốn đến chết.. cô ấy cũng chết trong tay người???"

Hàn Tâm nghe Liên Hoa chất vấn. Y biết sự đau đớn đó kinh khủng như thế nào..
Nhưng..
Nhưng nhìn người con gái trong lòng mình, hơi thở mong manh như sương khói..
Nguyệt Linh cố gắng đến bây giờ, cũng là vì muốn gặp lại Bộ Thiên. Y muốn hoàn thành tâm nguyện của cô, nhưng đúng hơn, y muốn hoàn thành tâm nguyện của chính mình.
Y nhẹ nhàng trả lời Liên Hoa...

"Liên nhi, đến một ngày nào đó, em cũng sẽ gặp một người mà em yêu thương, sẽ vì người đó mà đến tâm can lẫn tính mạng của mình, em cũng không cần đến! "

Liên Hoa gạt nước mắt, dứt khoát trả lời Hàn Tâm..

"Yêu mà đau khổ như vậy..
Công tử, đời này em cũng sẽ không yêu, nhất quyết không yêu!"

Nói xong cô bỏ chạy nhanh ra ngoài, để lại Hàn Tâm ôm chặt lấy Nguyệt Linh cười buồn..

Rồi em sẽ gặp một người như thế Liên nhi, gặp một người mà cả tính mạng của mình cũng không màng đến, gặp một người mà em nguyện ý cả đời này cũng dứt khoát không thể buông tay...

Đỡ lấy khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Linh, y vùi đầu vào vai cô, nghèn nghẹn bật khóc, nước mắt của người nam nhân..
Có lẽ cô cũng cảm nhận được những giọt nước nóng ấm đó..

"Xin lỗi em, Linh nhi..
Ta không phải vì hoàn thành tâm nguyện của em, ta là ích kỷ..
Ta... là ta không thể chấp nhận việc sẽ mất em ngay bây giờ! "

------------------------

Một ngày lạnh giá lại trôi qua, Nguyệt Linh nằm trên giường khẽ mở mắt tỉnh lại. Hàn Tâm ngồi ngay cạnh giường nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười đưa lên bát canh nóng..

"Em uống chút canh đi..."

Cô nhìn anh, nước mắt lại rơi xuống. Cuộc trò chuyện hôm qua cô đã nghe hết..
Tại sao, tại sao lại từ bỏ mạng sống của mình đổi lấy mấy ngày cho cô chứ...???
Cô nợ Hàn Tâm quá nhiều rồi...!

Dường như hiểu được cô nghĩ gì, Hàn Tâm cười nhẹ, gạt nước mắt cho cô, ân cần lên tiếng..

"Em đừng nghĩ ngợi nhiều, là ta muốn như thế..
Ngoan, uống chút canh đi..."

Cô không nói gì, ngoan ngoãn uống canh, uống đến muỗng thứ ba thì cô dừng lại, không mở miệng nữa...

"Nguyệt nhi?" - Hàn Tâm lo lắng hỏi..

Phụt..
Huyết thổ ra càng ngày càng nhiều, tẩm ướt cả bộ y phục vừa được thay, cô bắt đầu ôm lấy thân thể mình lăn lộn, nhưng cố nén không bật khóc..
Hàn Tâm hoảng hốt ôm chầm lấy cô, y biết... nửa quả trường sinh đã phát tác rồi..

"Linh nhi, cố gắng lên, em không thể bỏ cuộc được..
Bộ Thiên đã thoát ra khỏi Cửu Nguyên động rồi, vài ngày nữa sẽ đến đây thôi..!"

--------------

Sáu ngày sau

Nỗi đau đớn mà Nguyệt Linh phải chịu cơ hồ còn thống khổ hơn cả cái chết, đã bao lần cô mở miệng cầu xin Hàn Tâm hãy giết cô đi, nhưng y chỉ cố gắng ôm chặt cô vào lòng..
Hàn Tâm cũng không khá hơn Nguyệt Linh là bao, y cũng đau đớn, xương cốt rạn nứt, lục phũ ngũ tạng đang dần dần thối rữa..

Liên Hoa chỉ biết đứng nhìn khóc than..
Cả hai người đều đã sắp đến cực hạn rồi!

Ngày thứ tám

Hàn Tâm ôm Nguyệt Linh ngồi trên một cái ghế dựa, hôm nay hai người đều mặc bạch y trắng muốt, nhìn về phía trời xa xa...
Cái tương phản với màu trắng của bông tuyết là huyết đỏ trên y phục của hai người..

"Tâm ca... kiếp sau, nếu... có kiếp sau..
Muội nhất định... nhất định.. sẽ... yêu huynh.."

Hàn Tâm nở nụ cười, cho dù khuôn mặt trắng bệch không có sinh khí nhưng khi cười lên lại khuynh thành như vậy..
Y ôm chặt cô, nhẹ nhàng đáp..

"Ta chờ muội.."

Cô nhắm mắt, hơi thở đã muốn rời bỏ cô, nhưng lại bị Hàn Tâm lay mạnh kéo linh hồn cô trở về..

"Linh nhi, tỉnh.. tỉnh lại..
Bộ Thiên.. Bộ Thiên đến rồi..."

Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng gọi Linh nhi càng vang dội, còn chưa kịp định thần thì cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, sự ấm áp mà cô nhung nhớ bấy lâu nay ..

Khẽ mở mắt nhìn dung nhan yêu nghiệt của nam nhân trước mặt, nước mắt trào ra không ngừng..
Là Bộ Thiên, Bộ Thiên của cô, người cô yêu thương đã trở về rồi..

"Thiên... Thiên ca.. huynh... đã...về.."

"Linh nhi, ta về rồi, ta về rồi, cố gắng lên, ta sẽ không để nàng chết, nàng không thể chết, không được bỏ ta..."

Nhìn Nguyệt Linh nằm trong lòng Bộ Thiên, Hàn Tâm nhìn lại vòng tay trống không của mình, tâm không khỏi đau đớn liền phun ra ngụm máu to...

"Tâm, huynh có sao không?" -Bộ Thiên hoảng sợ nhìn qua Hàn Tâm, lo lắng lên tiếng hỏi..

Bộ Thiên vừa dứt lời thì Hàn Tâm ngã từ trên ghế xuống, tay y chạm đúng bàn tay đang buông thõng của Nguyệt Linh, y ráng sức nắm lấy, thật lạnh lẽo..
Có thế..
Có thể cô đã đi rồi..

Y mỉm cười, đưa mắt nhìn Bộ Thiên cất tiếng..

"Cuối cùng muội ấy cũng đợi được để nhìn mặt ngươi lần cuối rồi...A Thiên..."

Bộ Thiên nhìn lại Nguyệt Linh, đúng là cô đã không còn hơi thở, y đau đớn gọi tên cô trong vô vọng...

"A Thiên, Hắc Đế... phải phiền ngươi trả thù cho... chúng ta rồi..
Ngươi.. yên tâm... ta sẽ... chăm sóc ...tốt...cho ...muội...ấy..."

Tiếng nói nhỏ dần, ánh mắt mơ hồ từ từ khép lại, trong ý thức cuối cùng của cuộc đời mình, y nhìn thấy Nguyệt Linh đang đứng đó, mỉm cười chờ đợi y, mặc dù đôi mắt lưu luyến trên người Bộ Thiên..

Nhưng như vậy thì sao chứ..
A Thiên, hồng trần này ta thua ngươi, nhưng đến cuối cùng ta mới là người có được Linh nhi vĩnh viễn..
Vĩnh biệt... Bộ Thiên..

Hàn Tâm nằm trong vũng máu, miệng lại như ẩn hiện nụ cười, đến khi chết, y vẫn nắm chặt lấy tay Nguyệt Linh.

"Tâm.. Tâm.. KHÔNG.....!!"

Tiếng thét như thấu tận trời xanh, hai người quan trọng nhất cuộc đời y đã rời bỏ y mà đi như thế..
Trời cao không mắt...
Trời cao không có mắt....!!!!!

Tuyết trắng bay bay, phủ một bầu trời tang thương u ám
...

Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro