Có Cảm Giác Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền sau khi ngủ xong một giấc tưởng bản thân sẽ khỏe ai ngờ sốt cao đột ngột muốn đứng dậy đi làm việc cũng không được.

_ Cốc..cốc..

_" Bạch Hiền là ta,cháu khỏe chưa ?"

_" Bác vào đi ạ..cháu ! "

Nghe giọng cậu không được khỏe quản gia Kim sốt ruột đẩy cửa vào,thấy cậu nằm bẹp dí trên giường ông vội lấy tay sờ vào trán,hoảng hốt rút tay về ông nói :

_" Không được rồi cháu sốt cao lắm ta phải nói cho thiếu gia biết "

Quản gia Kim đứng dậy thì tay bị cậu giữ lấy,mặt cậu ra vẻ van nài cầu xin lắc đầu nói :

_" Đừng bác..cháu không muốn anh ấy cảm thấy cháu phiền "

_" Nhưng cháu sốt thành ra dạng gì rồi ? Phiền cái gì mà phiền "

_" Cháu xin bác đừng nói...cháu chỉ sốt một chút không việc gì lớn "

_" Sốt cao như vậy còn nói không việc gì lớn,nếu cháu không muốn nói cho thiếu gia biết thì ta gọi bác sĩ đến được không ?"

_" Vâng,cháu cảm ơn "

Nói xong cậu mệt mỏi nhắm mắt,quản gia Kim vội vàng đi gọi bác sĩ.

_" Quản gia Kim ông gọi cho ai vậy ?"
Quản gia Kim nhất thời kinh ngạc không biết nên nói không,nếu nói thì ông thất hứa với cậu nhưng nếu không nói sợ là hắn sẽ làm khó cậu nữa.

_" Tôi gọi bác sĩ "

_" Ông bệnh à ? "

_" Không phải "

_" Vậy ai ? "

_" Là thiếu phu nhân "

Ngô Thế Huân bất ngờ hắn nhìn quản gia Kim chăm chú như thể không tin,trong lòng sốt ruột chẳng lẽ hắn đã  đánh cậu quá nên mới như vậy.

_" Cậu ta như thế nào ?"

_" Cậu ấy sốt rất cao "

Nghe quản gia nói xong hắn đi nhanh về phòng của cậu,thấy cậu nằm trên giường nhắm nghiền mắt,mày khẽ cau lại có lẽ đang thấy khó chịu.Hắn đi lại nắm tay cậu gọi phát hiện tay cậu mồ hôi túa ra như suối.

_" Bạch Hiền..Biện Bạch Hiền cậu nghe tôi gọi không ? "

_" Bác sĩ đến chưa ? "

Hắn gọi tên cậu xong quay qua hỏi quản gia Kim.

_" Đến rồi..đến rồi ạ "

_" Nhanh lên mau khám cho cậu ta "

Bác sĩ khám cho cậu xong chỉ nói dưỡng thương và bồi dưỡng sức khỏe cho tốt,nghe xong cả hắn và quản gia Kim đều thở vào nhẹ nhỏm.

_" Thiếu gia tôi đi nhờ người nấu cháu cậu ở đây coi thiếu phu nhân một chút "

Quản gia Kim nói xong đi mất,hắn thấy bản thân thật lạ cậu bệnh thì liên quan gì hắn,tại sao hắn lo lắng cho cậu.Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy hắn nhớ một Biện Bạch Hiền không coi hắn ra gì khi còn đi học,nếu như cậu không làm việc đó thì có lẽ hắn và cậu vẫn là anh em tốt.

_" Bạch Hiền..xin lỗi "

Đắp chăn cho cậu hắn nhìn sơ qua phòng ngủ,đáng lẽ ra cậu không nên ở đây.Phòng này dành cho người làm nhưng vì hắn ghét cậu nên cậu tự hiểu dọn qua phòng này.Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ,hắn thật không hiểu nổi từ một người lạnh lùng không kém vì cái gì mà trở thành kẻ hèn mọn như vậy,chẳng lẽ yêu hắn sao.

_" Thiếu gia,cháu đến rồi "

_" Để tôi bón cậu ta ăn,ông ra ngoài làm việc đi "

_" Vâng "

Quản gia Kim để lại cháo đóng cửa ra ngoài.Ông có cảm giác thiếu gia có gì đó không đúng,không biết đúng hay không ông cảm giác thiếu gia đang đau lòng.

Bạch Hiền mê mang ăn cháo,tuy mơ hồ nhưng cậu cảm nhận được người đang bón cháo cho mình là ai,lúc đầu cậu không muốn ăn nhưng vì người bón cháo cho cậu là hắn nên miệng tình nguyện đón nhận cháo vào bụng.

_" Cậu đừng tưởng bở tôi đây sợ cậu chết trong nhà tôi thôi,người như cậu không làm gì cũng bệnh "

Đôi lúc cậu cảm thấy hắn rất tàn nhẫn để cho cậu ảo tưởng một chút cũng không được,mà thôi cũng không sao hôm nay để hắn bón cho cậu ăn cũng đủ để cậu vui vẻ không ngừng.

Bón cháo cho cậu xong hắn lạnh lùng bước đi như thể nhìn cậu thêm một chút sẽ làm bẩn mắt hắn vậy,cậu nhìn ra được điều đó tim có chút thắt lại nhưng cũng mặc kệ,cậu thì làm được gì chứ.

Trước đây cậu luôn cho rằng khi yêu một ai đó là phải toàn tâm toàn ý yêu người ấy,sáng sớm thức dậy mở mắt ra đến lúc tối đi ngủ nhắm mắt lại,người mà mình  nghĩ đến,nhớ đến vẫn là người đó,mà người đó nghĩ đến,nhớ đến cũng tất nhiên là mình thì mới là tình yêu thực sự.

Tuy nhiên,trên thế gian này một người thực sự yêu một người khác thật là khó,hai người thật lòng yêu nhau lại càng khó hơn.

Ngẫm lại tình cảm của mình dành cho hắn cậu hoàn toàn mù mịt,cậu không nắm chắc được đoạn tình cảm này đi được bao xa cậu chỉ biết yêu hắn và làm tất cả vì hắn còn lại những thức khác cậu không còn sức để tâm nữa.
_____________

Trương Hương Đồng từ hôm bữa cậu bị Ngô Thế Huân đánh tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ,quả nhiên không ngoài dự đoán của ả người trên di ảnh trong phòng thờ có sức ảnh hưởng cực kì lớn với hắn.Hôm đám giỗ của Bạch Liên ả vô tình nghe được quản gia Kim và cậu nói chuyện,biết được hắn cấm không cho phép cậu vào phòng thờ,nên ả đợi cậu từ trong phòng thờ đi ra mới ra tay,lúc đầu ả còn định sẽ tìm cách cậy cửa để vào nhưng không nhiều ông trời cũng muốn giúp ả để cậu sơ ý chỉ đóng cửa không khóa cửa.

Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi để chiếm lấy biệt thự này và Ngô Thế Huân ả cần loại cậu đầu tiên,để làm được điều đó ả phải làm cho hắn chán ghét cậu hơn nữa và làm cho cậu chịu không nổi phải rời đi.

Ả đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thấy cậu đang bận rộn dọn cơm vào bàn ả liền nghĩ ra một cách.

_" Biện Bạch Hiền tôi muốn ăn súp,nhớ là không được để nguội tôi không thích "

Cậu nghe ả ta nói cũng không phản ứng gì chỉ gật đầu đồng ý.

_" Súp của cô đây "

_" Cám ơn cậu " ả ta cười mê hoặc nhưng nếu nhìn vào mắt ả thì cậu cảm thấy không rét mà rung.

Ả liếc mắt thấy hắn bước xuống cầu thang thì nhanh chóng lấy bát súp nóng hỏi liều mình hất thẳng vào người rồi la lên đau đớn,hắn nghe ả ta khóc lóc liền chạy nhanh xuống thấy ả nằm dưới đất đau quằn quại khóc.Không nhiều lời hắn đến ôm ả lo lắng hỏi :

_" Đồng Đồng em sao vậy ? Có chuyện gì vậy ? Em có sao không ? "

_" Huân Huân..em đau quá,Bạch Hiền cậu ta lấy cháo hất thẳng vào em chỉ vì em nói tốt về Bạch Liên"

Ngô Thế Huân nghe ả nói xong con ngươi tối lại,cậu vẫn chứng nào tật nấy người đã chết mà còn ghen ăn tức ở như vậy.Hắn gọi quản gia Kim gọi bác sĩ đến còn bản thân hắn đến trước mặt cậu vung tay tán mạnh.

Cậu ngay khi nghe ả ta vu oan cho mình thì đã sớm liệu được hắn sẽ làm vậy,không bất ngờ cậu chỉ đơn thuần là ôm má không giải thích,không khóc lóc.

_" Cậu có phải giết người quen tay rồi không ? Chỉ cần ai quan tâm tôi cậu đều muốn giết họ ? Biện Bạch Hiền đừng tưởng có ba mẹ tôi cho chống lưng thì cậu muốn làm gì cũng được.Hôm nay cậu không cần ăn cơm,loại đê tiện như cậu thì cần gì ăn "
Cậu không nói gì quay mặt đi ra gốc cây cũ ngồi xuống,hắn nhìn cậu không để ý đến mình thì cũng mặc kệ lên lầu xem Trương Hương Đồng như thế nào.

Cậu ngồi dưới bóng cây nghĩ lại đúng như phim ngôn tình,cậu cứ nghĩ đó chỉ là trên phim không ngờ nó lại xảy ra với cậu,buồn cười vì bản thân có phải tạo nghiệp quá nhiều nên chuyện hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra.

Cậu nhắm mắt lại không nghĩ nữa,vừa khép mắt lại hai dòng lệ bị nén nảy giờ được dịp trào ra.Mọi uất ức tuổi nhục đều theo nước mắt trôi đi.Nằm nghĩ một chút cậu cảm nhận mình đang lạc vào nơi nào đó hư cấu vô cùng nơi đây cậu không nhìn gì cả chỉ nghe có người gọi cậu.

_" Là ai ? "

_" Hiền nhi là mẹ "

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu nghen ngào khóc thương tâm, đôi chân điên cuồng chạy để tìm ra giọng nói đó.

_" Mẹ..mẹ ơi..mẹ ở đâu ? Con nhớ mẹ lắm..xin mẹ đừng đi,xin mẹ đừng bỏ mặt con "

Cậu lúc này chẳng khác một đứa trẻ mang hình hài thiếu niên,đi lòng vòng không thấy ai cậu quỳ xuống nói.

_" Mẹ..mẹ có phải rất ghét con nên mới không chịu gặp con ?"

_" Hiền nhi..con sống có tốt không ? "

Sau câu nói đó cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên còn rất trẻ đi đến gần cậu,cậu lau nước mắt để nhìn rõ hơn,người ấy đúng là mẹ cậu,là mẹ cậu Bạch Hiền muốn đứng dậy chạy tới ôm bà nhưng đôi không thể nào cử động được.

_" Mẹ..con ..sống rất tốt "

_" Hiền nhi con đã thay đổi,đã trưởng thành hiểu chuyện và nói dối nữa "

Cậu nghe bà nói tay run rẩy nắm chặt,cậu chưa từng nói dối bà chuyện gì nhưng hôm nay lại làm bà thất vọng rồi.

_" Con buông tay đi,ta sinh con ra không phải để người khác mặc sức mà chà đạp,con còn nợ một người nữa hãy sống cho tốt đừng làm ta thất vọng "

Không để cậu nói gì bà biến mất trong nháy mắt,cậu lắc đầu gọi bà.

_" Mẹ..mẹ ơi..mẹ "

Tỉnh mộng cậu lau mồ hôi trên mặt,thì ra cậu nhớ mẹ đến nằm mộng nhưng trước giờ không khi nào cậu quên bà nhưng chưa từng nằm mơ thấy bà,mà hôm nay lại được gặp.Có lẽ linh tính của người mẹ biết con mình thiệt thòi đau khổ nên không đành lòng nhắc nhở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro