Nhịn Đau Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hương Đồng nằm trên giường mặt nhăn nhó đau đớn,vết bỏng trên người ả không quá nghiêm trọng nhưng cũng để ả đau đến tái mặt,ả tự nhủ chỉ cần bản thân nhịn một chút là có thể đuổi cậu đi.Lúc ả ngỏ ý tống cổ cậu ra khỏi nhà hắn đã khó chịu nói không được,ả khó hiểu trong lòng nếu ghét bỏ như vậy sao không li hôn cho rồi,đang trầm mặt nghĩ ngợi ả nghe có tiếng cải nhau ở dưới lầu,không chịu nổi tiếng ồn ả ta bực bội đi xuống.

_" Ngô Thế Huân con làm vậy có ý gì ? Đưa hồ ly tinh về nhà trong khi đã có vợ con coi Ngô gia ra cái gì ? "

Ngô Thế Huân ngồi nghe mẹ hắn mắng trong lòng không tình nguyện nghe nhưng để bà nói xong hắn mới trả lời.

_" Do cậu ta tình nguyện con không ép,huống chi con không yêu cậu ta mẹ bảo con phải làm sao ? Chuyện năm xưa con chưa bỏ qua đâu "

_" Ngô Thế Huân cậu nói vậy mà nghe được,chuyện năm đó đã qua lâu như vậy cậu còn để bụng, Bạch Hiền đã làm mọi việc chỉ vì yêu cậu chứ gặp tôi không đời nào đâu "

Kim Chung Đại nói với hắn,thực ra sau khi biết hắn dẫn tình nhân về nhà anh đã tức giận đến gặp Ngô phu nhân kể cho bà nghe.Ngô phu nhân biết được nhịn không được đến biệt thự của hắn giáo huấn.Trương Hương Đồng bước tới gặp bà chào hỏi :

_" Bác gái,cháu chào bác "

_" Câm miệng,cô Trương cô biết Thế Huân có vợ đúng không ? "

_" Cháu..cháu..không "

Ả nuốt ngụm nước bọt,nhìn thấy Ngô phu nhân hung dữ trừng ả hỏi chuyện,ả biết không thể lấy lòng bà liền tỏa vẻ đáng thương với hắn.

_" Anh à,em chỉ muốn chào hỏi bác nhưng bác lại.."

_" Cô thôi đi,đừng tỏ vẻ vẻ đáng thương đó trước mặt tôi nhìn tởm lắm,hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho Bạch Hiền "

Kim Chung Đại tức giận mắng,nhìn dáng vẻ cô ta ẻo lả lẳng lơ nhìn cách nào cũng tạo cho người khác chán ghét,anh thật không hiểu nổi mắt Thế Huân đâu có cận mà nhìn trúng ả ta.

Nảy giờ vào nhà không gặp cậu Kim Chung Đại thấy cũng lạ nhưng cũng không gấp chuyện quan trọng hơn là đòi lại công bằng cho cậu,nếu còn để ả ta trong nhà không biết chừng cậu sẽ chết hồi nào không hay.

_" Đòi lại công bằng gì chứ ? Tôi có làm gì cậu ta đâu ? "

_" Không làm gì ? Cô tưởng tôi không biết chuyện cô làm với cậu ấy sao ? Cô cho rằng mọi người ở đây đều mù hết à "

_" Vậy được,anh nói xem tôi làm gì cậu ta ? "

Ả ta mạnh miệng hỏi,Kim Chung Đại tưởng nói như vậy là dọa được ả sao lầm to rồi,chưa đắc ý được bao lâu miệng ả mở lớn không tin vào mắt.Kim Chung Đại đưa đoạn video cô ta vào phòng thờ đập phá tất cả đồ đạc trong đó.

_" Tôi..tôi cái này là giả "

_" Trương Hương Đồng cô dám "

Ngô Thế Huân nảy giờ im lặng đến lúc nhìn thấy đoạn video thì lửa giận trong người bộc phát.Nhìn ả ta như muốn ăn tươi nuốt sống ả,ả sợ xanh mặt vội giải thích.

_" Nếu như tôi không xem lại camera trong phòng thờ thì cô đến giờ vẫn còn đắc ý lắm.Thế Huân cậu ăn nói sao với Bạch Hiền đây ?"

_" Tôi..cho dù cậu ta không làm thì cũng đã bước vào phòng thờ trong khi tôi không cho phép "

_" Cậu..cậu ruốc cuộc như thế nào mới chấp nhận cậu ấy "

Kim Chung Đại tức đến muốn hôn mê,cái tên này sao lại cố chấp như vậy rõ ràng bản thân sai nhưng chẳng bao giờ xin lỗi.Mất đến một lúc hắn mới trả lời.

_" Không bao giờ có chuyện đó,nếu còn bắt tôi yêu cậu ta tôi lập tức chết trước mặt các người "

Nghe hắn nói xong cậu trên lầu bước xuống,bước đi nhẹ nhàng lời nói cũng nhẹ nhàng không kém,đứng trước mặt hắn cậu cười nhẹ nói .

_" Thế Huân không cần như vậy,bao lâu nay em chợt nhận ra dù bản thân có cố gắng cấp mấy cũng không thể thay đổi được gì.Em chấp nhận buông tay chỉ là anh có thể đáp ứng em một số chuyện được không ? "

_" Bạch Hiền cậu.."

_" Chung Đại cám ơn cậu đã làm bạn với tôi,không chê tôi phiền cậu nói đúng tôi nên buông tay rồi "

Cậu quay lại với với Kim Chung Đại, trên đời này điều cậu cảm thấy biết ơn nhất là vẫn có người chấp nhận bên cậu,lo lắng chăm sóc cho cậu ân tình này cậu không bao giờ quên.

_" Bạch Hiền con không cần như vậy,để ta nói chuyện với nó "

Ngô phu nhân nắm tay cậu nói,bà chỉ ưng mình cậu làm dâu tuy rằng bà rất muốn có cháu nhưng bà cần người biết lo lắng chăm sóc cho con bà hơn.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên,lòng bổng nhiên lo lắng sợ là nghe điều không muốn nghe,hắn không biết làm gì chỉ đứng chờ cậu nói tiếp,hắn lúc này mong chờ cậu đừng nói gì hết,hắn sợ,sợ cái gì đó đang đến.

Cậu hít một hơi thật sâu như rút hết sức lực đang có để nói,cậu không có nhiều thời gian bên cạnh hắn để nói nên có dịp sẽ nói thật nhiều.

_" Chuyện của năm xưa..phải..là do em kích động Bạch Liên làm cho con bé không chịu nổi cú sốc rồi qua đời "

Cậu nghĩ mình phải nói rõ ràng với hắn bản thân mới cảm thấy dễ chịu,nhắc đến Bạch Liên cậu không kiềm chế được nước mắt cứ tùy ý lặng lẽ rơi,nỗi đau thấu trời làm sao không khóc.

_" Em tuy rằng không cố ý nhưng cho dù muốn hay không thì Bạch Liên cũng đã chết,anh biết không em đã đau lòng như thế nào ? Hối hận bao nhiêu thì em ấy cũng không tỉnh lại "

_" Em lúc đó rất ích kỷ cho rằng mình có gì không bằng em ấy đến sau này em mới biết.. hóa ra em cái gì cũng không bằng em ấy "

_" Bạch Liên hiền lành,ngoan ngoãn chưa bao giờ cải lời em,em ấy biết nấu ăn lại còn nấu rất ngon..mỗi khi em giận dỗi Bạch Liên đều xuống bếp làm cho em một đĩa sủi cảo,đến bây giờ muốn ăn cũng chẳng được "

_" Lúc gần đến sinh nhật em anh biết không con bé ngây thơ dành hết tiền để dành của mình để mua thật nhiều dâu tây cho em,bởi con bé biết em thích ăn dâu tây nhất "

_" Em khi biết hai người yêu nhau thì ganh tỵ vô cùng thường xuyên tức giận vô cớ lên người em ấy nhưng em ấy một mực lắng nghe không tỏ thái độ oán trách hay than thở "

Nói tới đây cậu như bị hối hận làm nghẹn lại,cổ họng đau rát nhưng cậu cũng muốn nói.

_" Con bé lúc nào cũng coi em như là một vị thần lúc nào cũng một mực tôn sùng lắng nghe mọi thứ.Trái lại mong đợi của em ấy thì em là một kẻ biến thái,dị hợm là một tên gay "

Hắn nghe cậu nói nảy giờ lòng ẩn ẩn đau,tim nhói từng cơn không phải hắn không biết cậu yêu hắn chỉ là hắn luôn làm ngơ,luôn coi như không thấy gì.

Ai đó đã từng nói 'nếu mình là người đối phương yêu thì nước mắt của mình chính là vàng là ngọc,còn nếu đối phương không còn yêu mình nữa chỉ sợ bản thân có khóc ra máu thì đối phương cũng không hề động lòng mà làm như không thấy gì "

Quả đúng là như vậy,tình yêu của cậu tựa như bầu trời xanh chỉ cần hắn ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy hắn có nhìn thấy nhưng đã phủ nhận tất cả.Trên đời này chỉ có những người yêu nhau mới có thể chịu đựng mọi sự đau đớn dằn xé trong tim mà không cần bất kì vũ khí nào.

Cậu hôm nay nghe hắn muốn dùng mạng của chính mình cũng không muốn cùng cậu một chổ thì đã ngộ ra không ít điều.Không phải cưỡng cầu gì cũng được,không phải của mình thì có tốn bao nhiêu thời gian cùng sức lực thì cũng bằng thừa chi bằng buông tay theo ý của hắn biết đâu lại tốt hơn.

_" Em nói ra không phải để anh cảm thấy có lỗi hay thương hại gì hết..chỉ là mong anh cho em được vào phong thờ nhìn em ấy một chút được không ? Em còn có thứ chưa tặng Bạch Liên "

_" Anh không cần sợ em làm gì với di ảnh của Bạch Liên..nếu như anh không đồng ý cũng không sao em.."

_" Được "

Chưa nói hết câu cậu bị hắn giành nói trước.Được sự đồng ý của hắn cậu gật đồng cảm ơn.Quay lại nhìn Ngô phu nhân mặt đầm đìa nước mắt nói :

_" Mẹ..đây là lần cuối con gọi mẹ tiếng mẹ.Sau này mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe..con..con sẽ về thăm người "

Cậu lại khóc,tự thấy mình quá yếu đuối chỉ nói một câu tạm biệt vậy mà lại không hoàn chỉnh khóc nấc liên hồi.

_" Gửi lời cảm ơn của con tới ba..con không thể cho hai người một đứa cháu thật xin lỗi "

_" Bạch Hiền chúng ta nói chuyện lại được không ? Ta không muốn ai làm con dâu hết ngoài con,cháu thì có thể nhận nuôi mà không vấn đề gì hết "

Ngô phu nhân nắm chặt tay cậu quyết không cho cậu đi,cậu nhìn bà lắc đầu

_" Mẹ..cho con ích kỷ lần này thôi được không ? Coi như là vì con vậy "

Cậu biết bà rất thương cậu nhưng chuyện gì đến cũng phải đến,chúng ta không thể làm gì hơn.Rời khỏi bà cậu nhìn về phía hắn không nhanh không chạm xoay lưng về phòng thu dọn đồ đạc.

Nhìn cậu không một chút lưu luyến nhìn hắn mà vội quay đi,hắn muốn đến giữ lấy cậu nhưng lý trí đã ngăn hắn làm vậy.
_______________
Cậu thu dọn mọi thứ vào cái balo xong nhìn một vòng căn phòng lòng có chút không đành lòng,mọi thứ ở đây như có linh hồn buồn bã không cho cậu đi.Nhìn thấy tấm hình cưới của hai người cậu cười chua xót,cái này có nên đem đi không,vuốt ve mặt hắn trên ảnh hôn nhẹ lên đó rồi nói tạm biệt.Cậu đi lại cầm tấm ảnh gia đình ôm vào lòng nói :

_" Mẹ,Bạch Liên chúng ta đi thôi "
____________

Cậu đi vào phòng thờ nhìn di ảnh của Bạch Liên một chút rồi đốt một nén hương,lấy trong balo một con gấu bông ôm hình trái tim để kế bên di ảnh của cô rồi nói :

_" Bạch Liên cái này không phải con gấu bông của em khi còn nhỏ đâu,anh xin lỗi vì không muốn em nghĩ về ba nữa nên đã vứt đi bây giờ anh đền con gấu khác cho em có được không ? "

_" Tuy không bao nhiêu tiền nhưng anh không biết mua gì tặng em vào mỗi dịp sinh nhật,sắp tới anh không còn ở đây không thể mua gì cho em được coi như đây là quà sinh nhật của anh tặng em nha"

_" Bạch Liên cảm ơn và xin lỗi "
_________________

Xuống tới phòng khách đã không thấy Trương Hương Đồng,Ngô phu nhân và Kim Chung Đại đâu hết cậu nghĩ vậy cũng tốt ích ra cậu cũng không khó xử.Ngô Thế Huân ngồi như tượng đá nhìn cậu,cậu không nói gì đi đến tủ đựng tài liệu lấy một tờ giấy được in rất nhiều trong số đó ra nhìn một lượt gạch bỏ những mục tài sản sau khi ly hôn,cuối cùng là ký tên lên đó. Ngô Thế Huân khó chịu hỏi cậu .

_" Sao không nhận ? "

_" Không phải của mình không thể nhận được "

_" Muốn tôi cắn rứt lương tâm ? "

_" Không phải ? Chỉ là.."

_" Cậu cứ nhận đi,lòng tôi mới thấy thoải mái,hiện tại cậu không nghề nghiệp làm sao sống ? "

Hắn khó chịu khi cậu ngoan cố như vậy,sống một mình không nghề nghiệp không lấy tiền của hắn muốn chết đói sao ? Bản thân lại lo lắng cho cậu ta thật là bực mình mà.

_" Được rồi,cảm ơn anh.Em đi "

Quản gia Kim không kiềm lòng ôm cậu vào lòng dặn dò vài câu rồi tiễn cậu ra cổng.Nhìn căn biệt thự rộng lớn một lúc cậu dứt khoác quay đi không ngoảnh mặt nhìn lại.

Hắn nhìn cậu cô đơn một mình đi xa dần tầm mắt,tay nắm chặt thành quyền .Cậu không có gì để nói với hắn sao ? Cứ như vây mà đi,được lắm cậu đi đi,đi xa tầm mắt hắn một chút.Tốt nhất là đừng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro