Đã Quá Muộn Để Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tây có bốn mùa rõ ràng nhưng năm nay không biết thời tiết thay đổi hay hắn quá sui xẻo mà mùa đông kèm thêm bão tuyết.Hắn ngồi trong xe nhìn quán trà sữa của cậu mà tức giận Kim Chung Đại đến điên.

Hẳn là Kim Chung Đại ở nhà đang cười ha hả thỏa mãn vì cho hắn leo cây đi,bây giờ mới được hơn 3 giờ sáng mà Kim Chung Đại không cho hắn địa chỉ nhà của cậu,hắn nghĩ lúc đó mình cũng quá hồ đồ nóng vội mà không hỏi cho rõ ràng.Hiện tại hắn muốn gọi cho Kim Chung Đại cũng không được điện thoại của hắn hết pin, bực tức vì nghĩ hắn sẽ gặp cậu sớm bây giờ thì tốt rồi ở trong xe không đồ ăn,không nước uống còn được trời ban cái lạnh mùa đông.

Ngừng than thở trong lòng hắn lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người cho đỡ lạnh,xe của hắn bị bao phủ một lớp tuyết trắng xóa lớn,hắn trời xinh khỏe mạnh nhưng cũng run rẩy tay chân,lạnh như vậy hắn không tài nào ngủ được cứ nghĩ về cậu suốt.

Nằm qua rồi lật người lại hắn nhìn đồng hồ trên tay lòng lại thở dài,hắn nghĩ nhiều như vậy mà thời gian chỉ trôi qua năm phút,hắn thấy hôm nay bản thân hắn có quỷ ám hay sao mà gặp xui xẻo hoài không biết.Nhịn không được xoa tay,miệng mấp máy nói vài lời.

_" không được trở về,chỉ cần cố gắng đợi một chút sẽ được gặp lại Bạch Hiền"

_" Lạnh quá,Bạch Hiền em có tự chăm sóc tốt cho bản thân không ? Trời lạnh như vậy em phải tự giữ ấm cơ thể biết chưa ? "

Thói quen tự nói chuyện một mình của hắn được hình thành từ một tháng trước, khi nhớ cậu lại không có ảnh của cậu,lúc muốn nghe giọng nói cậu lại không có số điện thoại.Hắn cái gì cũng không biết cũng không có.

Nghĩ được một chút hắn lại nhìn đồng hồ kì này tốt hơn lần trước một chút,lần trước trôi qua năm phút lần này được sáu phút.Lại tiếp tục điệp khúc thở dài có phải ông trời đang trêu hắn không ? Ngày thường hắn chớp mắt vài cái là qua một ngày,hôm nay hắn chớp mắt hơn mấy chục lần mà qua có mười một phút.Đúng là nghiệp mà.

_" Nếu Bạch Hiền không để ý mình,mình sẽ làm gì ?"

_"Nếu Bạch Hiền không để ý mình,mình sẽ mặt dày bám theo.Đánh chết cũng không về "

_" Đúng đúng phải bám theo,Kim Chung Đại nói mặt dày một chút cậu mới động lòng "

_" Hay là mình dụ dỗ em ấy ăn bánh kem chẳng phải em ấy thích ăn đồ ngọt nhất sao ? "

_"Không được,không được Bạch Hiền đâu phải con nít đâu dễ gì để mình dụ dỗ "

Bàn hết 36 kế sách lại không vừa lòng cái nào,hắn tự khâm phục bản thân trời lạnh như vậy mà hắn nói nhiều không khát nước.Nghĩ lại nếu không vì yêu chỉ sợ hắn đã die sớm.

Hắn bị tia nắng yếu ớt chiếu vào khó chịu mở mắt,cuối cùng trời cũng đã sáng hắn nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sao giờ này cậu chưa đến.?

Mấy người đi đường nhìn thấy xe hắn đỗ bên đường nghĩ xe hắn có vấn đề nên ngỏ ý muốn giúp đỡ.Hắn gặp được người đi đường mừng phát điên chỉ xin nhờ họ cho mượn điện thoại một chút rồi trả ngay.
_" Kim Chung Đại cậu được lắm, tại sao cậu không nói địa chỉ nhà của cậu  ấy mà đưa địa chỉ quán trà sữa làm gì ? "
Kim Chung Đại mới ngủ dậy thấy số lạ chần chừ bắt máy,vừa mới tiếp nhận cuộc gọi lại bị giọng nói lạnh lùng của Ngô Thế Huân quạt đến tỉnh táo.

_" Ấy ấy..cậu đừng tức giận,lúc đó tôi chưa nói xong cậu liền không thèm nghe mà vội tắt máy, sao giờ lại trách tôi "

Kim Chung Đại vô tội nói,anh nghĩ sẽ nói rõ hai địa chỉ luôn cho hắn,một là địa chỉ quán trà sữa hai là địa chỉ nhà, ai ngờ anh chưa kịp nói xong hắn lại nghĩ đó là địa chỉ nhà của cậu nên lập tức tắt máy chuẩn bị đến gặp cậu.Cái này nên trách hắn quá nóng vội mới đúng.

_" Cậu muốn chết,tôi tìm địa chỉ quán trà sữa để làm gì ? Mau nói nhà của cậu ấy ở đâu "

Ngô Thế Huân đã mất hết kiên nhẫn hắn đã lạnh muốn đóng băng rồi mà tên kia cứ không biết sống chết nhiều lời với hắn.

_" Được rồi,nghe nè là ở khu xxx "

_"  Cậu liệu hồn với tôi,đợi tôi đưa Bạch Hiền về nhà rồi sẽ tính sổ với cậu "

Không để Kim Chung Đại nói lại hắn liền trả điện thoại cho người đi đường và kèm một ít tiền coi như là tiền gọi điện sẵn tiện hỏi thăm nơi cậu ở.Rất may người đi đường này là khách quen của quán cậu lại khá thân thiết nên biết nhà cậu ở đâu.

Hắn nhanh chóng chạy đến nhà cậu,chân hắn như đeo ngàn ký sắt không tài nào nhấc lên được.Hắn hít một hơi thật sâu quyết định gặp cậu.

_ Cốc..Cốc..Cốc

Bạch Hiền đang thay đồ cho bánh bao nhỏ nghe tiếng gõ cửa thấy kì lạ nghĩ từ lúc đến đây sống cậu chưa từng đón tiếp hay có khách đến chơi,chỉ trừ nửa tháng trước có mời Kim Chung Đại đến chơi thôi ngoài ra chưa có ai đến đây.Chẳng lẽ Kim Chung Đại đến nhưng chẳng phải anh nói là dạo này rất bận sẽ không đến sao ?

Nghĩ nhiều làm gì cậu thay đồ cho bánh bao nhỏ xong bảo cậu bé vào ăn sáng trước còn bản thân ra mở cửa.

_" Ai vậy ? "

_"Bạch Hiền là anh "

Bạch Hiền nghe giọng trầm thấp quen thuộc ngây người một lúc,trái tim vì người trước mắt khẽ đau một chút.

_" Bạch Hiền anh.."

Lời chưa nói xong cậu vội ngắt lời giọng nói mang mười phần lạnh lùng khách khí nói .

_" Tôi tưởng ai hóa ra là Ngô tổng đại giá quang lâm,không biết có chuyện gì chỉ giáo "

Hắn ngàn vạn lần không nghĩ cậu sẽ phản ứng như thế,trước khi đến gặp cậu hắn đã đoán có thể cậu sẽ đau khổ vứt bỏ hắn hay là không nhìn mặt hắn.Nhưng thấy thái độ cậu như vậy hắn nhất thời không biết nói gì,hai người rơi vào trạng thái im lặng.

_" Baba con ăn xong rồi,con có thể ăn thêm một ít bánh bao không ? Ủa chú là ai vậy "

Tiếng nói trong trẻo của bánh bao nhỏ phá vỡ bầu không khí gượng gạo nảy giờ,Ngô Thế Huân nhìn thấy một cậu bé thân hình mũm mĩm xuất hiện ôm chân cậu đòi hỏi thì trong đầu "..,.."

Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân nhìn bánh bao nhỏ chằm chằm liền biết hắn nghĩ gì khó chịu nói .

_" Đây là con của tôi anh không cần nhìn nó như vậy,bánh bao nhỏ đây là chú Thế Huân con mau chào chú "

Bánh bao nhỏ ngước nhìn người đứng trước cửa lòng cảm thán chú ấy đẹp trai quá,chắc chắn là người tốt liền niềm nở gật đầu chào hỏi.

_" Cháu chào chú "

_" ơ..hả..à chào cháu "

Bạch Hiền thấy bánh bao nhỏ chào xong thì bảo.

_" Dưới phòng bếp tủ thức ăn ngăn thứ hai con mau lấy bánh bao ăn thêm đi,ta đã để sẵn rồi "

Bánh bao nhỏ được cho phép của cậu vui vẻ chạy xuống nhà bếp ngoan ngoãn ăn tiếp.Ngô Thế Huân nảy giờ vẫn còn "...,..." không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cậu có con sao ? Cậu mới chia tay hắn tính đến giờ tầm hơn một tháng thì làm gì có thể.Bạch Hiền nhìn thấy hắn mặt nhăn nhó khó hiểu liền biết hắn nghĩ gì.Cậu mời hắn vào nhà dù gì thời tiết bên ngoài cũng rất lạnh nếu để hắn bị cảm cậu cũng không đành lòng.

_" Bạch Hiền cậu bé đó.."

_" Chẳng phải tôi nói anh rồi sao đó là con trai tôi,anh đến đây có việc gì ? "

_" Bạch Hiền anh..anh "

Ngô Thế Huân như bị con người hiện tại của cậu làm cho bối rối không biết mở lời như thế nào.Bạch Hiền đợi hơn nửa ngày hắn mới nhẹ giọng nói.

_" Bạch Hiền về đi được không ? "

_" Về ? Về đâu cơ chứ ? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao ? "

Cậu cười lạnh,trào phóng hỏi lại.
_" Tại sao phải về ? Cho tôi một lý do "

_" Anh nhớ em..chúng ta có thể hay không bắt đầu lại từ đầu ? "

_" Anh nhớ tôi là bảo tôi về,vậy khi hết nhớ anh sẽ quăng tôi về đâu ? "

Lời nói giễu cợt của cậu làm hắn thắt lòng lại một chút.Kiên định nói với cậu.

_" Không có chuyện đó.Anh đến đây là thật tâm muốn đưa em về,anh thật yêu em Bạch Hiền "

Bạch Hiền thoáng sững sờ mặt vô biểu tình lạnh nhạt đáp.

_" Tôi yêu anh thể hiện rõ như vậy anh lại cho rằng không phải tình yêu,dựa vào mấy tháng không gặp nhau anh lại nói yêu tôi ai mà tin cơ chứ "

Ngô Thế Huân không nói thêm gì hắn thấy cậu nói đúng,hắn bây giờ nói yêu cậu ai mà tin chứ,cười khổ hắn nói.

_" Anh biết em sẽ không tin,xin lỗi Bạch Hiền là trước đây anh có lỗi với em,nhưng bây giờ anh hứa sẽ không như vậy nữa,sẽ không tái phạm nữa.Em tha thứ cho anh được không ? "
_" Tha thứ ? Tôi làm sao tha thứ ? Anh nên làm Ngô tổng của anh đi,còn tôi chỉ cần như thế là đủ.Đừng đến đây nữa anh về đi "

Nói xong cậu đẩy hắn ra cửa,hắn không đập cửa chỉ lẳng lặng nhìn cậu cách một cánh cửa lòng quặn đau từng cơn.Có lẽ hắn đã để lại cái bóng ma quá lớn với cậu chẳng trách cậu phản ứng như vậy.

Hắn đứng nhìn nhà cậu thật lâu,lâu đến mức hắn cảm giác chân đã tê dại vì đứng lâu,không thể làm gì hơn hắn lái xe tìm một khách sạn ở tạm lại.
______________
Sáng hôm sau Bạch Hiền đang ở quán trà sữa thì thấy hắn bước vào.Trong lòng ngập tràn lửa giận hắn như thế nào còn đến làm phiền cậu.

_" Anh dùng gì ? "

_" Trà sữa vị dâu "

Ngô Thế Huân đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải giữ cậu lại bên mình.Cho dù bị cậu đánh hay mắng gì hắn hoàn toàn chấp nhận.
Bạch Hiền đem ra một cốc trà sữa vị dâu như ý hắn ghét bỏ định quay đi thì tay bị giữ lại.

_" Bạch Hiền nghe nói em thích ăn dâu tây anh đã mua cho em một hộp lớn em có thích không ? "

Hắn háo hức đưa ra một hộp quà được bao bọc kỹ càng trên đó còn khắc tên cậu nhìn vô cùng đẹp mắt.Thời điểm cậu đưa tay ra nhận lấy hắn vui mừng khôn xiết nhưng hắn không vui vẻ được lâu khi cậu thẳng tay quăng xuống đất.Dâu tây bị rơi xuống đất bị dập nát hắn còn chưa hết kinh ngạc cậu lại dùng chân đạp mạnh lên từng trái dâu tây một.

_" Bạch Hiền em.."

_" Sao hả ? Ai nói với anh tôi thích dâu tây ? Bây giờ anh thấy rồi đó tôi có thích không ? "
Hắn không nói gì cúi xuống nhặt vài trái còn nguyên lại bỏ vào trong túi áo khẽ nói.

_" Anh biết rồi,em không thích dâu tây,anh sẽ không đem dâu tây đến nữa " cậu ngạc nhiên trước hạnh động của hắn,hắn không mắng cậu sao ? Lại còn cúi xuống nhặt từng trái dâu tây còn nguyên,hắn vốn cao ngạo như trời chưa một lần và vì ai làm những chuyện này.

Cậu tức giận đi vào trong mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.Hắn nhìn cậu đi vào rồi mới rơi hai dòng lệ.Thẳng thắng mà nói hắn không phải người dễ khóc nhưng hắn nghĩ hành động của cậu hôm nay khẳng định không muốn quay lại với hắn,hắn tự an ủi mình nên cho cậu thời gian hắn phải thật kiên nhẫn theo đuổi may ra còn có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro